Trong lòng chỉ có em – Chương 9


                     CHƯƠNG 9 : SỰ NGĂN CÁCH

                                                          Edit : Flynn

Tuy hai thân thể ôm chặt lấy nhau không một kẽ hở nhưng dường như giữa bọn họ vẫn có một bức tường vô hình không thể vượt qua .  Tuy kề sát bên nhau nhưng lại không hề cảm nhận được hơi ấm của đối phương. Nằm trong vòng tay dài rộng của Thạch Như Duệ , nàng vẫn cảm thấy thật lạnh.

Thạch Như Duệ hoảng hốt, tiểu thê tử sau một đêm dường như đã trở thành người khác, khuôn mặt tươi cười nằm trong ngực hắn không hề có sự an tĩnh mà trái lại tràn ngập bất an. Hắn lo sợ ôm siết thân thể của nàng , hắn cảm giác bản thân dường như không thể nắm giữ trái tim nàng ,không thể biết nàng đang nghĩ gì. Loại suy nghĩ này làm hắn sợ hãi. Thì ra, hắn thực sự rất muốn được tiến vào trái tim nàng.

Hắn nâng khuôn mặt của nàng lên, dịu dàng hôn lên đôi môi của nàng, muốn chiếm lấy sự ngọt ngào của nàng để đuổi đi sự bất an đang dâng lên sâu trong đáy lòng.Thế nhưng ngoài ý muốn ,trên môi lại cảm nhận được vị mặn chát .Là nước mắt của nàng! Hắn kinh ngạc hoảng hốt, chỉ có thể hôn lên đôi mắt nàng, muốn thay nàng lau khô dòng lệ. Nhưng nước mắt nàng lại càng ngày càng nhiều,  trong suốt như hạt trân châu từ từ rơi xuống, một viên đọng lại ở mu bàn tay hắn.

“Thực xin lỗi.” Hắn thấp giọng thì thào. Đem nàng ôm chặt lấy, nước mắt nàng làm vạt áo hắn rất nhanh trở nên ẩm ướt.

Một lúc lâu sau, một tiếng thở dài cùng tiếng nói nghẹn ngào như có như không ẩn ẩn truyền đến: “Không cần xin lỗi, chỉ là vì không yêu mà thôi.”

Hắn giật mình kinh ngạc, sống lưng trở nên cứng ngắc.

Nàng nhẹ nhàng đẩy vòng tay cứng ngắc của hắn ra. Trong lòng âm thầm tự hỏi bản thân, yêu một người không hề yêu mình, con đường phía trước có bao nhiêu gập ghềnh, bản thân liệu có tin tưởng liều mạng đi tiếp sao?

Nàng rất muốn bước tiếp.

Thế nhưng vì sao, đột nhiên cảm giác quan hệ giữa hai người bắt đầu trở nên bế tắc, không có niềm vui,…. như vậy về sau sẽ chỉ có nước mắt sao?

Đêm, hắn vẫn ngủ lại ở phòng nàng. Nàng không có giống như trước kia nằm trong lòng hắn ngủ. Hai người đều duy trì tư thế xa cách. Quan hệ hai người cũng giống như thân thể giờ phút này, chỉ có ngăn cách cùng xa lạ, cho dù hi vọng đến thế nào cũng không thể mở rộng lòng đối với nhau được.

Thạch Như Duệ không thể ngủ được ,tay đặt trên trán suy nghĩ về câu nói của Tiểu Vũ . “Chỉ là vì không yêu”….. Nàng muốn nói nàng không yêu hắn? Hắn không dám hỏi, không dám đi xác định.

Trong lòng nổi lên một tia ích kỷ nho nhỏ, cho dù bản thân hắn không xác định được tình cảm đối với nàng, nhưng lại mong muốn nàng có tâm với hắn.

Đêm khuya, hắn vẫn không thể chợp mắt, trong lòng bất an càng lúc càng lớn. Hắn mất ngủ. Ánh trăng soi tỏ bóng hình người nằm trên giường. Hàng lông mi nàng thật dài, như cánh bướm rủ hắt bóng xuống đôi gò má hồng . Hơi thở đều đều ,nhẹ nhàng như hoa lan, hẳn là nàng đang ngủ say.

Thạch Như Duệ nhẹ nhàng hôn gương mặt nàng. Hắn rời giường, bất an đang giăng đầy trong lòng hắn, hắn muốn tìm nơi có thể phát tiết .

Đi ra biệt uyển, nghe được tiếng đàn nhẹ nhàng uyển chuyển truyền đến, hắn hướng về hướng có âm thanh mà đi. Ngẫu nhiên lại gặp được Tống Huệ đang ngồi đánh đàn ,khuôn mặt không vui.

“Huệ nhi.”

“Thạch đại ca, tẩu tử có làm sao không?” Tuy là ân cần hỏi thăm, ngữ khí lại u oán không thôi. Buổi sáng đại ca ở mã vòng đột nhiên vội vàng rời đi, trên mặt hắn tràn đầy lo lắng dành cho tẩu tử làm trái tim nàng khó chịu.

Thạch Như Duệ không nói gì. Vũ nhi tốt sao? Không chỉ bị thương trên cơ thể ,nàng còn đang ôm một vết thương lòng.Nàng vì hắn mà bi thương sao? Nhưng chính nàng nói không yêu………

Hắn lấy ra ngọc tiêu bắt đầu thổi, tiếng tiêu ở trong không khí phiêu tán nồng đậm đau thương u buồn. Hắn nhớ tới nước mắt nàng, tâm lại tràn ngập khổ sở.

Tống Huệ cũng đàn đuổi theo tiếng tiêu. Một tiêu một cầm,hòa hợp giống như trời sinh một đôi vậy.

Không ai chú ý tới, trong một góc tối gần đấy, một thân ảnh nho nhỏ đang dồn sức dùng miệng cắn mu bàn tay, cố không cho tiếng khóc bật ra, lệ cùng máu hòa vào nhau rơi xuống không một tiếng động.

Thế nhưng trong lòng lại lặp đi lặp lại một thanh âm……..

Thì ra, bọn họ lưỡng tình tương duyệt, dư thừa chỉ có nàng!

.

5 comments on “Trong lòng chỉ có em – Chương 9

Gửi phản hồi cho night_rain Hủy trả lời