[Cuốn II Thoát khỏi việc nhà] Tình nhân tuổi 18 – 111.1


edit mimi———————————-111 Trợ giúp
Tiếng huýt sáo ồn ào vang lên, thật không thức thời cắt ngang màn thân mật của một đôi vợ chồng trong phòng! Khóe miệng là nụ cười bướng bỉnh, dáng vẻ vui thích như xem kịch.
Đoạn Hồng Đào và Kha Dĩ Lam nhìn về phía người đi vào, Đoạn Hồng Đào đưa ánh mắt trách cứ, mà Kha Dĩ Lam thủy chung chỉ có ngượng ngùng, trên mặt nhợt nhạt như tờ giấy thoảng có nét đỏ!
“Ba, mẹ, hai người kết hôn cũng mấy ngày rồi, độ thân mật còn chưa giảm ha! Ai~ hai người muốn thân thiết thì về phòng, đừng quên trong nhà còn có chàng trai trẻ chưa vợ chứ, như thế làm con thật chói mắt!”
Đoạn Tuấn Hi vừa nói vừa nhìn “đôi người lớn” rồi cố ý chen vào giữa sô pha ngồi cạnh Kha Dĩ Lam b. “Mẹ, sao mẹ khóc? Có phải ba con làm chuyện xấu, bị mẹ bắt được không?”
Bốp…
Một tát đánh vào đầu người ‘lắm miệng’, lập tức vang lên giận: “Đứa hư hỏng như con sao lại ngu ngốc thế, đừng có quấy rối ở đây!”
“Oa…… mẹ, mẹ làm chủ đi, ba đánh con! Mỗi ngày đều giao chuyện công ty cho con làm, ba thì ở trong yêu thương ngọt ngào, về nhà không nhớ con, lại còn đánh con, số con thật là khổ!” Nói rồi anh chàng đẹp trai Đoạn Tuấn Hi lại giống như đứa bé vùi mặt tuấn tú vào vai mẹ.
Kha Dĩ Lam không nhịn được bị đứa con làm bật cười, cũng không đẩy hắn ra mà thật hưởng thụ loại tư vị này.
“Mẹ, mẹ lấy lại công bằng cho con đi!” Đoạn Tuấn Hi lắc tay mẹ kế, làm nũng nói!
Hắc hắc. Có mẹ hắn cảm thấy thật không tồi nhé, tốt hơn ba nhiều là chắc! Hơn nữa hắn rất thích mẹ này, xinh đẹp dịu dàng, nhưng lại rất biết quan tâm người khác!
Khó trách cách đây đã hai mươi mấy năm, ba vẫn nhớ mãi không quên!
Nhìn thấy người đàn ông khác kéo vợ mình, hai mắt Đoạn Hồng Đào nhất thời như viên đạn, nếu ông để râu thì nhất định sẽ là dựng râu trợn mắt!
May thay Đoạn Hồng Đào không để râu, như vậy khiến ông thoạt nhìn thoáng dịu dàng hơn một chút! Nhưng, nhìn qua, há miệng cũng biết bây giờ ông nổi giận biết bao!
“Đứa hư này buông vợ…” Đáng chết, tay vợ chỉ được mình ông chạm vào. Người đàn ông khác thì cấm, kể cả là con mình.
“Nhưng người này là mẹ con mà, con còn muốn ôm nữa kìa!” Dứt lời, cũng không quản mẹ có đồng ý không trực tiếp ôm người ta rồi cười khiêu khích nhìn ba, hừ hừ, thật muốn tức giận. Nếu không trong lòng hắn sẽ bất bình, thư ký của mình cũng bị ông chủ cướp mất, mà Hạ Vũ Tình kia cũng gió chiều nào che chiều nấy, không đúng, phải là người ‘Đứng núi này trông núi nọ’! Vừa nghe nói làm thư ký chủ tịch lập tức dọn đồ chạy lấy người, một chút ‘Luyến tiếc’ cũng không!
Bây giờ đến thư ký cục cưng kia, một ngày chỉ biết cười hì hì, thái độ tuy tốt, nhưng đó là công việc mà, làm cho hắn phải đảm đương rất nhiều việc!
“Con buông bà ấy ra, nếu không, ta sẽ về Anh….”
“Tốt lắm, con đang muốn về đây! Hừ…” Hù dọa ai chứ, hắn đã sớm rõ suy nghĩ của ba rồi! Tìm được mẹ kế rồi, vậy có nghĩa là ông sẽ đưa mẹ về Anh, còn giao nơi này lại cho hắn xử lý!
Bên này vừa mới thi công, tất cả đều ở giai đoạn gây dựng sự nghiệp, công việc khổ sở đều là của hắn rồi!
“Đứa con đáng chết này…” Nói rồi cánh tay Đoạn Hồng Đào đã hướng đến con, làm ra động tác muốn đánh người!
Đoạn Tuấn Hi tự tin mười phần cười cười, tiếp tục khiêu khích nói: “Ba, ba cho rằng có thể đánh thắng được con à? Đừng quên, từ nhỏ con ba học cái gì!”
Bàn tay dài nắm chặt phát ra tiếng vang ‘tách tách’, nhìn qua khá có sức!
Bị Tuấn Hi ôm, khóe mắt Dĩ Lam rơi lệ, lại không nhịn được nghĩ nếu con gái mình ở bên thì tốt biết bao!
“Đứa bé xấu, con tưởng ta không đánh lại con à?” Lão hồ ly giảo hoạt Đoạn Hồng Đào, cầm áo con lên.
“Tiểu nhân, còn chưa nói bắt đầu đâu, ba đã xuống tay trước!” Đoạn Tuấn Hi buồn bực kêu to!
Hắn kêu đến ầm lên, nhưng nào dám đụng vào ba hắn! Mấy chiêu thôi Đoạn Tuấn Hi đã bị ba đẩy ngã vào sô pha, tiếng Tuấn Hi càng lúc càng lớn!
“Được rồi, Hồng Đào đừng ức hiếp Tuấn Hi nữa, con căn bản không ra tay đâu!” Kha Dĩ Lam lập tức ra mặt ngăn cản, tay giữ cổ tay chồng, dùng sức kéo về!
Đoạn Hồng Đào nhìn thoáng qua vợ, rồi không cam lòng buông tha cho con. “Hừ…”
Nhìn thấy hành vi đùa giỡn của hai cha con, Kha Dĩ Lam càng thêm khó chịu nước mắt lại tràn mi mà ra! Nhìn thấy vợ như thế, Đoạn Hồng Đào cũng thu dáng vẻ vui đùa lộ ra đau thương!
“A, sao mẹ lại khóc, rốt cuộc có chuyện thương tâm khổ sở gì chứ?” Bây giờ cả nhà chắc phải thật hạnh phúc, vì sao trên mặt hai người bọn họ đều tràn ngập đau thương?

10 comments on “[Cuốn II Thoát khỏi việc nhà] Tình nhân tuổi 18 – 111.1

Vô ảnh vân

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s