Nghiệt yêu: Cô dâu thứ 10 của Qủy Vương – chương 37


Edit: Nu

Chương 037: Xuất trướng

(Ra sân khấu)

Màn đêm chậm rãi buông xuống.

Di Xuân Mãn Lâu hôm nay nghênh đón một buổi tối náo nhiệt, ồn ào nhất trong ngày, các công tử, thiếu gia, hoàng thân quốc thích, quan lại quyền quý, mỗi người ra vào nơi này, đều quần áo đẹp đẽ quý giá, vung tay hào phóng. Nữ tử nơi này đều là những người xinh đẹp trẻ trung, mỵ hoặc hàng đầu.

Các vị khách quan, Tử Vân xin quấy rầy một chút, hôm nay Di Xuân Mãn lâu mới tới một vị cô nương tên là Anh Túc, vẫn quy định cũ người trả giá cao nhất sẽ có được mỹ nhân.” Tử Vân từ giữa thảm đỏ chầm chậm đi xuống, vẻ mặt tươi cười giới thiệu .

Tử Vân, có cô nương mới tới, quy củ chúng ta đều rõ, cô để Anh Túc cô nương kia sớm xuất hiện đi, nhìn xem có đáng giá để bổn thiếu gia ra tay không?” Một công tử trẻ tuổi ngả ngớn cắt ngang nàng, dường như có chút chờ không kịp.

Được, Tử Vân sẽ không nhiều lời nữa, mời Anh Túc cô nương đi ra.” Tử Vân vừa dứt lời.

Trên bầu trời liền có một trận mưa cánh hoa phấp phới tung bay trong gió, một nữ tử đeo mạng che mặt, trên tay cầm một dải lụa đỏ từ trên không trung chậm rãi hạ xuống, voan mỏng trên người theo gió lay động, da thịt tuyết trắng như ẩn như hiện……….. Vừa mới xuất trướng, đã khiến cho những nam nhân dưới đài nhìn không chớp mắt.

Mũi chân vừa chạm xuống đất, liền hoa lệ xoay người một cái, lụa mỏng trên người theo gió thướt tha, khiến cho người ta có cảm giác vô cùng duyên dáng, chậm rãi đứng ở trước mặt mọi người, lạnh lùng quét qua dưới đài, thấy nhóm khách làng chơi bên dưới, có kinh ngạc, có hưng phấn, hơn thế nữa trong mắt tràn ngập sắc dục, bao nhiêu ánh mắt dưới đài đều tập trung vào người nàng, có lẽ thứ khiến bọn họ cảm thấy hứng thú chính là dung nhan dưới mạng che mặt kia.

Đột nhiên cảm giác được hai ánh mắt bất đồng từ trên lầu bắn xuống, một lãnh khốc (lạnh lùng, cay nghiệt) tàn nhẫn giống như ma quỷ Địa ngục, một lại dịu dàng mang theo vài phần ấm áp, Vân Phi Tuyết cảm giác được ngẩng đầu nhìn lên, liền thấy Tiêu Nam Hiên và Long Phi ngồi ở hàng ghế đầu trên lầu bên phải không chớp mắt nhìn chằm chằm nàng.

Khóe môi hiện lên một nụ cười lạnh băng, nàng cũng không có chờ nam nhân dưới đài trong lúc kinh ngạc kịp phản ứng, người ngồi trên đài trong tay cầm một chén rượu Lưu Ly đã sớm chuẩn bị tốt, ngẩng đầu, nhẹ cất tiếng hát ngọt ngào mang theo chút ưu thương, nàng xướng lên bài hát ‘Hà Nhật Quân Tái Lai’ (1) của Đặng Lệ Quân.

“Hảo hoa bất thường khai, hảo cảnh bất thường tại, sầu đôi giải tiếu my, lệ sái tương tư đái

Kim tiêu ly biệt hậu, hà nhật quân tái lai, hát hoàn liễu giá bôi, thỉnh tiến điểm tiểu thái

Nhân sinh nan đac kỷ hồi túy bất hoan cánh hà đãi ”

Dưới đài lặng ngắt như tờ, dường như đều bị tiếng ca ngọt ngào hấp dẫn, nàng không để ý tới biểu tình của bon họ, vẫn tiếp tục hát.

“…Đình xướng Dương Quan Điệp

Trùng kình bạch ngọc bôi, ân cnần tần trí ngữ, lao lao phủ quân hoài

Kim tiêu ly biệt hậu, hà nhật qua tái lai, hát hoàn liễu giá bôi, thỉnh tiến điểm tiểu thái

Nhân sinh nan đac kỷ hồi túy bất hoan cánh hà đãi …” 

Tiếng ca ngọt ngào mang theo ưu thương chậm rãi hạ xuống, Vân Phi Tuyết nhìn nam nhân dưới đài dường như vẫn còn chưa khôi phục lại theo ca từ vừa rồi, còn các nữ nhân thì lặng lẽ rơi lệ, nàng biết mình đã nói ra được nỗi lòng của các nàng ấy, một khắc đáng giá ngàn vàng, sau đêm nay ly biệt, biết ngày nào chàng trở lại, đây cũng chính là sự bất đắc dĩ của các nàng, chỉ là các nàng không có cách nào thay đổi, lại càng không hy vọng xa vời có thể làm xúc động đáy lòng nam nhân.

Bưng chén rượu trong tay, hướng về phía Tiêu Nam Hiên trên lầu, cung kính một chút, đặt bên môi nhấp một chút, sau đó đặt ở một bên, lẳng lặng ngồi một chỗ, hờ hững nhìn các nam nhân dưới đài.

Chú thích:

(1) Để biết thêm thông tin về bài hát mời các bạn vào đây : Link

P/S: Thời gian qua Nu đã lơ là bỏ bê hơi bị lâu, ^^ thời gian này sẽ edit lại, nhưng chắc tốc độ sẽ khá là … :”> vì lịch học khá kín nên mong các bạn thông cảm và ủng hộ! Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ ~^o^~

One comment on “Nghiệt yêu: Cô dâu thứ 10 của Qủy Vương – chương 37

Vô ảnh vân

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s