Trong lòng chỉ có em 7


             

             chương 7   :   liệt ngân

                                                    edit   :    flynn

Trong mắt hắn chỉ có thể nhìn thấy nước mắt của Tống Huệ, không hề nhìn thấy Tiểu Vũ toàn thân lầy lội, không hề nhìn thấy khuôn mặt tái nhợt vì đau đớn của Tiểu Vũ, càng không nhìn thấy nước mắt trong đôi mắt buồn bã của Tiểu Vũ.

Ở mục trường mấy ngày , Tiểu Vũ mỗi ngày sáng sớm đều kéo Tiểu Thúy ra bên ngoài thăm thú. Buổi tối Tiểu Vũ lại hưng phấn líu ríu vây quanh Thạch Như Duệ, đem những chuyện thú vị buổi sáng gặp được kể cho Thạch Như Duệ. Kể đến mệt mỏi, dựa vào trong lòng Thạch Như Duệ ngủ thiếp đi.

Thạch Như Duệ có điểm buồn cười nhìn tiểu thê thử,chỉ là những chuyện hết sức bình thường mà mỗi đêm đều có thể kể không dừng. Xem vẻ mặt hưng phấn của nàng , mang nàng đến đây thật không sai.

Hai ngày này, tình cảm vợ chồng bọn họ tăng tiến rất nhiều,đối với nhau lúc nào cũng là vui vẻ nói nói cười cười. Thạch Như Duệ cảm thấy cả cuộc đời mình cũng chưa từng cười nhiều như mấy ngày qua.Có khi đang làm việc,nghĩ tới bộ dáng vui vẻ của tiểu thê tử cũng có thể bật cười thành tiếng .Làm cho thuộc hạ cũng phải dùng ánh mắt kì quái nhìn hắn,từ khi nào mà thiếu gia cười nhiều như vậy.

Lại là một ngày sáng sủa.

Tiểu Vũ sáng sớm vừa rời giường là đã xem xét hôm nay có thể đi đâu chơi được?Đi xem đàn dê hay đàn trâu, xem dê mẹ sinh con, thay bò sữa vắt sữa… Cái gì cũng đều đã làm qua, còn có cái gì chưa làm? Đúng rồi, cưỡi ngựa đi! Lần trước cùng Thạch Như Duệ cưỡi qua một lần,chắc sẽ dễ dàng học được.

Nói làm liền làm. Đến chuồng ngựa, Tiểu Vũ chú ý ngay tới một con ngựa toàn thân óng ánh trong suốt như tuyết trắng. Bạch mã không cao lắm, toàn thân tản ra ánh sáng nhu hòa rất dễ chịu. Tiểu Vũ thấy nó, sững sờ đến không khép được miệng, thật là một con ngựa đáng yêu nga . Tiểu Vũ dè dặt cẩn trọng đầu sờ sờ bạch mã, bạch mã dùng đầu dụi dụi tay Tiểu Vũ , thân thiết như nàng chính là chủ nhân của nó vậy. Tiểu Vũ cảm giác bản thân đối với nó “nhất kiến chung tình”(vừa gặp đã yêu),nó rất hợp ý nàng. Nàng lập tức mở chuồng ngựa, muốn mang nó đi ra ngoài tản bộ.

“Thiếu phu nhân, không được, đây là ngựa Duệ thiếu gia tặng cho Huệ tiểu thư, Duệ thiếu gia đã nói qua, trừ bỏ Huệ tiểu thư, ai cũng không được chạm vào con ngựa này.” Gã sai vặt chạy nhanh ngăn Tiểu Vũ lại, tuy rằng thiếu phu nhân này mọi người đều yêu quý, nhưng thiếu gia đã định ra quy củ, bọn họ làm hạ nhân làm sao dám ngỗ nghịch.

“Ta rất thích nó, chỉ mang nó đi ra ngoài đi bộ một lát rồi lập tức trở về.Một lát thôi, cầu ngươi .” Tiểu Vũ cầm tay gã sai vặt thỉnh cầu, nàng nhất định phải mang nó đi ra ngoài.

“Thiếu phu nhân, xin đừng làm khó dễ nô tài.” Gã sai vặt cảm giác đầu to ra.

Giữa lúc hai người giằng co ,Thạch Vân Trí cười tủm tỉm đi vào.

“Cho nàng đi, ta sẽ nói với đại ca .”

Nghe nhị thiếu gia nói như vậy , gã sai vặt cũng thở phào dắt ngựa giao ra, hắn cũng không muốn làm cho tiên nữ thất vọng không vui.

Thạch Vân Trí cùng Tiểu Vũ đi về hướng bãi cỏ, Tiểu Vũ vui vẻ cười không ngừng, hoàn toàn không biết người đi phía sau dùng ánh mắt phức tạp thế nào nhìn mình.

Gió nhẹ thổi qua, Tiểu Vũ tóc dài theo gió phiêu tán,mùi hương thơm ngát nhẹ nhàng theo gió len lỏi vào tâm trí Thạch Vân Trí. Mà Tiểu Vũ đang ngồi trên ngựa không hề hay biết hồn nhiên tươi cười,vui vẻ vô tư ,khung cảnh lúc này đây đẹp như một bức tranh mỹ lệ.

Hi vọng thời gian vĩnh viễn dừng lại ở giờ khắc này…

“Nó thật đáng yêu.” Tiểu Vũ được Thạch Vân Trí đỡ xuống ngựa, ngồi ở trên cỏ, ánh mắt một khắc cũng không rời bạch mã.

“Ngươi nói, ta đi cầu phu quân cùng Huệ Nhi, bọn họ có thể đem bạch mã tặng cho ta không?” Nàng dùng ánh mắt chờ đợi nhìn Thạch Vân Trí.

Thạch Vân Trí thở dài, ngồi bên cạnh nàng: “Không có khả năng, bạch mã này là bảo bối của bọn họ, khi Huệ Nhi mừng sinh thần 15 tuổi, đại ca dùng rất nhiều mối quan hệ cùng một số tiền lớn mua xuống .Đây là giống ngựa ở thảo nguyên Cách Lai Khắc, tính tình ôn hòa, bề ngoài đẹp đẽ như tuyết trắng,là giống ngựa hiếm. Được tặng nó, Huệ Nhi như có được trân bảo. Bình thường đều không nỡ cưỡi, mỗi lần tới mục trường đều chải lông cho nó, cùng nó tâm sự, Huệ Nhi làm sao có thể bỏ được thứ mình yêu thích.”

“Nga.” Nàng thất vọng lên tiếng: “Ta có thể thường thường tìm đến nó vui đùa không?”

“Ta trước thử hỏi đại ca xem, ân…” Thạch Vân Trí ngượng ngùng nói, hắn cũng không dám trực tiếp đáp ứng.

” Đại ca của ngươi. . . dường như đối với Huệ Nhi tốt lắm….” Nàng thử hỏi.

“Đúng vậy, năm Huệ Nhi mười tuổi cha mẹ đều mất,sau đó ở lại nhà của ta, đại ca rất bảo vệ nàng, không cho người khác bạc đãi Huệ Nhi dù chỉ một chút, ha ha, có đôi khi ta cũng không rõ ràng lắm , Huệ Nhi rốt cuộc là vị hôn thê của ta hay là của đại ca.” Thạch Vân Trí vui đùa nói, sau đó nhìn đến ánh mắt phức tạp của Tiểu Vũ , hắn lập tức ý thức được chính mình sai lầm rồi.

“Ha ha. . . Ha ha. . .” Hắn xấu hổ không tự nhiên cười cười .

Đúng lúc hai người đang trong bầu không khí khó xử, đột nhiên, bạch mã đang ở bờ sông yên tĩnh ăn cỏ bỗng ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng hí thống khổ đinh tai nhức óc, ngay sau đó, lồng lộn chạy như điên. Không tốt, bạch mã bị rắn nước cắn rồi.

Thạch Vân Trí không kịp ngăn cản, Tiểu Vũ đã cuống cuồng chạy tới, muốn giữ chặt bạch mã, nhưng bị bạch mã giãy giụa hất văng ra xa.

Thạch Vân Trí chạy nhanh đến bên cạnh Tiểu Vũ xem vết thương, Tiểu Vũ thống khổ ôm thắt lưng, cắn răng, không quên nói với Thạch Vân Trí: “Kéo nó về, cẩn thận một chút, mau lên…”

Bạch mã bình thường nghe lời thời khắc này lại  điên cuồng vùng vẫy, ai cũng kéo không được,hướng phía rừng rậm dứt khoát chạy đi.

Thắt lưng giống như bị chặt đứt, nhưng Tiểu Vũ không quan tâm, kiên trì đuổi theo hướng bạch mã chạy. Thạch Vân Trí trong mắt toàn là đau lòng, lại không lay chuyển được Tiểu Vũ, đành phải giúp đỡ nàng bắt đầu tìm kiếm bạch mã.

Bạch mã giống như bị mất tích, tìm kiếm cả một buổi sáng vẫn không thấy bóng dáng. Thắt lưng bị thương, hơn nữa phải tìm kiếm trong rừng núi gập ghềnh, Tiểu Vũ rốt cuộc đau đớn quá mức, ngã sấp xuống.

Thạch Vân Trí đau lòng không thôi, ôm lấy nàng liền đi nhanh trở về.

“Không cần, không cần, ta muốn tìm bạch mã…” mắt Tiểu Vũ rớm nước mắt, chịu đựng bên hông đau đớn, thì thào .

“Câm miệng, không có gì quan trọng hơn ngươi.” Thạch Vân Trí đau lòng hô to. Bước chân càng nhanh hơn nữa.

Còn chưa tới mục trường, ở trên đường đã được Thạch Như Duệ cùng Tống Huệ và mọi người đang sốt ruột tìm kiếm đón được . Đúng vậy, Tống Huệ được Thạch phu nhân đồng ý cũng theo sau đến mục trường. Vừa tới,không thấy bạch mã bảo bối đâu,biết được bị Tiểu Vũ mang đi,tức giận sai người tìm kiếm.

“Ngựa đâu?” Thạch Như Duệ cùng Tống Huệ đồng thanh hỏi, bạch mã đối với bọn họ có ý nghĩa rất quan trọng. Không ai chú ý, Tiểu Vũ lúc này bộ dáng chật vật không chịu nổi.

“Ngựa. . . bị rắn cắn một ngụm. . . chạy. . . tìm không thấy.” Tiểu Vũ nước mắt rưng rưng nói.

“Ngươi. . . ngươi. . .” Thạch Như Duệ hổn hển tức giận không nói lên lời, Tống Huệ bưng mặt khóc dựa vào trong lòng hắn. Tống Huệ khóc, làm hắn đau lòng tới cực điểm, tâm tình cũng ác liệt đến cực điểm.Hắn ôn nhu an ủi Tống Huệ đồng thời dùng ánh mắt sắc bén lạnh băng nhìn Tiểu Vũ.

“Lập tức trở về phòng cho ta, ta không muốn nhìn ngươi nữa! Ta không cho phép không được ra khỏi phòng!” thanh âm lạnh lùng có thể làm đông lạnh ba thước băng.

Sau đó, không để ý Tiểu Vũ, ôm Tống Huệ đang khóc rống đi qua Tiểu Vũ trở về.

“Huệ Nhi ngoan, đừng khóc, Thạch đại ca nhất định tìm Tiểu Bạch trở về.” Hắn kiên nhẫn dỗ dành Tống Huệ , ánh mắt vạn phần ôn nhu lại như một lưỡi dao đâm nát tâm can Tiểu Vũ.

Trong mắt hắn chỉ có thể nhìn thấy nước mắt của Tống Huệ, không hề nhìn thấy Tiểu Vũ toàn thân lầy lội, không hề nhìn thấy khuôn mặt tái nhợt vì đau đớn của Tiểu Vũ, càng không nhìn thấy nước mắt trong đôi mắt buồn bã của Tiểu Vũ.

Tiểu Vũ chua xót nhắm mắt lại,hai hàng lệ nhẹ nhàng rơi xuống gò má không còn tia huyết sắc.Thạch Vân Trí bên cạnh nhìn nàng,trong lòng bừng lên ngọn lửa phẫn nộ lẫn đau lòng.

Phần eo bỗng truyền đến một cơn đau đớn làm nàng không thở nổi, dùng hết sức nói khẽ: “Vân Trí, chúng ta đi.”

Đột nhiên cảm thấy trước mắt tối đen, nàng rốt cuộc không chống đỡ được ngất xỉu trong lòng Thạch Vân Trí, chậm rãi nhắm lại ánh mắt,lờ mờ nhìn thấy thân ảnh của phu quân nàng càng lúc càng xa……

Nàng cuối cùng cũng hiểu tình cảm của hắn dàng cho nữ nhân kia sâu đậm thế nào,mặc dù,nàng không muốn hiểu một chút nào…..

5 comments on “Trong lòng chỉ có em 7

Vô ảnh vân

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s