[Cuốn I Cận thủy lâu đài] Không yêu đừng quấy rầy 8.2


Edit suri

Mỗi ngày nghe được tiếng phòng mở cửa đóng cửa, thậm chí chỉ là tiếng bước chân đi lại, cũng có thể làm cho cô không hiểu sao thấy tâm an biết trong phòng này không phải có một mình một người.

Anh nhíu mày, thật vậy chăng? Xem dáng vẻ của cô, cũng không giống nói dối!

“Về sau, chúng ta cần phải tương thân tương ái như người một nhà!”

Người con gái này thật chân thành và ngây thơ, anh từ nay về sau “Nhất định”!

Cô cong môi lên, xem ra bốn chữ “Tương thân tương ái”  làm cô sợ hãi tuy biết rõ anh căn bản không phải ý này, nhưng cô vẫn ngơ ngác không biết nên “Đồng ý” hay là “Không đồng ý” đây.

Dáng vẻ ngơ ngẩn cô lại làm anh cảm thấy thật vui vẻ thoải mái…….

Từ ngày đó về sau, anh và người nào đó quan hệ có tiến bộ rất nhanh, tuy rằng nói “Tương thân tương ái” thì hơi quá khoa trương, nhưng mà, cô không hề có ý trốn tránh anh nữa.

Hoặc là có lẽ cô chỉ muốn chứng minh ngày đó xảy ra chuyện “Ngoài ý muốn”, cô thật sự không đặt ở trong lòng, không có trách anh? Ha ha, dù sao tiến triển này làm anh thực vừa lòng, dù nguyên nhân thế nào loại, anh cũng mặc kệ!

Được vài ngày, bởi vì một bài phỏng vấn về việc phà dỡ và di dời dự án, Giang Diệc Hãn việc gần như bị choáng váng.

“Tôi đã về!” Sáng sớm về nhà tới nhà cả người anh không còn chút sức lực nào.

Không có người phản ứng hẳn ai đó hôm qua thức khuya giờ còn đang ngủ , anh mệt mỏi vào phòng.

“Một khu mới thành lập không quá hai mươi năm, phòng ốc chất lượng hoàn hảo, nội thất cũng còn tốt dành cho gia đình cũng không phải nhà trọ cấp thấp vì sao đột nhiên bị xếp vào khu vực cũ cần cải tạo muốn hủy là hủy đâu? Cái gọi là cũ cần cải tạo, cũ ở chỗ nào, cái gì kêu là cũ, cái gì thì mới gọi là mới ? Chính phủ tỏ thái độ tôn trọng dân ý, nhưng thực ra ý dân có được xem trọng sao?–”

Anh viết xong một đoạn này thể lực đã chống đỡ hết nổi, đã nhiều ngày qua anh đến từng hộ điều tra, cố gắng lấy nhiều số liệu thật tin cậy cùng với người dân đại và quan viên chính phủ  làm cho chu toàn, lại còn mời luật sư tổ chức họp và tọa đàm, anh thật sự mệt mỏi quá độ.

“Tiếp tục như vậy chắc mình chết……” Thật mạnh, anh đem mình ném lên giường lập tức ngủ mê mang.

Ngủ thẳng tới trưa anh mơ mơ màng màng ngồi dậy.

“Thực hôi quá –” Nghe thấy mùi trên người mình anh thầm oán giận.

Hoàn toàn còn ở trạng thái mộng du Giang Diệc Hãn tiến vào trong phòng tắm, anh cởi quần áo, quần lót, đem quần áo trên người đi giăt làm cả phòng tắm loạn lung tung cả lên.

Không biết mình ngã bao nhiêu lần anh đem quần áo đang giặt qua một bên mở vòi sen tắm nước lạnh thật thoải mái ,mát mẻ.

Nhưng mà, đồng thời cái lạnh  cũng làm anh tỉnh hẳn.

Anh mở mắt ra nhìn trái phải một cái, ở trong phạm vi tầm mắt, sao cũng không tìm thấy mình thứ mình muốn tìm .

Xong đời! Anh đã làm ướt và giặt cả áo và quần lót, lại không có lấy cái mới vào! Trước kia ở Thượng Hải làm việc mấy ngày mấy đêm bởi vì quá mệt mỏi anh thường xuyên phạm loại sai lầm này, nhưng mà khi đó, anh sống một mình nên biện pháp duy nhất là tắm xong thì trực tiếp ở trong phòng lỏa thể đi qua đi lại, anh thậm chí còn lỏa thể thoải mái đi đến trước phòng khách uống nước xong rồi mới về phòng mặc quần áo,cái này cũng là anh một loại phương thức tự nhiên giải tỏa áp lực nhưng mà, hiện tại, ở, ở,chung , a..a..!

Anh thật sự là ngủ đến hồ đồ, bởi vì rất tự tại và thoải mái anh đem nơi này thành nhà mình rồi!

Nước lạnh vẫn chảy xuống người nhưng anh bắt đầu lo lắng, hiện tại làm thế nào mới tốt? Nhìn bồn rửa mặt bằng đá cẩm thạch phấn, cái chén hồng cùng bàn chải đánh răng phấn hồng , anh thực sự bị áp lực.

Khóa nước vòi sen lại anh không vội liền lấy khăn mặt lau nước toàn thân cho khô ráo, nhìn thấy một khăn mặt khác kế bên như đang nhìn về phía mình, anh cả người u buồn.

Thực sự biến thái quá?

Trong phòng tắm này sao không có ra một cái khăn tắm lớn nào? Đáng tiếc không có! Bà chủ hay là “Tiểu cô nương” này, thuần khiết đến nỗi không có thói quen cao nhã bọc khăn tắm chung quanh nên tự nhiên trong phòng tắm dĩ nhiên không có vật phẩm này nếu có nó có thể cứu anh một mạng.

Lỏa thân, anh ngồi xổm xuống sàn nước lấy tay bóc bộ quần áo bẩn đang giặt cầm lên xem xét.

Nếu anh mặc lại bộ quần áo dính đầy bọt này, anh sẽ dễ dàng bị dị ứng da trong một tháng như thế khác nào bị tra tấn! Không được, anh không thể cứ như vậy mà chết, tạp chí xã hội còn cần anh tiếp tục làm trâu làm ngựa!

Thật ra, anh không cần giãy dụa như vậy vì bạn cùng phòng kia chỉ là người ẩn hình, phạm vi hoạt động của cô gần như chỉ ở trong phòng mình. Cho nên, anh sợ cái gì? Làm người phải có tinh thần mạo hiểm!

Đem khăn mặt dài che khuất mình than hình phía trước của mình, anh hít thở thật sâu lấy dũng khí, lặng lẽ mở cửa phòng tắm ra.

Tốt lắm, quả nhiên bên ngoài im ắng, căn bản không có người dáng vẻ! Cứ như vậy tiến lên!

Anh rón ra rón rén đi ra, khăn mặt vẫn ôm lấy bộ vị nam tính trọng yếu trên người, anh mỗi một bước đều đi rất nhẹ, cước bộ đều đều, sợ quấy rầy đến buồng kia.

Thuận lợi quá, anh sắp chạm được cửa phòng mình , một tay anh tiếp tục ôm khăn mặt, tay kia thì nắm lấy nấm cửa chuẩn bị.. —

“Kítttt –” Cửa phòng mở ra, chuyện không muốn đã xảy ra..

One comment on “[Cuốn I Cận thủy lâu đài] Không yêu đừng quấy rầy 8.2

Vô ảnh vân

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s