[Cuốn II Thoát khỏi việc nhà] Tình nhân tuổi 18 – 87.2


edit mimi———————————-……………………………………………-
Các bảo bối ngồi sau xe có thể rất mệt rồi, cho nên dựa đầu vào ghế ngủ vùi!
Hai người lớn tự nhiên không dám lớn tiếng nói chuyện, chỉ rất nhỏ giọng ‘Nói chuyện với nhau’.
“Thang Duy Thạc anh lôi bọn em đi thật quá đáng, anh có biết hay không!” Vũ Tình tức giận gầm nhẹ!
“Hồng bao đưa rồi, nghi thức cũng đã xem, không đi ở lại làm gì?” Duy Thạc cau mày nói, đúng là không biết người phụ nữ này nghĩ gì!
“Nhưng em muốn ăn mà, nhiều đồ ngon như thế, em đã ăn đâu!” Vừa rồi chỉ đi với hai bảo bối, khi cô muốn ăn, hắn lại lôi cô đi rồi!
Nhìn dáng vẻ thèm nhỏ dãi của cô, Thang Duy Thạc khẽ cười. “Lát chúng ta đi ăn cơm Tây, anh mua món ngon nhất cho em?”
“Không cần, bây giờ em không vui!”
“Vậy làm sao em mới vui?” Chỉ cần cô nói, hắn nhất định sẽ thỏa mãn!
Vũ Tình liếc mắt, giả bộ nói: “Em à, muốn ăn tiệc cưới!”
“Được rồi, về sau nếu có tiệc cưới, em đi cùng vào ăn là được. Chỉ cần em trang điểm xinh đẹp, nhất định chẳng ai phát hiện ra!” Thang Duy Thạc vừa lái xe, vừa nói giỡn!
Vũ Tình lạnh mặt, không còn lời nào để nói vớ hắn! Trải qua 40 phút lộ trình, cuối cùng bọn họ đã về tới nhà!
Hai người mỗi người ôm một bảo bối vào cửa, đặt con lên giường.
Thang Duy Thạc không bao giờ cho Vũ Tình cơ hội cự tuyệt nữa, bế cô đi vào phòng ngủ chính! Đóng cửa lại, cuối cùng họ đã có thể lớn tiếng!
Mấy bàn tay to đánh lên mông Vũ Tình, cùng với tiếng hét to buồn bực “A, đau chết mất, buông ra..” Thang Duy Thạc nhe răng trợn mắt hét to! ”A…”
Thang Duy Thạc càng kêu càng thảm thiết, hơn nữa bàn tay không ngừng đánh lên mông người kia!
Nhưng ‘người bị đánh lại một câu cũng không kêu, ngay cả gào cũng không!
Nguyên nhân là, chỉ thấy Vũ Tình giống như gấu koala bám vào người hắn, gương mặt nhỏ nhắn mờ ám vùi vào cắn cổ hắn.
Nhìn như đang hôn, nhưng thật ra là cô cắn cho hả giận. Người đàn ông thối chết tiệt, người đàn ông ngu ngốc, huuu, khi nào thì hắn mới nói yêu cô, khi nào mới có thể cho cô một hôn lễ chứ?
Cho đến khi ngửi thấy mùi máu, Vũ Tình mới dần dần buông thành lời, nhưng cô cũng không ngẩng đầu lên!
“Em rốt cuộc ầm ĩ cái gì, có thể nói không? Đừng để anh tự đoán nhé?” Giọng Thang Duy Thạc có chút căm tức, đáng chết, trên cổ nhất định bị cô cắn nát rồi!
“Em muốn rời xa anh, có thể chứ?” Tức giận rầu rĩ truyền đến!
“Đừng có mơ, chết tiệt, đời này em chỉ có thể là người phụ nữ của mình anh, em vứt bỏ suy nghĩ này đi!” Thang Duy Thạc dùng sức giữ cánh tay của cô, đặt cô lên giường!
Trong nháy mắt khuôn mặt nhỏ nhắn mang theo nước mắt chìm xuống đáy mắt hắn, mà nước mắt này cũng giết chết một ít tức giận của hắn!
Vũ Tình lập tức che mặt mình, không muốn để hắn nhìn thấy, cô thật lòng không muốn để hắn nhìn thấy!
“Em làm sao vậy, vì sao khóc chứ!” Ngồi vào trên giường, đau lòng muốn kéo tay cô xuống. Shit! Ai có thể nói cho hắn, hắn rốt cuộc phải làm gì, cô mới không giận dỗi nữa?
“Anh đừng chạm vào em, để em một mình đi?” Ô… cô thừa nhận mình có chút đau buồn, nhìn người ta kết hôn cô vừa hâm mộ lại ghen tị!
Ô… cô sẽ không mãi mãi không có được hôn lễ đâu!
Ngay khi hắn định thử an ủi cô, điện thoại bỗng vang lên! Khi nhìn thấy tên người gọi trên màn hình, lông mi Thang Duy Thạc bện lại. “Mẹ…”
“Con, mẹ và ba con đã về rồi!”

7 comments on “[Cuốn II Thoát khỏi việc nhà] Tình nhân tuổi 18 – 87.2

Vô ảnh vân

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s