Trong lòng chỉ có em 8


                     CHƯƠNG 8 : THƯƠNG CẢM

                                            Edit : Flynn

Tiểu Vũ dần mất đi ý thức, bên tai lờ mờ nghe được tiếng hét chói tai của Tiểu Thúy  , nghe được âm thanh luống cuống của Thạch Vân Trí , nhưng không cách nào nghe được rõ ràng bọn họ nói cái gì, muốn mở mắt nói với bọn họ nàng không sao, nhưng mí mắt như bị vật nặng nghìn cân đè lên , cổ họng bỏng rát như bị lửa đốt, không thể mở mắt cũng không thể cất tiếng được ……

Không biết qua bao lâu, nàng cố gắng nâng mắt , hình ảnh đầu tiên xuất hiện là khuôn mặt lo lắng của Tiểu Thúy , cùng một khuôn mặt tương tự như hắn,nhưng lại không phải là hắn…..trước mặt bỗng tối sầm…

Không biết lại qua bao lâu, nàng mơ mơ màng màng mở mắt, vẫn lại là Tiểu Thúy kề cạnh, bên tai nghe được tiếng quát mắng đầy giận dữ của Thạch Vân Trí : “Thế nào mãi cũng không tỉnh lại, , lập tức đổi đại phu khác cho ta!”…trong mơ màng nghe được âm thanh Liễu thúc thoáng qua : “Còn tìm không thấy Duệ nhi.”…

Hắn không có ở đây…

.

.

.

Đè nén cảm giác khó chịu cùng choáng váng, nàng cố hết sức gượng dậy, nhìn Tiểu Thúy đang thiếp ngủ ở cạnh giường.

Miệng có cảm giác khô đắng,  thật không thoải mái. Nàng cố hết sức đứng dậy, muốn đi uống trà,.Vừa muốn bước đi, bên hông truyền đến một trận đau đớn tận tâm can, ‘phịch’ một tiếng, nàng ngã trên mặt đất,làm Tiểu Thúy tỉnh dậy.

“Tiểu thư, người rốt cục tỉnh!” Tiểu Thúy kích động đến chảy cả nước mắt.”Tiểu thư đừng lộn xộn, đại phu nói thắt lưng người bị thương rất nặng, nếu tĩnh dưỡng không tốt, sau sẽ thành bệnh.” . Tiểu Thúy vội dìu nàng vào giường, lấy trà cho nàng uống.

“Ta ngủ thật lâu sao?” Uống ngụm trà, cổ họng dễ chịu hẳn lên.

“Tiểu thư. . . người hôn mê ba ngày . . . từ trước đến giờ chưa từng có chuyện như vậy. . . . .” Tiểu Thúy nghẹn ngào muốn khóc.

“Tiểu Thúy , cô gia đâu?” nàng nhẹ nhàng hỏi. Trong cai khoảnh khắc đầu tiên tỉnh lại, nàng chỉ muốn được nhìn thấy hắn.

“Tiểu thư, Liễu thúc nói cô gia đi tìm ngựa , đến nay vẫn chưa về.” Tiểu Thúy khóc càng lớn , cô gia làm sao có thể như vậy , mang tiểu thư đến cũng là hắn, không để ý không quan tâm tiểu thư cũng là hắn.

“Nga.”Tiểu Vũ trống rỗng lên tiếng, biết rõ đáp án sẽ là như vậy, rõ ràng khi đang nửa tỉnh nửa mê đã nghe được đáp án rồi, lại vẫn ngây ngốc hi vọng không phải là sự thật.

Tiểu Vũ chậm rãi nằm lên giường, kéo cao chăn, che dấu khuôn mặt đẫm nước mắt. Trong lòng tràn ngập cảm giác chua xót cùng lạc lõng.

Phải đến hai ngày sau mới có thể gặp lại Thạch Như Duệ . Hắn đã tìm được bạch mã , mỏi mệt đem bạch mã  quay lại mã vòng, bên cạnh là Tống Huệ mặt tươi như hoa.

“Thạch đại ca, huynh hảo hảo nghỉ ngơi, mấy ngày nay huynh mệt muốn chết rồi .”

“Muội cũng đi theo ta chạy ngược chạy xuôi,  cũng đã mệt mỏi , sớm một chút đi nghỉ ngơi đi.” Thạch Như Duệ sủng nịch xoa đầu Tống Huệ . Mấy ngày nay, hắn vừa phải chăm sóc Tống Huệ , vừa phải vất vả tìm bạch mã, quả thật rất mệt .

“Ân.” Từ nhỏ, chỉ cần có Thạch đại ca, không có vấn đề nào là không giải quyết được. Tống Huệ dùng ánh mắt sùng bái nhìn Thạch Như Duệ . Thạch đại ca đối với nàng thế nào, trong lòng nàng  hiểu rõ, chính là không muốn vạch trần, nàng có hôn ước , nàng không dám phá bỏ, hơn nữa có vị hôn phu như Thạch Vân Trí ,nàng cũng hài lòng .

Phát hiện ánh mắt Tống Huệ đang chăm chú nhìn mình, Thạch Như Duệ  ngây ngốc, tay còn đặt ở  trên tóc nàng, còn quên không buông xuống.

Hắn như bị thôi miên mà nhìn vào ánh mắt nàng. Cứ như vậy hai đôi mắt nhìn nhau không hề chớp.  Không khí chung quanh cũng như ngừng lại …

“Duệ nhi.” Liễu thúc có điểm không vui đánh gãy một màn ái muội.

“Vũ nhi bị bệnh mấy ngày , bệnh không nhẹ, hôn mê ba ngày,  hai ngày nay thân mình mệt mỏi rã rời, cũng không ăn uống gì cả, phỏng chừng là nhớ thương ngươi mãi không trở về .” Liễu thúc trong lời nói mang theo khinh trách.

Nhìn Thạch Như Duệ sắc mặt có điểm thay đổi, Liễu thúc tiếp tục nói: “Nghe nói là vì giữ chặt ngựa bảo bối của ngươi, bị ngựa đá ra thật xa, thắt lưng bị thương nghiêm trọng, còn nghe Vân Trí nói, thắt lưng thương nặng như vậy còn cứng rắn muốn đi tìm ngựa, vết thương càng thêm nặng, thế cho nên ngất xỉu .”

Thạch Như Duệ rốt cuộc thiếu kiên nhẫn, lập tức đi về hướng phòng Tiểu Vũ .

Liễu thúc vừa lòng cười.

Thạch Như Duệ trên dường đi không ngừng nhớ tới lời nói của Liễu thúc, nàng bị thương, nàng  lại còn hôn mê vài ngày, đáng chết, hắn lại hoàn toàn không biết.

Nàng có giận hắn không? Oán hận hắn tuyệt tình như vậy.

Tần ngần đứng trước cửa phòng nàng, trong đầu không ngừng xuất hiện hình ảnh bản thân đối với  nàng tức giận hung bạo ra sao, phảng phất thấy được oán hận trong ánh mắt xinh đẹp của nàng . Hắn đột nhiên cảm giác bản thân không thở nổi, đột nhiên hắn cảm giác dũng khí đối mặt với nàng từng chút từng chút một dần biến mất.

Hắn nhắm mắt lại, tựa vào vách tường phòng nàng hồi lâu, rốt cục,lựa chọn xoay người rời đi.

Sống trên đời đã 24 năm, chưa từng e ngại bất cứ chuyện gì, hắn giờ lại không dám đối mặt với tiểu thê tử, thật buồn cười…

“Cô gia có ý gì a, người đã trở về, cũng không đến thăm tiểu thư, thật quá đáng!” Tiểu Thúy căm giận bất bình thay cho tiểu thư .

Nghe lời nói của Tiểu Thúy, biết hắn đã trở lại, nhưng không có đến liếc nhìn nàng một cái, nàng vẫn luôn cho rằng tuy nàng không phải là người hắn yêu ,nhưng hắn đối với nàng cũng là có chút tình cảm, nhưng thì ra trong lòng hắn, nàng chính là người xa lạ như bao người khác, không có ý nghĩa gì cả.

Đáy lòng truyền đến một cơn chua xót.

“Ha ha ha ha” đau lòng cười to, cười nhạo bản thân tự cho là đúng ,cười đến mức trên mặt toàn là lệ tuôn rơi không ngừng .

“Tiểu thư, tiểu thư….” Tiểu Thúy đau lòng ôm lấy Tiểu Vũ , tiểu thư chưa từng như thế này, tiểu thư dường như biến thành một người khác vậy.

Nở nụ cười hồi lâu, nàng rốt cục ngừng lại. Tựa đâu lên bả vai Tiểu Thúy yên lặng rơi lệ.

“Tiểu Thúy , ngươi giúp ta thỉnh hắn lại đây .” Nàng khóc lợi hại hơn, cho dù hắn không muốn thấy nàng, nàng vẫn là nhớ hắn: “Ta muốn gặp hắn, muốn gặp hắn, cho dù hắn không muốn gặp ta. Tiểu Thúy , ta có phải hay không  thật buồn cười?”

“Tiểu thư.” Tiểu Thúy cũng nhịn không được rơi lệ, tiểu thư vốn là kiêu ngạo như vậy, lại bị tình cảm tra tấn ,thật là ủy khuất mà.

“Hắn không cần gặp ta, ngươi nói có phải hay không là vì ta  đã làm mất bạch mã của Tống Huệ ? Ngươi giúp ta nói cho hắn, ta không dám, cũng sẽ không tùy hứng như vậy nữa. Được không ?” Tiểu Vũ gắt gao cầm tay Tiểu Thúy , đôi mắt đẹp hàm chứa lệ cầu xin .

“Tiểu thư, ta đi tìm cô gia.” Không thể kiên nhẫn nhìn thấy tiểu thư như vậy nữa, Tiểu Thúy chạy ra ngoài.

Thạch Như Duệ ở trong thư phòng ngây người ngồi trên ghế,  tư thế này đã giữ nguyên một ngày. Trên bàn, đồ ăn sớm đã nguội lạnh.

Hắn đang đợi, đến đêm ,khi nàng đã ngủ say, lại đi xem nàng. Như vậy sẽ không phải đối diện với ánh mắt oán trách của nàng. Hắn chua sót cười, hắn từ khi nào đã biến thành một người yếu đuối như vậy.

Hắn ấn huyệt thái dương, buồn rầu nhắm mắt lại, nghỉ ngơi một lát.

“Cô gia, cô gia.” Ngoài cửa truyền đến tiếng khóc.

Là tiếng của Tiểu Thúy , chẳng lẽ…….Hắn không dám nghĩ tiếp, vội vàng mở cửa:

“Tiểu Thúy . có phải hay không tiểu thư  có chuyện gì?” Hắn vội vàng hỏi.

“Cô gia, tiểu thư nói muốn gặp ngươi, hi vọng ngươi không cần giận nàng, nàng nói nàng cũng không dám tùy hứng như vậy nữa , hi vọng cô gia đi gặp nàng.” Tiểu Thúy chậm rãi nói từng chữ , nước mắt không dừng lại được, nàng thương tiểu thư.

Nàng làm sao có thể cho rằng hắn còn đang tức giận, nàng thế nào… Đáng chết, đều là bản thân không tốt!

Thạch Như Duệ bước nhanh về phía phòng nàng. Nàng gặp hắn sẽ có phản ứng thế nào ? Tức giận? Oán hận? Ủy khuất?…

Hắn không dám nghĩ nhiều nữa, dứt khoát đẩy cửa phòng tiến vào…

Trong phòng là một khuôn mặt xinh đẹp bình tĩnh mỉm cười với hắn. Khuôn mặt có điểm tái nhợt lại như vậy động lòng người.

Tim hắn giống như bị ai đó dùng kim đâm, rất đau. Hắn thật nhanh ôm chặt lấy nàng, ghì chặt nàng trong lòng mình.

Người bên trong lòng hắn, khuôn mặt tuy mỉm cười nhưng đôi mắt lại rơm rớm nước mắt.

Có thể được ở bên cạnh chàng là tốt rồi…

.

6 comments on “Trong lòng chỉ có em 8

Vô ảnh vân

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s