Gặp anh thoáng qua rồi quên lãng – chương 4.2


Tặng Mimi yêu dấu ♥

Chương 4: Khi tình yêu quá mệt mỏi mơ ước quá khó khăn, không tìm được đáp án

Cồn sẽ làm phản ứng của con người ta trở nên chậm chạp, kẻ say xỉn ngẩng đầu nhìn Kiều Thận Ngôn, nổi giận đem tầm mắt chuyển về phía Diệp Tri Ngã, hắn giơ mảnh thủy tinh trong tay lên, vừa cực nhanh dùng sức cắt xuống, vừa khóc lóc kêu to: “Ông đây cho mày mất hết, tao phải giết chết thằng hèn như mày!”

Động tác của Kiều Thận Ngôn còn nhanh hơn hắn nhiều, trong nháy mắt khi mảnh thủy tinh phi xuống cổ Diệp Tri Ngã, túm chặt lấy tay kẻ say xỉn, mạnh mẽ xoay hắn sang một bên, mấy người bảo vệ và nam bác sĩ đồng loạt xông lên, ấn kẻ say xỉn ngã xuống đất. Kiều Thận Ngôn đỡ lấy Diệp Tri Ngã, giống như cái bao tải cô bị dọa cho choáng váng được kéo đến chỗ an toàn, Âu Dương Dương chạy nhanh lại đỡ Diệp Tri Ngã ngồi xuống, ôm cô vào trong ngực: “Không có việc gì không có việc gì , đừng sợ, không có việc gì …” https://qttp.wordpress.com/

Thật sự là sợ hãi, Diệp Tri Ngã run rẩy không khống chế được mình, cho đến khi cảnh sát tới mang kẻ say xỉn đi hơn nữa còn mời cô cùng Kiều Thận Ngôn đến đồn công an khai báo sự việc cô mới hoàn hồn trở lại, gật đầu nói: “Không thành vấn đề.”

Đỗ Hòa và các đồng nghiệp phòng cấp cứu cùng nhau chạy về, anh thân thiết đứng bên cạnh Diệp Tri Ngã: “Anh đi cùng em.”

Kiều Thận Ngôn lại nói: “Có thể để đến ngày mai mới khai báo được không, tôi đến đây là để mời bác sĩ Diệp, em gái tôi… Cơ thể không được tốt, muốn mời bác sĩ Diệp đến xem.” https://qttp.wordpress.com/

Diễn viên nam chính dám xông pha làm việc nghĩa đã có yêu cầu, cảnh sát đương nhiên đồng ý. Thì ra sau khi Kiều Mẫn Hành về nhà được nửa tháng lại không biết chạm vào cái gì mà khó chịu, giờ đang giở thói tiểu thư ra, thuốc cũng không uống, cơm cũng không ăn, bình thường có thể khuyên bảo cô chỉ có Phí Văn Kiệt lại đúng lúc đang đi công tác nước ngoài, Kiều Giám An không có cách nào, đành phải nghĩ ra cái cách chẳng ra sao này, bảo Kiều Thận Ngôn đến mời Diệp Tri Ngã tới xem.

Trong lòng bàn tay Kiều Thận Ngôn bị một vết thương khá dài do bị mảnh thủy tinh cắt vào, hiện tại đã được băng bó cẩn thận. Bệnh viện xảy ra chuyện như vậy, tổ trưởng tổ bảo vệ và Phó viện trường đều chạy tới, an ủi Diệp Tri Ngã vài câu, lại vô cùng cảm kích Kiều Thận Ngôn, rồi trở về chỉnh đốn lại cục diện trấn an lòng người. Ca trực cũng không thể trực nổi nữa, Diệp Tri Ngã về tình về lý đều phải đến Kiều gia một chuyến, cô thay quần áo, cầm túi xách, mỉm cười với các đồng nghiệp, nhất là bảo Đỗ Hòa đừng lo lắng, ngồi vào trong xe Kiều Thận Ngôn. https://qttp.wordpress.com/

Trong vài lần ngắn ngủn tiếp xúc không nhiều lắm, ấn tượng Kiều Thận Ngôn để lại cho Diệp Tri Ngã vẫn là trầm mặc ít nói hơn nữa còn là người hướng nội, nét mặt nghiêm túc, Diệp Tri Ngã không phải người giỏi giao tiếp với người lạ, nói thật cô rất sự hãi kiểu đàn ông như Kiều Thận Ngôn, anh nhìn qua rất lạnh lùng, không dễ tiếp cận. Mỗi lần gặp mặt đều chỉ vội vàng gật đầu, Diệp Tri Ngã thậm chí còn không nhớ được chính xác trong đầu hình dáng Kiều Thận Ngôn trông như thế nào.

Một bàn tay của Kiều Thận Ngôn bị thương, lái xe có chút khó khăn, xe rẽ ra khỏi cổng bệnh viện không lâu, Diệp Tri Ngã khẽ cười nói: “Hay là để tôi lái cho, anh chỉ đường đi… Tôi có bằng lái rồi…” https://qttp.wordpress.com/

Kiều Thận Ngôn nhìn cô, dừng xe lại bên đường, xuống xe đổi chỗ với Diệp Tri Ngã. Kiều gia ở trong một biệt thự cao cấp nổi tiếng ở vùng ngoại ô phía Đông thành phố Nam Kinh, sau khi Kiều Thận Ngôn nói địa chỉ Diệp Tri Ngã gật gật đầu: “Tôi biết chỗ đó.”

Xe từ bệnh viện lái đi tối thiểu cũng phải mất nửa tiếng đến 40 phút, Diệp Tri Ngã nhìn trộm bàn tay phải bị băng bó của Kiều Thận Ngôn, nhẹ nhàng nói: “Hôm nay thật sự rất cảm ơn anh, nếu không có anh, nói không chừng tôi đã bị…”

“Không có gì.” Kiều đại thiếu gia lạnh lùng nói ra ba chữ khiến tất cả lòng biết ơn dâng trào đến nửa ngày của Diệp Tri Ngã phút chốc ngăn trở lại, cô cười không nói thêm gì nữa, chuyên tâm lái xe. Xe Kiều Thận Ngôn đúng là siêu xe, chiếc Hatback mười vạn kia của cô thật sự không thể so sánh nổi, chỉ là Kiều Thận Ngôn thân mình cao lớn, chỗ ngồi được điều chỉnh cho phù hợp với vóc dáng, Diệp Tri Ngã ngồi vào chỗ người lái trước sau đều có chút không với tới, thật mệt chết đi mất. https://qttp.wordpress.com/

May mắn thay 40 phút đi xe cũng không quá khó chịu, vào biệt thự, theo chỉ dẫn của Kiều Thận Ngôn lái xe chạy qua chỗ hồ nhân tạo, trong Kiều gia đèn đuốc vẫn sáng trưng. Nghe thấy tiếng xe, Kiều Giám An tự mình từ trong nhà ra đón, lòng đầy áy náy đón Diệp Tri Ngã vào nhà.

“Bác sĩ Diệp, thực ngại quá đã trễ thế này còn quấy rầy cô, Tiểu Mẫn nhà chúng tôi… Ai, tôi cũng không còn cách nào khác, khuyên thế nào cũng không nghe, tôi thấy lúc ở bệnh viện con bé ngoan như vậy, cô bảo nó làm cái gì nó liền làm cái đó, tôi chỉ mong… Bác sĩ Diệp xin cô trăm ngàn đừng trách móc, đứa con này của tôi, ai, đều là do tôi đã quá nuông chiều !”

“Không có việc gì không có việc gì, đây là việc tôi phải làm, Kiều tiểu thư vốn là bệnh nhân của tôi mà, hơn nữa vừa rồi Kiều tiên sinh còn…” https://qttp.wordpress.com/

“Cha, trước tiên cứ đưa bác sĩ Diệp lên xem Mẫn Hành thế nào rồi, trên đường xe bị chặn, làm lỡ mất nhiều thời gian rồi, con bé uống thuốc không thể trì hoãn được nữa.” Kiều Thận Ngôn cắt ngang lời Diệp Tri Ngã, nhìn cô thật sâu một cái. Anh lấy chiếc áo khoác trong xe ra vắt lên tay, che đi bàn tay bị băng bó, Diệp Tri Ngã nhướng mi, khóe miệng nhẹ nhàng cong lên hơi mỉm cười, không nhắc lại chuyện vừa xảy ra ở bệnh viện nữa.

Phòng của Kiều Mẫn Hành ở trên tầng hai, cửa phòng mở ra, nhưng phòng ngủ trong phòng lớn lại đóng chặt. Kiều Giám An thử đi đến gõ gõ cửa, bên trong không một tiếng động, căn bản không có người đáp lại. Ở bên ngoài Kiều tổng oai phong lẫm liệt bình tĩnh quyết đoán, đối mặt với đứa con gái tùy hứng này lại chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu. https://qttp.wordpress.com/

Diệp Tri Ngã cười đi đến trước cửa phòng ngủ của Kiều Mẫn Hành, nhẹ nhàng gõ hai cái, nói với Kiều Mẫn Hành bên trong: “Kiều tiểu thư, là tôi, Diệp Tri Ngã ở bệnh viện Nhân dân, cô còn nhớ tôi không.” 

3 comments on “Gặp anh thoáng qua rồi quên lãng – chương 4.2

Gửi phản hồi cho ViViNTT Hủy trả lời