[Cuốn I Cận thủy lâu đài] Không yêu đừng quấy rầy 7.1


Chương 7:

“Này, cái ví trong tay cô ở Hongkong bán cũng không tệ lắm.” Giang Diệc Hãn cười nói, đường đột xen vào câu chuyện.

Nghe được âm thanh giàu từ tính phía sau vừa trầm thấp vừa nam tính Lương Vũ xoay người lại, trả lời,“Anh nhìn không sai!–”

Lương Vũ đang chuẩn bị nói tự biên tự diễn một phen, nhưng khi thấy Giang Diệc Hãn cô ta nhìn chằm chằm xem xét Giang Diệc Hãn, chỉ kém là không rớt nước miếng xuống thôi.

Thấy biểu tình rõ ràng của cô ấy, Vãn Vãn thấy khó chịu và mất mặt.

“Vãn Vãn, người con trai anh tuấn này là ai vậy? Sao không giới thiệu một chút!” Lương Vũ hồi nãy với âm điệu oán giận trách mắng Vãn Vãn cao vút bao nhiêu giờ nhỏ nhẹ ,nữ tính và nhu hòa bấy nhiêu.

Này thái độ chuyển biến một trăm tám mươi độ rất quen thuộc của Lương Vũ Vãn Vãn đã sớm đã tập mãi thành thói quen, dù sao khi có mục tiêu xuất hiện, Lương Vũ đều rất yểu điệu.

Vãn Vãn có điểm thương cho Diệp Thần, cô ấy đối với người con trai khác có hứng thú, nghĩa là biểu hiện của sự không chung thủy trong mắt người khác.

Giang Diệc Hãn buồn chán.

Anh chán ghét bị người khác dùng ánh mắt như ăn kem còn nháy mắt không ngừng nữa chứ! May mắn, anh hôm nay áo mũ chỉnh tề không có chỗ nào thất thố, càng may mắn là người ở chung cùng anh trước mắt này không phải là người háo sắc, bằng không anh thật sự hoài nghi mình khó giữ được trinh tiết.

“Cái ví này cô không phải mua ở quầy chuyên doanh hàng quốc nội sao? Năm kia cái ví này nhập vào thị trường Hongkong, năm trước nếu mua ở Hongkong sẽ đươc chiết khấu!” Anh âm thầm bật cười dáng vẻ thành thực nói.

Lương Vũ nhất thời không biết làm sao tiếp lời.

Cái ví này của cô quả thật là nhờ người mua ở Hongkong vì có chiết khấu.

“Chào cô, tôi là bạn cùng phòng mới của Vãn Vãn- Giang Hãn.” Giang Diệc Hãn vươn tay, thoải mái giới thiệu mình.

Quả nhiên, Lương Vũ bỗng dưng thảng thốt “Bạn cùng phòng, anh nói bạn cùng phòng sao?”

Cô từ trên cao rơi xuống, kỹ càng cẩn thận đánh giá Giang Diệc Hãn, dường như hận không thể lập tức đem đối phương biến thành người của mình .

“Đúng vậy, tôi là người mà cô vừa nói là cho dù lấy phòng ở làm của hồi môn, cũng không có người đàn ông nào nguyện ý hay tủi thân vào làm bạn cùng phòng với cô Vãn Vãn đây.” Anh cố ý đem câu nói của cô ta lập lại thật đầy đủ.

Nói thật, anh tuyệt không thích đề nghị lấy phòng ở làm của hồi môn này, nếu bạn cùng phòng lấy phòng ở làm của hồi môn, anh muốn nghỉ ngơi thì ở đâu bây giờ ? Ôn Thành rất hiếm nhà ở, anh phải ăn ngủ đầu đường sao!

Lương Vũ bị tin tức này làm ngạc nhiên đến nỗi mắt mở to như mắt trâu, Lương Vũ lập tức quay nhìn chằm chằm vào Vãn Vãn.

Vãn Vãn vẻ mặt không được tự nhiên, biểu hiện cực kì chột dạ, cô biết Giang Diệc Hãn cố ý nói như vậy vì muốn giúp cô giữ mặt mũi, nhưng mà hành vi của anh có phải không là cố ý quấy rối?

“Vãn Vãn, cậu, cậu, cậu, lại học người ta ở chung!” Lương Vũ ngữ khí sợ hãi.

Giang Diệc Hãn ở trong lòng âm thầm cười ,tốt lắm, anh cũng muốn nghe bạn cùng phòng giải thích sao.

Vãn Vãn đỏ mặt,“Không, không phải như cậu nghĩ đâu!”

“Cậu, cậu, cậu, Vãn Vãn học tính sa đọa rồi!” Lương Vũ không nghe giải thích, giơ tay lên chỉ vào cái mũi Vãn Vãn dáng vẻ kích động giống như lá sắp rụng.

Mắt Lương Vũ đột nhiên sang lên,“Cậu đừng nói cho mình biết, anh chỉ là bạn tri kỷ‘Sâu lông’ cùng cậu đã hơn một năm đó nha?!” Ông trời, nếu cô biết có người đàn ông ưu tú như vậy, cô đã sớm tìm vào vòng tay ấm ấp của anh rồi.

Vì vậy, Lương Vũ giờ phút này rất muốn thét chói tai.

“‘Sâu lông’? Bạn tri kỷ?” Giang Diệc Hãn nghiêng đầu hỏi Vãn Vãn.

Có ý gì?

Vãn Vãn cảm thấy mình dường như bị người ta cởi hết quần áo ở trên đường thị chúng, một chút riêng tư cũng không có.

“Không phải đi sao? Tôi ngồi xe của anh.” Vãn Vãn mang mũ bảo hiểm vào bước lên xe, cúi đầu cô không muốn nói thêm một câu nào nếu hiểu cô ai cũng sẽ biết đây là phương thức biểu đạt tức giận của cô.

Giang Diệc Hãn không nhiều lời nữa, hướng Lương Vũ vẫy vẫy tay,“Bye bye, lần sau gặp, tôi lại thỉnh giáo người bạn tri kỷ có ý gì.” Anh và bạn cùng phòng không thân càng không hiểu nhau nên cũng không biết sao cô lại tức giận.

Vào ga, xe máy chạy ra khỏi quán nướng.

 

Vô ảnh vân

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s