[Cuốn 1: Chín đêm mất hồn] Chín đêm – Chương 2


Edit: Nu

Beta: Qoop!!

Cuốn 1: Chín đêm mất hồn – Chương 2: Họ Đàm, anh là đồ vô sỉ

“Không tệ, vẫn còn nhận ra tôi.” Khóe môi Đàm Thiếu Hiên giương nhẹ, ánh mắt mang theo chút tà ác gắt gao khóa chặt giai nhân trong mộng trước mặt.

Không giống với cách ăn mặc kiểu nước ngoài như khi còn ở Anh Quốc, hôm nay Lạc Vũ Sam mặc một bộ sườn xám mỏng màu hồng phấn, màu hồng kia nhạt gần như thành màu trắng, nhưng lại quyến rũ khác thường, lộ ra gương mặt thiếu nữ với đôi má ửng đỏ mê người, khiến người ta tâm linh lay động. Mái tóc dài chỉ cuốn lại một cách đơn giản, hơn phân nửa vẫn còn ẩm ướt thả xuống tới thắt lưng, phấn trang điểm chỉ thoa một lớp mỏng để lộ ra dung nhan như hoa, đôi con ngươi sóng nước dập dềnh rõ ràng trong sáng, đẹp như tranh vẽ, hàng lông mi thật dài bởi vì phẫn nộ mà khẽ rung rung, da thịt nõn nà lộ ra màu phấn hồng tự nhiên, đôi môi như những cánh hoa hồng mềm mại ướt át. https://qttp.wordpress.com/

Yết hầu Đàm Thiếu Hiên giật giật, một bàn tay xoa cằm, ừm, trận roi ngựa lão gia tử đánh quả có giá trị!

“Đàm tiên sinh, ngài đến thật đúng lúc, tôi có chút chuyện muốn nói.” Lạc Vũ Sam bị hắn nhìn chăm chú hơi nghiêng đầu sang bên, ổn định lại nhịp tim đang đập “thình thịch”, sau đó ngẩng đầu nhìn thẳng về phía Đàm Thiếu Hiên.

“Tốt, tôi cũng có lời muốn nói với Tứ tiểu thư.” Đàm Thiếu Hiên không thuận theo không buông tha nhìn nàng. Hừ, mặc kệ nàng nói gì, Nhị thiếu ta chắc chắn muốn nàng rồi.

Nghe được tin tức từ đại sảnh đám người Lạc Thế Chương đi ra, thấy tình cảnh như vậy, vội vàng mời Đàm Thiếu Hiên vào trong, Đàm Nhị thiếu cũng không khách khí, vẫy tay với sĩ quan phụ tá và lính hậu vệ đứng chờ, liếc mắt nhìn Lạc Vũ Sam một cái, rồi sải bước đi vào. Chào hỏi qua loa, Nhị di nương, Tam di nương không yên lòng, thi nhau ngó ra đại sảnh chỗ Nhạc Thanh, trở về hậu viện.

Lạc Thế Côn chán ghét liếc mắt nhìn Đàm Thiếu Hiên một cái, hừ một tiếng cũng xoay người rời đi. https://qttp.wordpress.com/

“Nhạc phụ đại nhân, người xem hôn lễ với sính lễ còn ý kiến gì không, Tứ tiểu thư còn có yêu cầu gì đặc biệt không, cứ việc nói với tiểu tế, có thể làm được Thiếu Hiên nhất định sẽ cố hết khả năng!” Còn chưa kịp ngồi xuống ghế, cha con Lạc Thế Chương đã bị khẩu khí không bình thường của Đàm Thiếu Hiên nói ra mấy câu làm cho khiếp sợ hai mặt nhìn nhau.

“Nhị thiếu gia, cậu……” Lạc Thế Chương chậm rãi ngồi xuống, không biết nên nói gì cho phải, là mắng hắn nói hươu nói vượn hay là xin hắn không cần ăn nói bừa bãi, Lạc gia mặc dù là Giang Nam thế gia, những cũng chỉ là dân thường, sao có thể nhận được loại thân cận như vậy với Nhị công tử đại soái phủ?

“Đàm tiên sinh, xin ngài đừng bịa đặt như vậy, phá hư thanh danh Vũ Sam!” Lạc Vũ Sam lông mày cau lại, miễn cưỡng áp chế tức giận trong lòng: “Vũ Sam rất cảm tạ Đàm tiên sinh đã để mắt tới. Ngài là người bề trên, lại đã từng học ở Yên Kinh, hẳn biết được ‘dưa hái xanh không ngọt’, Vũ Sam hiện tại còn đang dở dang nghiệp học chưa có ý muốn lập gia đình, xin Đàm tiên sinh thu hồi mệnh lệnh đã ban ra.”

“Thu hồi? Tứ tiểu thư nói thật đơn giản. Vì chuyện hôn sự này, tôi đã bị một trận roi ngựa của lão gia tử, quỳ xuống xin lỗi Dư gia, còn nữa, hôm nay Tứ tiểu thư còn chưa xem báo ư? Người đâu!” Đàm Thiếu Hiên hô một tiếng, Hạ Hán Thanh lên tiếng trả lời đi đến. https://qttp.wordpress.com/

“Đưa báo chí và điện mừng từ các nơi cho Tứ tiểu thư nhìn xem.” Đàm Thiếu Hiên thoải mái nhàn nhã nâng chén uống trà, men theo chén nhìn chăm chú nhất cử nhất động của Lạc Vũ Sam.

Sáu tên lính hộ vệ bê ba cái thùng lớn, đặt xuống trước mặt Lạc Vũ Sam, giơ tay đứng nghiêm chào, rồi xoay người lui ra.

Lạc Vũ Sam bối rối cầm báo chí và điện mừng đỏ thẫm lên, nhìn lướt qua liền khiếp sợ, sắc mặt thay đổi trở nên phẫn nộ: “Anh! Anh là đồ vô sỉ!……”

Lạc Thế Chương nhặt lấy tờ báo từ trong tay nữ nhi nhìn một lượt, rõ ràng là một phần của phụ san ‘Nhật báo Lăng Châu’, phía trên là tiêu đề màu đỏ vô cùng bắt mắt: Lương duyên trời định, Lạc gia Tứ tiểu thư từ Anh Quốc trở về, vài ngày nữa sẽ được gả vào Đại soái phủ! Phía dưới còn viết chi chít Đàm Nhị thiếu gia đến Anh Quốc khảo sát, tình cờ gặp gỡ như thế nào, nhất kiến chung tình như thế nào …v..v.., lại còn có ảnh chụp trên du thuyền ở Cambridge làm chứng! Càng khiến người ta kinh ngạc là, còn có sáng sớm hôm nay Lạc Vũ Sam vừa xuống xe lửa đã được Hạ Hán Thanh vì cố nhân mà thông đường mở lối bên cạnh còn có ảnh chụp, dòng chữ thuyết minh là: Sĩ quan phụ tá thân cận tự mình tiếp xe, Lạc Tứ tiểu thư sáng nay đã trở về…… https://qttp.wordpress.com/

Điện mừng này thì có đủ loại, vừa có của Đô đốc, Tướng quân mười sáu tỉnh miền Nam, cũng có các nhân vật trọng yếu của Chính phủ Phương Bắc, các Đại sứ của Đại sứ quán, Tham tán, chợt giật mình không chỉ có bốn trăm triệu đồng bào Trung Quốc mà đến cả nửa Địa cầu cũng đã biết nàng Lạc Vũ Sam cùng Đàm gia Nhị thiếu nhất kiến chung tình ái mộ lẫn nhau, sắp thành chuyện tốt!

“Anh thật quá đáng!” Nổi giận đùng đùng đứng lên, Lạc Vũ Sam xé nát điện mừng trong tay, ném vào người Đàm Thiếu Hiên: “Cút ngay! Họ Đàm, anh lập tức đi sửa lại tạ lỗi với tôi! Đúng là thổ phỉ, khốn kiếp!”

“Mới vừa rồi Tứ tiểu thư còn gọi là lưu manh, đã lập tức thay đổi thành thổ phỉ rồi ư?” Đàm Thiếu Hiên vẫn như trước vững như Thái Sơn, không nói không rằng ung dung nhìn Lạc Vũ Sam tức giận đỏ cả mặt: “Sam nhi nói rất đúng, lão gia tử đúng là từ thổ phỉ mà lập nghiệp nên.”

“Anh! Ai là Sam nhi của anh?!” Buồn nôn! Gặp qua người không biết xấu hổ, nhưng chưa thấy qua kẻ nào không biết xấu hổ như vậy, Lạc Vũ Sam há miệng thở dốc không biết phải mắng như thế nào cho phải, thật sự là lời lẽ mắng mỏ đến khi dùng mới biết thiếu thốn quá nhiều, mấy năm nay bản thân chưa từng đụng phải một tên thổ phỉ lưu manh như vậy! https://qttp.wordpress.com/

“Nữ nhi khi xuất giá, hẳn là có chút kích động, nhưng Sam nhi chớ động đến những việc không nên động não.” Đàm Thiếu Hiên lại lộ ra ánh mắt như diều hâu, nhìn chằm chằm Lạc Vũ Sam liếc mắt một cái thản nhiên nói: “Nếu bổn thiếu gia roi ngựa cũng đã chịu, quỳ cũng đã quỳ, hậu quả của việc không lấy chồng kia Lạc gia sẽ không gánh vác nổi đâu.” Nói xong quay đầu phân phó Hạ Hán Thanh: “Để lại danh sách sính lễ và sơ đồ bố trí hôn lễ, mời Nhạc phụ đại nhân chỉ ra chỗ không vừa ý, Sam nhi cũng xem cho kĩ càng, có ý tưởng gì có thể nói với Hán Thanh, Đại soái phủ nhất định khiến các người vừa lòng.”

Nói xong, đứng dậy cáo từ, đi tới cửa, lại quay lại nhìn Lạc Vũ Sam đang tức giận nói không nên lời cười nhẹ: “Trước hôn lễ, mỗi ngày anh đều đến thăm Sam nhi, nhớ chờ anh.”


3 comments on “[Cuốn 1: Chín đêm mất hồn] Chín đêm – Chương 2

Vô ảnh vân

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s