Tôi là bảo bối của ai chương 28


[Chương 28: Ngay cả ôm cũng không có dũng khí ]

Chuyển ngữ : Hoài Phạm

Tình cảm có thể khiến người ta tổn thương, ít nhất khi xử lý tình cảm, tôi làm thật sự thất bại.

Anh chỉ có thể ở thời điểm Lăng Lỵ không có mặt đến gặp tôi, thỉnh thoảng chạm mặt, cũng chỉ có thể yên lặng rời đi.

Bóng dáng anh ngày càng cô đơn, anh ngày càng trầm mặc.

… .

Một ngày trời trong nắng ấm, Đinh Đang ở bệnh viện chăm sóc tôi.

Ánh mắt tôi liên tục nhìn ra cửa sổ, hoa viên bệnh viện, một bóng trắng bị một đám con nít vây quanh, trên mặt anh lộ ra nụ cười mộc mạc, đám con nít vui mừng kéo áo anh.

Thấy cảnh đó, ngay cả tôi cũng kìm không được nụ cười.

“Anh ấy hình như rất thích con nít…” Tôi thì thầm với mình.

“Ai hình như rất thích con nít?” Tôi vội quay đầu, sau lưng là ánh mắt Lăng Lỵ tràn ngập thăm dò.

Lòng tôi hoảng hốt, thiếu chút nữa đã quên, Vân Sở đến hoa viên, là vì mỗi buổi giữa trưa, Lăng Lỵ sẽ tranh thủ thời gian nghỉ trưa đến thăm tôi.

“Không. . . . . Chỉ cảm thấy bên ngoài trời đẹp quá…”

“Anh và em xuống lầu một chút đi, ngồi trong phòng mãi cũng buồn.” Anh dịu dàng nắm tay tôi.

“Em. . . . Em. . . . .” Tôi đã bị lôi ra đến cửa phòng.

… .

Tôi cố ý tìm một góc trong hoa viên ngồi xuống, tôi không muốn Vân Sở nhìn thấy chúng tôi.

Tôi cười khổ, bắt cá hai tay thật sự không thể cắt đôi người.

Trong lòng đã sớm lựa chọn Vân Sở, nhưng vì sao không thể nói nên lời với anh Lăng? Luôn có phản xạ của đà điểu, chỉ biết trốn tránh?

Tôi sợ sẽ tổn thương anh Lăng, thật sự, thời thơ ấu, anh giúp tôi trưởng thành, thời thiếu niên, anh che chở tôi, Để có lại trái tim anh, tôi không tiếc chơi trò mất tích, trò đính hôn, dùng mọi thủ đoạn, bây giờ, tôi dùng mấy chữ thay lòng đổi dạ, có thể nhẹ nhàng gạt bỏ tất cả? Mấy chữ thay lòng đổi dạ là có thể dễ dàng từ chối anh? Tôi không làm được, thật sự không làm được.

Trừ Đinh Đang, những người quen biết tôi đều dặn dò, bảo tôi ngàn vạn lần không thể phụ anh, lúc tôi hôn mê, sự dày vò của anh, đau đớn của anh, từng cái đã in đậm trong mắt trong lòng, làm sao tôi có thể thờ ơ?

Lần này, anh giúp tôi và Trần Đại Vi huỷ hôn, bồi thường cho nhà họ Trần một con số lớn kinh hoàng, anh chỉ chạy quanh ba nơi: Bệnh viện, công ty, nhà, từ chối mọi xã giao. Tuy rằng rất mệt mỏi, nhưng nụ cười của anh từng chút sống lại. . . . .

Anh như vậy, làm sao tôi nhẫn tâm?

Nhưng, Vân Sở…

Tôi lơ đãng nhìn về phía vườn hoa, Vân Sở đứng dưới nắng.

Một thằng bé nghịch ngợm nhảy vào vòng tay anh, anh nở nụ cười, cười đến sáng lạn, rất sáng lạn, giờ khắc này, anh hồn nhiên tượng như một đứa bé.

Đối mặt với kẻ thù, anh tàn nhẫn như tu la, đối mặt với người yêu, anh là người tình dịu dàng nhất, hoá ra khi đối mặt với một đứa trẻ, anh là… .

Tôi bất giác nâng khoé môi.

“Em vẫn nhìn bạn trai Đinh Đang, rất lâu.” Bên cạnh có một giọng nói không vui, hơi ghen tị nhắc tôi.

“A. . . . .” Tôi hoàn hồn.

Hai bàn tay to áp vào khuôn mặt tôi, ánh mắt Lăng Lỵ tràn ngập dò xét và ghen tỵ.

“Anh ta rất đẹp trai.”

“Ha ha. . . .” Tôi cười gượng. Vân Sở ghét nhất bị người khác nói anh đẹp, đôi khi có thể nói, khuôn mặt này làm anh không vui, anh luôn không phải là người để ý bề ngoài, nhưng lại đẹp không sao tả xiết.

“Không được nhìn anh ta, anh sẽ sợ hãi, anh sẽ ghen tị! Em là của anh! Vĩnh viễn chỉ có thể nhìn một mình anh!” Lăng Lỵ ngang ngược tuyên bố.

“Em…”

Môi tôi bị một bờ môi điên cuồng che kín, anh linh hoạt đưa đầu lưỡi đẩy hàm răng cắn chặt của tôi, đầu lưỡi anh hung hãn dây dưa với lưỡi tôi …

Tay tôi đặt trước ngực anh chậm rãi nắm chặt…

Đến khi cả hai người thiếu chút nữa thì hít thở không thông, anh mới vừa lòng buông tôi ra, nở nụ cười nuông chiều pha lẫn sự dịu dàng.

“Tốt lắm! Trở về phòng đi! Người em còn chưa khoẻ hẳn, ở bên ngoài lâu không tốt!” Anh nắm tay tôi, khoái trá đi về phòng bệnh.

Tôi bất an quay đầu nhìn vườn hoa, anh vẫn còn bị thằng bé ban nãy quấn lấy, nét cười vẫn sáng lạn, tôi thở dài một hơi, may là anh không phát hiện. . . . May mắn. . . . .

Nụ hônkhiến tôi rung động, bởi vì không có đá lửa sét đánh, không có tâm nhuyễn không thôi, có chỉ có bất an, bất an, dày đặc bất an. . . . . Sợ người trong hoa viên sẽ quay đầu nhìn qua. . . . . Sợ người trong hoa viên sẽ lộ ra vẻ mặt tổn thương… Tôi kiềm chế rất nhiều, mới không đẩy anh Lăng ra…

Lăng Lỵ vừa đi, Đinh Đang đã xán lại, trào phúng.

“Cảm giác bắt cá hai tay thế nào?”

“Sống không bằng chết!” Tôi cúi đầu như một con gà trong ổ.

“Hừ, sao có thể, tôi thấy cậu rất hưởng thụ! Các người hôn lưỡi thật là kịch liệt!”

Tôi ngẩn người, Đinh Đang đã thấy . . . . .

“Bối Nhi, cậu không thấy mệt sao? Cậu nói với tôi, Vân Sở là bạn trai và chồng tương lai, nghĩa là cậy thừa nhận anh ta, nhưng cậu đang làm gì? Như vậy là cậu công bằng với anh ta? Các người làm sao lại thành như vậy? Cậu nói với tôi, cậu và Vân Sở ngủ cùng với nhau rồi, nhưng nói thật, cho tới bây giờ tôi chưa từng thấy hai người thân mật, thậm chí Vân Sở ngay cả chủ động nắm tay cậu hay ôm cậu cũng không, không ai yêu nhau lại như vậy! Còn nữa, cậu nói với tôi, cậu và Lăng Lỵ đã là quá khứ, nhưng vì sao cậu để anh ta ôm hôn, bây giờ ngay cả lưỡi cũng hôn luôn rồi, cậu không sợ Vân Sở thấy sao?”

Tôi giật mình, nhớ lại khi còn ở thời nhà Thanh, Vân Sở tuy lạnh lùng, nhưng chúng tôi cũng thường thân mật với nhau, nhất là sau khi có quan hệ, chúng tôi gần như triền miên.

Đúng vậy, bắt đầu từ khi nào, ngay cả một cái ôm anh cũng keo kiệt (chuyển ngữ đến đây mà tức, Bối Nhi thật đáng ghét). . . . Bắt đầu từ khi nào, Vân Sở không bao giờ dịu dàng khẽ vuốt mặt tôi? . . . . . Bắt đầu từ khi nào, anh không bao giờ hôn tôi? . . . . . Bắt đầu từ khi nào, anh cũng không còn dịu dàng vuốt tóc tôi…

Bắt đầu từ khi nào?

Chúng tôi dường như càng đi càng xa… .

Từ trong lòng, một luồng khí lạnh từ từ đi lên, tôi lắc đầu, cố xua tan nó…

Sợ hãi…

Không, tất cả chỉ là ảo giác, chúng tôi chỉ không có cơ hội thân mật mà thôi… Sẽ không …

“Cậu đoán anh ta có nhìn thấy màn kịch vừa rồi không?” Đinh Đang cười chế nhạo.

“Không, anh ấy không thấy được.” Bằng không, anh sẽ không bình tĩnh như vậy.

“Phải không? Bối Nhi, mắt người có điểm mù* mà.” Đinh Đang cười đến quỷ dị, “Đột nhiên, tôi muốn hát…”

Điểm mù: ở phía sau nhãn cầu

Trời ạ! Lại nữa… .

Đã nhiều ngày nay Đinh Đang cố ý hài bài hát này trước mặt tôi. Tôi biết cô ấy đang bênh vực anh.

… .

Nhập nhằng làm người ta nhận hết uất ức,

Không tìm thấy giới hạn của tình yêu,

Khi nào, tới khi nào thì nên buông tay,

Ngay cả ôm cũng không có can đảm,

Nhập nhằng làm người ta trở nên tham lam,

Cho đến lúc chờ đợi mất đi ý nghĩa,

Bất đắc dĩ, tôi và anh không thể viết ra kết cục,

Đành buông tay để có sự tốt đẹp.

Nhập nhằng làm người ta trở nên tham lam,

Cho đến lúc chờ đợi mất đi ý nghĩa,

Dù ân hận cũng không thể dừng kết cục,

Buông tay để có sự tốt đẹp,

Đứng ở nơi này,

Nhập nhằng làm người ta nhận hết uất ức,

Không tìm thấy giới hạn của tình yêu,

Khi nào, tới khi nào thì nên buông tay,

Ngay cả ôm cũng không có can đảm.

Chỉ có thể cùng anh đến thế này,

Dù sao, cũng có một vài điều không thể,

Vượt qua tình bạn nhưng không đến tình yêu,

Phương xa, mọi vật chìm trong mưa.

Rốt cuộc có nên khóc hay không,

Cứ nghĩ là tôi còn nhớ em,

Tôi không biết,

Cũng bắt đầu hoài nghi,

Người trước mắt có phải thật sự là em.

. . . . .

Cho đến khi chờ đợi mất đi ý nghĩa,

Bất đắc dĩ, tôi và em không thể viết ra kết cục,

Đành buông tay cho sự tốt đẹp,

Dừng lại ở đây.

… .

Bài hát 《Nhập nhằng 》- giàu cảm xúc lại hơi châm chọc.

Bài hát nhập nhằng của Vương Phi, tên gốc được mp3.zing dịch là mập mờ nhưng bạn nghĩ là chữ nhập nhằng đúng nghĩa hơn nên bạn để nghĩa này, các bạn có thể nghe ở đây.

Tiếng hát dừng lại, mặt Đinh Đang hơi cổ quái.

Tôi đang cám ơn trời đất cô nàng buông tha cho tôi, buông tha lỗ tai của tôi, buông tha cho cảm giác tội ác của tôi.

Từ đó trở đi, Đinh Đang không còn hát bài hát này. . . . . Rất lâu về sau, Đinh Đang nói cho tôi biết, cả đời này, chuyện làm cô ấy hối hận nhất, chính là hát bài hát ấy, vào ngày hôm ấy, bởi vì, hoá ra hát cũng có thể trở thành lưỡi dao sắc bén, đào xới vào vết thương của người khác…

Hoá ra lúc đó, có một bóng trắng, lẳng lặng dựa vào cửa, sắc mặt người ấy tái nhợt, vẫn ấn tay vào trái tim mình, thống khổ nhắm mắt lại…

Hết chương 28

Vô ảnh vân

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s