[Cuốn I Cận thủy lâu đài] Không yêu đừng quấy rầy 6


Chỉnh sửa Suri

Chương 6:

Hơn mười một giờ, tất cả mọi người đều cơm rượu no nê.

Giang Diệc Hãn cá tính vốn hiền hoà với ai cũng đều có thể hoà mình, mà cô thì trong mắt chỉ có thức ăn ngon trước mặt. Nói là bạn nhưng cơ hội bọn họ nói chuyện với nhau thật sự không nhiều lắm, bởi vì tính tới giờ Vãn Vãn quá mức im lặng dường như bất đồng với mọi việc xung quanh, tự tạo cho mình thế giới riêng.

Nhưng dù như vậy, cô vẫn điềm tĩnh, khuôn mặt trẻ con vẫn thanh tĩnh dù ngồi cùng bàn với một đám đàn ông chưa lập gia đình.

Giang Diệc Hãn phát hiện,cả buổi tối không chỉ người nam mang kính mắt vụng trộm chú ý của cô mà khi cô nói ra dãy số QQ thì nhiều người lập tức ghi chép lại không chỉ hai ba người mà thôi.

Vì sự hòa thuận của các thành viên, nên không thể để xảy ra mâu thuẫn —

“Người là tôi gọi tới, đương nhiên là tôi đưa Vãn Vãn về !” Tránh để mấy con sói độc thân kia ra tay anh lập tức nói.

“Dùng con lừa của cậu à?” Có người đưa ra nghi ngờ, vô cùng ghét nhìn xe máy của anh.

Hiện tại xe rất thông dụng, sếp Hứa lại hào phóng chi trả chi phí đi lại, vì vậy các thành viên gần như đều một thân một xe ngay cả tên kính mắt mới tốt nghiệp không bao lâu cũng có xe, mà ở Ôn Thành mới ra luật hạn chế xe máy nên chỉ cần khoảng mười vạn là có chiếc xe tiện lợi.

Chỉ có Giang Diệc Hãn là còn sử dụng xe máy con lừa này sếp Hứa kêu Giang Diệc Hãn đi công tác, có thể thấy được bản thân Giang Diệc Hãn có bao nhiêu vẻ vang .

Anh làm bộ“ngây thơ” : “Đúng vậy, con lừa của tôi đắc tội với các ngươi à?”

May mắn là người ở chung cùng anh không có lộ ra ánh mắt khinh bỉ chỉ cúi đầu, yên lặng đi theo anh đi đến cửa.

“Tôi trở về đem tiền trả lại cho cô.” Đem người lừa ra đây anh một chút vẻ xấu hổ cũng không có.

“Không cần, tôi cũng ăn rất nhiều –” Cô nhẹ giọng trả lời.

Hả? Anh quay đầu, cười giống như yêu nghiệt,“Cô thật đúng là không sợ thiệt!” Cẩn thận suy nghĩ một chút trong ba tháng qua, anh một lần cũng không có trả qua phí điện nước bạn cùng phòng này từ đầu tới đuôi không cho anh gánh vác trách nhiệm lấy một chút. Hơn nữa, máy giặt, tủ lạnh trong nhà hay đồ điện đều mặc anh tùy ý sử dụng, trong phòng tắm anh một lần cũng chưa thấy qua cô để quần áo gì tránh làm anh khó chịu hay ngại ngùng.

Anh đã từng ở trọ nên đương nhiên hiểu được người hợp thuê không tiện chỗ nào, trước kia ở kí túc xá trường với bạn luôn có chuyện “không thể tưởng tượng” bạn học đem tất thối để trên giường của anh, nói bao nhiêu lần vẫn “Không nghĩ tới”. Giường bạn cách vách thì quá yên tĩnh, chỉ cần đối phương đang xem thư hoặc là ngủ, âm thanh anh đi lại đều đã bị liệt vào tạp âm đề-xi-ben cao, có lúc tức muốn đá văng đối phương vì ngay cả đi tiểu cũng không bị cho phép tạo ra âm thanh.

Anh luôn luôn thích sống tự do, cho nên ở đại học ráng nhịn bốn năm, về sau ở Thượng Hải gần như ngay khi bắt đầu công việc, anh liền thuê nhà trọ,bắt đầu cuộc sống tùy tiện của mình.

Lúc mới vào nhà nói thực ra anh đã chuẩn bị tốt tâm lý ví như sống cùng ở dưới mái nhà không thể không cúi đầu. Nhưng mà, anh không nghĩ tới ngay cả cảm xúc bất chợt của mình mà ở trong phòng mở lớn nhạc mình yêu thích cũng không có nghe âm thanh kháng nghị nào.

Cho nên, bạn cùng phòng tốt như vậy hại anh “không suy nghĩ” liền thích cảm giác khi về nhà, người tốt như vậy làm sao tìm ra? Cho nên anh quyết định phải ở lại nhà cô!

“Tôi đi một mình về được rồi.” Cô không dám ngồi xe máy, sở dĩ không có từ chối là sợ ở trước mặt đồng sự của anh làm anh mất mặt mũi.

Anh cái gì cũng không nói, chỉ quăng mũ bảo hiểm của mình cho cô,“Tuy rằng đường không xa, nhưng mà cô không biết là ở quốc lộ cô đi một mình thực không tiện sao? Hơn nữa, cô là do tôi gọi ra, chúng ta lại ở cùng một chỗ, tôi đương nhiên phải đưa cô về!”

Con đường này thực ra cũng rất an toàn xung quanh là tòa nhà chính phủ, tuy rằng trị an tốt vô cùng, chỉ là vùng phụ cận thật buồn tẻ căn bản không có cái gì tốt.

“Tôi –” Cô thật ra…. không muốn cùng đàn ông ngồi chung một chiếc xe máy, có vẻ…… Thực xấu hổ……

Anh không thèm nghe thêm lời nào đã khởi động xe.

Chân ga đạp ga thúc dục, anh chờ cô.

Vãn Vãn xấu hổ không biết nên làm cái gì bây giờ.

Đúng lúc này.

“Vãn Vãn?” Phía sau có người kêu cô.

Cô quay đầu lại phát hiện là Lương Vũ, cô ấy mặc váy liền áo màu bạc, cầm trong tay túi xách màu sắc rực rỡ, cả người toát ra khí chất tao nhã.

“Cậu sao lại ở đây?” Vãn Vãn lăng lăng hỏi.

Lương Vũ không phải sợ nhất quán nướng sao? Vẫn ngại dơ, ngại không vệ sinh. Trước kia, có một lần Vãn Vãn muốn chọc phá cô kêu món nướng bên ngoài kết quả là cả đêm Lương Vũ vẫn thét chói tai lên án cô không tuân thủ quy củ, phá hư không khí và chất lượng nhà ở.

Lương Vũ thần sắc có điểm không được tự nhiên.

“Cậu không phải nói ăn món nướng dài lâu gây ung thư sao?” Vãn Vãn thành thực hỏi.

“Ôi chao, Diệp Thần thích nhất ăn món nướng, mình thương anh ấy nên chỉ có thể nhân nhượng, đáp án này cậu vừa lòng không? Được không?!” Lương Vũ thật xấu hổ.

Hả.

Vãn Vãn không dám hé răng, bởi vì trong ấn tượng của cô Lương Vũ luôn lải nhải,luôn nói Diệp Thần có bao nhiêu yêu có bao nhiêu nhân nhượng cô ấy một lần lại một lần, nên cô nghĩ Diệp Thần đối với cô ấy dáng vẻ hoàn toàn nâng niu trên tay sợ rớt, ngậm trong miệng sợ tan .

“Ôi chao, Vãn Vãn mình không phải nói cậu, câu cho đây là quần áo cái gì?” Chậc chậc, Lương Vũ bắt đầu nói sang chuyện khác.

Vãn Vãn thấp đầu nhìn xem quần áo trên người mình là áo phông và quần bò, cô không biết là có vấn đề gì, bởi vì thời điểm đi ra cô có đổi quần áo ở nhà ra còn cố ý thay đổi phong cách để thật nhẹ nhàng khoan khoái bằng áo phông.

“Sao cậu không hiểu loại quần áo này không mặc được ư? Hơn nữa, đầu tóc của cậu sao luôn như vậy? Cậu cũng nên chăm chút tạo hình tóc một tí để cho ra dáng tóc! Còn nữa, cậu mang loại giầy gì thế này? Trời ạ, cậu lại mang đôi giầy bạc màu, hơn nữa lại quá thấp! Cậu cũng không phải không biết vóc dáng mình thấp, cậu sao không làm mới mình một chút để che đi khuyết điểm? Aiii, cậu lớn tuổi rồi? Cậu luôn như vậy, cho dù lấy phòng ở của cậu làm của hồi môn cũng không có người nào đàn ông nguyện ý coi trọng đâu?!” Lương Vũ đem cô quở trách từ đầu đến chân, châm biếm hết sức.

Mà đối phương càng kích động, Vãn Vãn chỉ thản nhiên cười cười, thói quen Lương Vũ chọn trứng chọn cá nên cô cũng không để ý.

“Như vậy đi mấy ngày nữa cậu qua nhà của mình lựa mấy bộ quần áo, Diệp Thần luôn mua quần áo mới cho mình, làm hại tủ quần áo của mình không trống chút nào phải xử lý đống quần áo đó vì còn mới nên ném đi thật đáng tiếc, chúng ta cảm tình tốt như vậy, mình đương nhiên có thể tặng cho cậu!” Lương Vũ làm dáng vẻ rất rộng rãi.

“Không cần, nếu cần mình tự mua.” Vãn Vãn mỉm cười từ chối.

“Tự mình mua? Cậu cũng chưa đi ra ngoài làm việc kiếm tiền, làm sao có tiền ?” Lương Vũ thực nghi ngờ lời của cô, còn làm bộ vô cùng đau đớn “Vãn Vãn, không phải mình nói cậu, mỗi ngày ở nhà không phải lên mạng chơi trò chơi chỉ là xem tiểu thuyết, cậu này không phải là người thối nát sao? Mình là cậu chết đi ba mẹ sẽ thực đau lòng!”

Vãn Vãn nụ cười cứng lại rồi.

Ngược lại Giang Diệc Hãn một bên gạt chân chống xe máy xuống, hai tay buông lỏng, khoanh tay trước ngực nghe không tí thiện cảm.

One comment on “[Cuốn I Cận thủy lâu đài] Không yêu đừng quấy rầy 6

Vô ảnh vân

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s