Gặp anh thoáng qua rồi quên lãng – chương 4.1


Tặng Mimi yêu dấu ♥ 

Chương 4: Khi tình yêu quá mệt mỏi mơ ước quá khó khăn, không tìm được đáp án.

Trong khoảng thời gian Kiều Mẫn Hành nằm viện, Phí Văn Kiệt và Kiều Thận Ngôn ở chung với nhau rất an phận, điều này làm cho Diệp Tri Ngã không thể không liên tưởng đến thông tin nhỏ mà Âu Dương Dương nói với cô. Nói là thông tin nhỏ, thực ra cũng có thể coi như một bí mật công khai, thì ra thái tử gia và phò mã gia của công ty sắt thép Trữ Huy có mối bất hòa sâu sắc.

Kiều Thận Ngôn có thân phận Tiên thiên ưu thế hơn, hai năm trước đã nhậm chức Tổng giám đốc công ty. Nhưng trong tay Phí Văn Kiệt lại có con át chủ bài Kiều Mẫn Hành, trước đó không lâu trong quá trình thu mua lại một công ty sắt thép nhỏ thuộc quản lý nhà nước lại thể hiện được khả năng quyết đoán hơn người, bởi vậy nên rất được Kiều Giám An khen ngợi và trọng dụng, sau nhiệm kỳ đó đã được đảm nhận chức phó giám đốc, anh sải bước bước qua nhiều bậc thang, trở thành phó chủ tịch quản lý các công việc trong phân xưởng công ty sắt thép Trữ Huy. Cũng may bây giờ còn có Kiều Giám An ở giữa bình ổn, hai người không đến mức đối đầu phân cao thấp với nhau, nhưng có người suy đoán, tương lai một khi Kiều Giám An có chuyện gì ngoài ý muốn, để lại sản nghiệp lớn như vậy, khó tránh khỏi hai người kia trong khi hao tổn tâm sức đấu đá nhau sẽ thương tích đầy mình. https://qttp.wordpress.com/

Kiều Mẫn Hành ở bệnh viện mười mấy ngày nay đã bình phục rất nhanh, qua một hai ngày nữa là có thể xuất viện , Diệp Tri Ngã căn bản không có việc gì để làm, chỉ cùng cô trò chuyện tán gẫu, sau đó mỗi khi người nhà đến thăm đều rất biết ý yên lặng tránh ra một bên.

Luận văn đã sửa chữa xong đưa cho Đỗ Hòa, Âu Dương Dương vạn phần cảm kích, luận văn trên danh nghĩa là hai người cùng hợp tác nhưng thực ra hơn phân nửa công lao thuộc về Diệp Tri Ngã, nhưng cô cũng rất thông minh, sau khi biết tin mình sắp được chuyển công tác đến Trung tâm Tim mạch lập tức hiểu rõ dụng ý của Đỗ Hòa, chủ động cầm lấy phần luận văn này ra ngoài dốc sức hoạt động khắp nơi, vừa phát biểu vừa bổ sung, lại không đăng kí mà được tham gia vào vòng sơ khảo, trong một tuần ngắn ngủi Diệp Tri Ngã đã được trao giấy chứng nhận giải nhì cấp tỉnh cho ‘luận văn được bình chọn’https://qttp.wordpress.com/

Vì thế Diệp Tri Ngã không thể không thừa nhận, ‘cấp trên có người quen mọi việc đều dễ làm’ thật sự là một chân lý trong chiến đấu. Khi Kiều Mẫn Hành rốt cục cũng xuất viện, cô cũng nghe được tin tức tốt hằng mong đợi từ Đỗ Hòa, cô thành công trúng tuyển vào danh sách nhân viên được thuyên chuyển vào Trung tâm Tim mạch, mau chóng chuyển giao lại công việc ở phòng cấp cứu bên này, nửa tháng sau đến đơn vị mới trình diện báo danh đi làm.

Khoa cấp cứu lập tức mất đi ba tinh binh cường tướng, trước hôm thuyên chuyển một ngày, Đỗ Hòa đứng ra mở tiệc, mời các đồng nghiệp đến dự buổi tiệc chia tay, tiệc rượu ngày hôm đó Diệp Tri Ngã và Âu Dương Dương chỉ đi kính rượu một vòng, liền chủ động chạy về bệnh viện trực thay hai đồng nghiệp trực ca đêm đó, đứng vững đến cuối cùng, để mọi người có cơ hội ăn cơm với nhau, cùng nhau vui vẻ. https://qttp.wordpress.com/

Ca đêm hôm đó có ba bác sĩ, ngoại trừ Diệp Tri Ngã và Âu Dương Dương, cũng chỉ có một nam bác sĩ thực tập mới tới, còn có mười mấy sinh viên y khoa đi thực tập đi theo phía sau bọn họ để mở mang kiến thức.

Mãi cho đến mười giờ tối, đều là những trường hợp đau đầu cảm cúm phát sốt, càng lúc càng bận rộn, thoáng cái đã mười một giờ, số bệnh nhân đã ít đi đáng kể, các sinh viên thực tập thì trở lại kí túc xá trường. Diệp Tri Ngã đang ngồi một mình ở chiếc bàn ngay lối vào phòng khám, chẩn đoán bệnh cho một bệnh nhân, Âu Dương Dương thì ở trong phòng nói chuyện với bác sĩ thực tập, chấn lưu đèn huỳnh quang trên trần nhà có chút vấn đề, phát ra âm thanh không lớn nhưng những tiếng rầm rĩ lại khiến người ta không thoải mái. https://qttp.wordpress.com/

Một loạt những bước chân nhốn nháo phá vỡ sự yên tĩnh của phòng cấp cứu, một người đàn ông cõng một người mình đầy máu chạy vào, giọng nói khàn khàn hét lên: “Bác sĩ, bác sĩ, người này bị xe máy đâm, mau lên mau lên!”

Diệp Tri Ngã vội vàng để bọn họ đỡ bệnh nhân lên giường, bệnh nhân kia vừa nằm xuống liền tỉnh lại, mở to hai con mắt say khướt túm lấy cổ Diệp Tri Ngã đang đứng cạnh, miệng gào lên : “Tao gọi thì mày lại chạy, tao gọi thì mày lại chạy!”

Nghe thấy tiếng ồn trong phòng cấp cứu Âu Dương Dương cùng bác sĩ thực tập vừa thấy đã hoảng sợ, lớn tiếng hô: “Bảo vệ, tới mau!”

Nhưng kẻ say kia đã say đến không phân biệt được, sử dụng tất cả sức lực rất thô bạo, bác sĩ thực tập cùng người đàn ông đưa hắn ta đến hai người cùng tiến lên cũng không cản được hắn, Diệp Tri Ngã bị hắn bóp cổ, vật lộn ngã trên thành giường xuống đất, cả khuôn mặt đỏ bừng lên. https://qttp.wordpress.com/

Trong lúc xô đẩy giường chiếu bàn ghế bị nghiêng ngả, “lẻng xẻng” một đống lớn đồ đạc rơi xuống đất, không biết ly một ly thủy tinh ở đâu rơi xuống, kẻ say xỉn lập tức nhặt một mảnh vỡ kề lên gáy Diệp Tri Ngã, miệng hô to: “Còn chạy tao giết mày, tao giết mày!” Bảo vệ chạy tới nhìn thấy cảnh này lập tức gọi điện báo cảnh sát, những người xung quanh cũng không dám cử động nữa, trong phòng cấp cứu chỉ nghe thấy tiếng kêu rên của kẻ điên say xỉn kia.

Diệp Tri Ngã bị thít cổ thở hổn hển không ra hơi, cô không phải một phụ nữ yếu đuối, nhưng dù có dũng cảm mạnh mẽ thế nào cũng không đánh lại tên đàn ông điên cuồng thô bạo kia được, trong lúc giãy dụa tóc của cô bị kéo rất đau, mùi rượu và mùi hôi trên người tên đàn ông say rượu làm cô không thở nổi, trên cổ truyền đến cảm giác đau nhức, làn da giống như bị cứa ra, cô kìm lòng không nổi khóc thút thít vì đau. https://qttp.wordpress.com/

“Chạy hay không chạy ! Nói, mày còn chạy nữa không! Chạy nữa ông đây sẽ đánh gãy chân mày!” Kẻ say xỉn vừa cười vừa khóc quát lên, miệng liên tục chửi bậy, rất khó nghe, “Ông mà thả mày sẽ lại đi lêu lổng ngoài đường, cái loại đê tiện nhà mày, tao sẽ giết mày trước, rồi giết những thằng đàn ông buông thả như mày…”

“Tao ở chỗ này, mày có giỏi thì lại đây giết tao!” Một tiếng gào to cắt ngang tiếng thì thào của kẻ say rượu, Diệp Tri Ngã choáng váng, chính là loáng thoáng cảm thấy giọng nói này có chút quen tai. Âu Dương Dương cũng rất kinh ngạc nhìn Kiều Thận Ngôn đột nhiên xuất hiện. Kiều đại thiếu gia ngang nhiên đứng thẳng trước mặt mọi người, mím môi khinh thường nhìn kẻ say xỉn.

5 comments on “Gặp anh thoáng qua rồi quên lãng – chương 4.1

  1. thanks ban da post tiep truyen,KTN cuu duoc DTN voi phuong cach nay,sau do thi sao?roi khoi 1 cuoc tinh voi PVK,DTN se roi vao ai trong 2 nguoi:DH hay KTN.Mong duoc doc het truyen.

    Thích

    • b xem tr rất tỉnh đấy 😉 Nhiều ng vẫn nghĩ đây chỉ là cuộc tình xoay quanh DTN và PVK thôi! Nhưng tr hay vẫn còn phía trc! Cảm ơn b vì dù bị ngâm dấm lên men như vậy mà vẫn có độc giả đón đọc tr của t! ^^

      Thích

Vô ảnh vân

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s