[Cuốn II Thoát khỏi việc nhà] Tình nhân tuổi 18 – 129.2


edit mimi———————————-…………………………………………
Khi xe dừng lại, Vũ Tình không khỏi thầm lắp bắp kinh hãi. Đây là làm sao? Vì sao hắn lại đưa cô đến đây?
Biệt thư kiểu Châu Âu trên ngọn núi u tĩnh ánh vào mi mắt, nhà đầy nóc, ánh mặt trời chiếu xuống mái đỏ thật bắt mắt.
Mà cửa lớn cùng với phong cách quý phái đẹp đẽ của biệt thự thật nổi bật bất phàm!
Thang Duy Thạc ngang ngược giữ eo cô, vô tình hỏi: “Thế nào, đẹp không?”
Hâm mộ, hâm mộ đến ghen tị. “Đây là nhà mới của anh ư, nhà mới kết hôn!”
“Đúng thế, muốn kết hôn, đương nhiên phải có một nhà mới ~” Thang Duy Thạc nhìn vào mặt cô thâm tình nói.
Nhưng Vũ Tình căn bản không dám nhìn Thang Duy Thạc, bởi vậy cũng không thấy biểu cảm này, đương nhiên cô bỏ mất cơ hội có được đáp án chân thật!
Ô…
Cảm giác tủi thân mãnh liệt khiến cô muốn khóc lớn lên, vì sao, vì sao hắn lại đối xử cẩn thận với từng cô gái như thế, chỉ có mình cô là sơ sài!
Người phụ nữ khác có sinh con cho hắn không? Có chăm sóc hắn cẩn nhận như cô không?
Vì sao ông trời lại tàn nhẫn với cô như thế, hạnh phúc của cô đến cuối lại thuộc về người khác! “Đi thôi, vào xem bên trong, anh không biết vợ của anh có thích không?”
“Vậy anh phải đi hỏi cô ta, hỏi tôi làm gì?” Có phải thấy cô chưa đủ thảm, còn chưa ức hiếp cô đủ không!
Thang Duy Thạc kéo thân thể của cô đi vào trong! Trời ơi, phòng khách này phải đến hơn 500m, cao cao thấp thấp, hoa văn điêu khắc làm cả đại sảnh càng thêm tôn quý, khí chất bất phàm.
Tất cả thiết kế nơi này cô đều rất thích, thích cầu thang xoay tròn này, thích tranh ở vách tường gần cầu thang, thích cách trang trí!
Ánh mắt không nỡ rời đi, nhưng lại cảm thấy nơi này chói mắt như thế, làm đau đớn trái tim của cô.
Nhìn thấy trong mắt cô toát ra ánh lệ, nhìn thấy vai cô nhẹ nhàng run run. Thang Duy Thạc lén thở phào nhẹ nhõm, quả nhiên mình hiểu lòng cô! ”Đến đây đi, anh đưa em lên trên xem!”
“Không…” Cô dùng sức lắc đầu, cô không nên nhìn, cô không dám nhìn! Bây giờ cô cũng đã rất luyến tiếc rồi, nếu lại tiếp tục xem, cô không thể tưởng tượng được mình sẽ thế nào.
“Đến đây đi, xem phòng ngủ của chúng ta!” Nói rồi Thang Duy Thạc lè lưỡi, đáng chết, lén nhìn vẻ mặt khổ sở của cô.
May thay, chắc cô không nghe thấy
“Không, đó là phòng ngủ của các người, tự các người đi xem, tôi không đi!” Vũ Tình cố nén nước mắt, không cho chúng rơi xuống.
Cô đã thua trận, chẳng lẽ còn phải vứt bỏ tôn nghiêm lần nữa?
Thang Duy Thạc mặc kệ ý cô, cúi người dùng tay nhấc cô lên.
Nâng mày, gợi lên ý cười. “Nhưng anh chỉ muốn cho em xem phòng ngủ của anh, haha ~ hơn nữa, anh còn muốn em~ ở đó!”
“Không được, Thang Duy Thạc anh không thể đối với tôi như thế, không được!” Vì trong bụng có cục cưng, cho nên Vũ Tình không dám hành động thiếu suy nghĩ, chỉ có thể mặc hắn bế mình lên lầu.
Yếu đuối, Vũ Tình nhắm chặt hai mắt lại, cự tuyệt xem tất cả! Cô chỉ có thể cảm thấy thân thể của mình không ngừng lên trên.
Két…
Khóa phòng bị mở, cô đã cảm thấy hắn bế mình đi vào
Lúc này, hai mắt cô càng nhắm chặt, rất chặt.
“Được rồi, mở mắt ra đi, xem thích nơi này không?” Thang Duy Thạc hôn lên môi cô trước, sau đó ngang ngược ra lệnh nói.
“Không…” Cô dùng sức lắc đầu cự tuyệt!
“Mở…”
“Không…”
Ha ha, có thể mạnh mẽ bế cô lên đây, nhưng bảo cô mở mắt vẫn khó nhỉ! Một tầng da mỏng kia, lại không dễ dàng dùng lực mở ra được.

12 comments on “[Cuốn II Thoát khỏi việc nhà] Tình nhân tuổi 18 – 129.2

  1. Hôm qua Py mới nghiền lại mấy chục chap cũa của truyện này . Coi lại vẫn thấy hay hay á . Có bạn nào còn nhớ cái chap nào mà lúc Vũ Tình 18t gặp đc Thang Duy Thạc hem . Thanks >O<

    Số lượt thích

Vô ảnh vân

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s