[Cuốn I Cận thủy lâu đài] Không yêu đừng quấy rầy 10.2


edit suri

“Nhưng mà,anh không đưa tôi số điện thoại di động, hơn nữa di động của tôi cũng hư rồi.” Cô nhăn nhíu mày quyết định đi mua cái di động mới về sau có việc gì cần nói thì cũng có phương tiện liên hệ.

Ý tưởng vừa nhảy lên trong đầu Vãn Vãn lại ngây người một chút.

Cô bất tri bất giác nhận thấy được, thì ra chính mình cũng không hy vọng Giang Diệc Hãn chuyển đi. Cùng ở ba tháng nay, trong nhà cho tới bây giờ cũng không phát sinh chuyện gì quá hại cô xấu hổ đến nổi nửa đêm thức dậy bởi vì tiếng kêu “Ngao ngạo”, vì sinh hoạt cá nhân của anh cực sạch sẽ, cô hoàn toàn chưa thấy qua anh cùng người khác phái lui tới thân mật và nhất là cho tới bây giờ chưa thấy qua anh mang bạn gái về nhà. Còn nữa, trong phòng chưa từng có mùi gì dù anh nghiện thuốc lá phạm vào  luật chung nên khi cần hút anh đều đi ra khỏi phòng hoặc là ban công giải quyết, hơn nữa, anh cũng không ở nhà uống rượu để tránh cấp vì cô độc than mà mang đến cảm giác không an toàn .

Người đàn ông này nhìn tùy tiện, nhưng mà thật ra anh rất biết săn sóc so với mấy người bạn cùng phòng trước, anh thật sự tốt hơn nhiều.

Cho nên, cô cuối cùng quyết định là mua di động mới và không đuổi anh đi? Sửng sốt hai giây, anh thiếu chút nữa chợt cười, cô sao có tư duy như vậy  hoàn toàn không giống với người bình thường.

“Cảm xúc khá hơn chút nào không? Tôi đi mở cửa.” Anh chỉ chỉ vào cửa chính, nếu không mở cửa cả phòng này sẽ bị xới lên mất.

“À, được…..” Hít một hơi vào tâm tình bình phục một chút cô gật đầu.

Giang Diệc Hãn quay người đi mở cửa.

“Có lẽ Vãn Vãn không có ở nhà!” Trước cửa không phải có một mà là một đôi.

Diệp Thần nhíu mày nói.

“Không có khả năng, Vãn Vãn là trạch nữ làm sao có thể không ở nhà!” Lương Vũ không tin, một ý nghĩ trong đầu cô đột nhiên lóe lên không phải là ý tốt“Thần, anh nói, có thể hay không là bên trong làm xong “chuyện” gì rồi cho nên bây giờ không kịp mở cửa?” Trước kia chỉ cần cô nhắn vào QQ Vãn Vãn sẽ chuẩn bị tốt thời gian ra mở cửa, tình huống như bây giờ thật quỷ dị.

“ Hay là chúng ta đi thôi!” Diệp Thần đột nhiên nôn nóng đứng lên.

“Lạch cạch” Tiếng mở cửa vang lên.

“Hoan nghênh hai vị quang lâm, nhưng mà, xin hỏi có chuyện tình gì không tốt vậy?” Giang Diệc Hãn khuôn mặt tươi cười đón khách.

Thật chán bản thân vì có thính lực quá tốt.

“Anh thật sự ở nơi này?!” Lương Vũ cả kinh kêu lên.

Cô hôm nay đến vì muốn đột kích kiểm tra chứng minh Vãn Vãn nói dối bắt lấy nhược điểm của cô ta, nhưng mà dường như cô phải thất vọng rồi.

“Nếu trí nhớ tôi không tồi thì tôi dường như đã tự giới thiệu qua ?!” Anh cười hì hì hỏi lại.

Người bạn nữ này lỗ tai bị điếc hay là không nghe thấy lời anh? Còn nữa, người nam kia làm sao mà dùng ánh mắt địch ý theo dõi anh như vậy?

“Lương Vũ, vào đi!” Vãn Vãn ở sau lưng anh mở miệng nói.

Cô hiện tại rốt cục đã tĩnh tâm lại thúc giục bản thân mình cố gắng đem hết hình ảnh trong đầu xóa đi.

Người bị thiệt hiện tại lại thản nhiên như vậy, nếu cô còn lưu lại hình ảnh trong đầu nữa …… Anh, cái mông…… Thật không phải với anh tí nào?

Cô vì bản thân mình không thể khống chế mà cảm thấy hổ thẹn.

“Diệp Thần, sao anh cũng đến đây?” Thấy người áo mũ chỉnh tề đi theo Lương Vũ phía sau Vãn Vãn ngoài ý muốn hỏi.

“Lâu lắm không gặp cô, đến xem cô thế nào.” Diệp Thần điềm đạm trả lời.

Lâu lắm không gặp cô, đến xem cô? Câu này ý là đang nhớ cô sao? Nhưng mà, bọn họ trước kia gần như không có giao tình gì ! Lương Vũ hiện tại đã không còn ở đây cô nghĩ Diệp Thần cũng sẽ không đến cửa này nữa.

Tuy rằng, trước đây thật ra cô có biết Diệp Thần.

Diệp Thần tuổi trẻ đầy hứa hẹn, là giám đốc công ty mỹ thuật tạo hình có thời gian cô và anh có liên hệ vì công tác nên cũng có qua có lại và biết nhau đôi chút.

Đương nhiên về công việc và chức vụ của cô, cô và Diệp Thần thống nhất là bí mật ngay cả Lương Vũ cũng không biết.

Rồi một ngày, Diệp Thần đột nhiên tự mình tới cửa nói có cái bìa hàng mẫu cấp cần cô sửa bản thảo, ngày đó kì kì quái quái còn cầm hoa theo nói là lễ vật anh đưa cho hộcho  khách.

Ngày thứ hai, Lương Vũ nói với cô mình thích Diệp Thần cảnh cáo cô không được cùng Diệp Thần rất tiếp cận, sau lần đó chỉ cần cô cùng Diệp Thần nhiều lời với nhau, Lương Vũ sẽ biểu hiện sự khó chịu.

“Anh là ‘Sâu lông’ à ?Nghe danh đã lâu. » Diệp Thần biểu tình lãnh đạm bắt tay anh.

Giang Diệc Hãn nhăn mày ‘Sâu lông’? Hơn nữa, ánh mắt đối phương rõ ràng tràn ngập địch ý .

Giang Diệc Hãn mỉm cười, cũng không giải thích, thoải mái cùng anh ta bắt tay.

“Anh, anh ấy không phải –” Ngược Vãn Vãn băn khoăn lắp bắp giải thích.

“Anh không phải là ‘Sâu lông’? Trời ạ, Vãn Vãn cậu rốt cuộc còn giấu bao nhiêu ‘trai đẹp’!” Lương Vũ khoa trương trêu chọc bạn tốt.

Lời này, sao nghe chói tai như vậy? Giang Diệc Hãn nhíu nhíu mày.

Đồng thời, bởi vì câu này Diệp Thần thần sắc khẽ biến.

“Giang…… Hãn……” Dừng một chút, cô gọi tên của anh.

“Hả?” Anh nhìn cô.

Muốn anh hỗ trợ đem hai vị trước mắt này tống ra ngoài? Anh rất thích cống hiến sức lực.

“Bạn của tôi nên để tôi tiếp đi, anh trở về làm phòng việc của anh đi.” Cô  nhanh nói.

Lương Vũ nói chuyện luôn luôn khoa trương như vậy, cô sớm đã thành thói quen, nhưng mà, không biết vì sao cô không hy vọng anh ở đây.

Có lẽ…… Cô không muốn Lương Vũ nói hươu nói vượn, làm cho Giang Diệc Hãn sẽ là Diệp Thần thứ hai phá hư ấn tượng đối với cô .

Biểu tình trong mắt Diệp Thần rõ ràng là giấu đầu lòi đuôi, giấu đầu hở đuôi, rõ ràng trong miệng nói muốn theo bạn gái để biết chân tướng sự thật về cô, nhưng mà, anh hay lộ ra ánh mắt thất vọng.

10 comments on “[Cuốn I Cận thủy lâu đài] Không yêu đừng quấy rầy 10.2

Vô ảnh vân

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s