Gặp anh thoáng qua rồi quên lãng – chương 4.3


Tặng Mimi yêu dấu ♥

Chương 4: Khi tình yêu quá mệt mỏi mơ ước quá khó khăn, không tìm được đáp án

Đợi 2 phút, bên trong không có phản ứng gì, Kiều Giám An có chút sốt ruột đi đến cạnh cửa nâng tay lên định gõ cửa, Diệp Tri Ngã nhanh tay giữ chặt tay ông lại, ra dấu đừng lên tiếng, lại mỉm cười nói vào trong phòng: “Kiều tiểu thư, là như vậy, gần đây bệnh viện chúng tôi yêu cầu các bác sĩ phải thường xuyên theo dõi tình trạng bệnh nhân, chỉ cần là bệnh nhân nằm viện xuất viện đều phải trao đổi điện thoại, tôi vừa gọi điện đến đây, nghe nói cô không làm đúng theo lời dặn của bác sĩ uống thuốc đúng giờ, tôi phải chạy ngay tới đây xem chuyện gì đã xảy ra, cô mở cửa ra có được không, kể tôi nghe tại sao không chịu uống thuốc, là vì thuốc quá đắng, hay là cảm thấy không có hiệu quả gì? Hay có phản ứng không thoải mái?” https://qttp.wordpress.com/

Lại qua 2 phút, Kiều Mẫn Hành nghe được giọng nói vang lên: “Bác sĩ Diệp, tôi không sao, cô về đi!”

“Bây giờ tôi cũng không thể đi, cô không uống thuốc, thành quả trị liệu liền không cách nào duy trì được, ngộ nhỡ bệnh tình tái phát, cô không chỉ phải nhập viện lần nữa mà còn chịu thêm không ít đau khổ, tôi là bác sĩ chủ trị cũng sẽ bị bệnh viện truy cứu trách nhiệm, nên tôi biết phải làm sao đây.”

“Bác sĩ Diệp, cái đó không liên quan tới cô, tôi sẽ giải thích với bệnh viện giúp cô …”

“Giải thích cũng vô dụng, bác sĩ không giống với những nghề khác, trong khi làm việc không cho phép có bất cứ sơ sẩy gì, làm sao có lý do giải thích đây, chỉ cần phạm chút sai lầm sẽ gây nên hậu quả vô cùng nghiêm trọng. Kiều tiểu thư, cô cũng không hy vọng ngày mai tôi vừa đi làm đã bị lãnh đạo phê bình chứ, sau đó sẽ bị trừ tiền lương và tiền thưởng, muốn lên chức cũng vô cùng khó khăn!” https://qttp.wordpress.com/

“Bác sĩ Diệp…” Kiều Mẫn Hành tùy hứng thì tùy hứng, nhưng cũng không phải người ích kỉ, cô do dự mở cửa phòng hé ra một khe nhỏ, Diệp Tri Ngã ngăn Kiều Giám An muốn cùng cô đi vào: “Để mình tôi và Kiều tiểu thư nói chuyện đi, con gái da mặt mỏng lắm, nhiều người sẽ làm cô ấy mất tự nhiên.”

“Vất vả cho cô rồi, bác sĩ Diệp!” Người cha bất lực vẻ mặt mệt mỏi ủ rũ. Diệp Tri Ngã nhìn anh cười, lại nhìn Kiều Thận Ngôn đang đứng ở cửa phòng, đi vào trong phòng ngủ, lấy tay khép hờ cửa phòng ngủ lại.

Trước kia đối tượng Kiều Mẫn Hành làm nũng xấu lắm cũng đều là người trong nhà, đây là lần đầu tiên trước mặt người ngoài cô để lộ bản tính tiểu thư đỏng đảnh ra, nên thấy Diệp Tri Ngã, cô có chút ngượng ngùng, thấp giọng thì thào nói: “Cha tôi thật là, sao lại gọi cô đến đây, đã muộn thế này rồi còn làm phiền cô…” https://qttp.wordpress.com/

Diệp Tri Ngã mỉm cười: “Đáng thương cho tấm lòng cha mẹ trong thiên hạ, làm cha mẹ không phải đều là như vậy sao, tất cả đều là vì con cái.”

“Cũng không phải vì tôi…” Kiều Mẫn Hành nói thầm ngồi ở bên giường.

Diệp Tri Ngã lấy chiếc ghế bên bàn trang điểm qua, ngồi đối diện với cô: “Tốt lắm, giờ ở đây chỉ có hai người chúng ta, cứ coi như là chúng ta vẫn còn đang ở trong bệnh viện nói chuyện phiếm, được không? Có gì trong lòng đều nói ra cho tôi biết, tư vấn các vấn đề tâm lý tình cảm cho bệnh nhân cũng là một trong những chức trách của tôi.”

Kiều Mẫn Hành hai tay xoắn vào nhau: “Tôi không có gì cần tư vấn cả …”

“Không có gì cần tư vấn ? Bây giờ cô không uống thuốc, tôi sẽ cho rằng cô là bởi vì bị bệnh lâu ngày, uống thuốc trường kỳ mà sinh ra một loại cảm xúc mâu thuẫn, cái này đương nhiên cần phải tư vấn.” https://qttp.wordpress.com/

“Không phải vậy…”

“Vậy thì bởi vì cái gì?”

Diệp Tri Ngã mỉm cười nhìn Kiều Mẫn Hành đang thẹn thùng không nói, đây rõ ràng là một cô bé được chiều chuộng sinh hư, chẳng bao lâu sau, cô cũng từng có thời xúc động tùy hứng như vậy, khi đó là ai không ngại phiền hà trông chừng bên cạnh khuyên bảo cô, chờ cơn bực bội của cô trôi qua lại nghiêm túc nghiêm khắc phê bình cô: “Có phải lại cãi nhau với bạn trai không?”

“Không phải!” Kiều Mẫn Hành lập tức phủ nhận, Diệp Tri Ngã cười nói: “Vậy là vì sao? Tôi nghĩ không ra một cô gái lớn như vậy còn có thể vì việc nào khác mà tức giận.”

Kiều Mẫn Hành khẽ thở dài, khóe miệng cong cong: “Đương nhiên là có việc khác rồi, có thiệt nhiều chuyện làm người ta không thoải mái, làm người ta thấy tức giận.” https://qttp.wordpress.com/

Diệp Tri Ngã khoa trương trợn mắt lên: “Thiệt nhiều? Không thể nào.”

“Đương nhiên rồi, nếu cô sinh ra trong một gia đình như tôi sẽ rõ.”

“Gia đình như cô?” Diệp Tri Ngã mơ hồ hiểu được một ít, nhưng trước mặt Kiều Mẫn Hành vẫn giữ vẻ mặt không tốt lại tiếp tục đề tài, huống chi bên ngoài phòng ngủ còn có hai cái lỗ tai đang chăm chú lắng nghe. Cô cười thở dài: “Kiều tiểu thư, cô có biết có bao nhiêu cô bé ao ước có được một gia đình như cô không, được người nhà quan tâm, có bạn trai săn sóc, thật sự là quá tốt!”

Kiều Mẫn Hành gục đầu xuống: “Không hề tốt đâu, nếu tôi là đứa bé con nhà nghèo có lẽ sẽ không khổ sở như bây giờ, những người bên cạnh tôi đều chỉ thích dùng ánh mắt kì thị mà nhìn người khác, còn luôn coi ý tốt của họ thành ác ý, dường như những người khác đều là những kẻ âm mưu, dã tâm, tiếp cận với tôi chỉ vì tiền.” https://qttp.wordpress.com/

“Cô vì chuyện này mà tức giận sao?”

Kiều Mẫn Hành “ừm” một tiếng, Diệp Tri Ngã nở nụ cười: “Bởi vì những người bên cạnh cô có quan niệm sai lầm, cô cứ không thương xót bản thân như vậy, chỉ vì muốn họ khổ sở giống như cô thôi, có phải không?”

Kiều Mẫn Hành cắn cắn môi, đầu cúi càng thấp, trong giọng nói đã gần như sắp khóc: “Ngoài cách này ra tôi còn biết làm gì đâu? Tôi cũng vậy, cũng có người mình muốn bảo vệ, tôi không đành lòng nhìn anh đã bị xuyên tạc chỉ trích, ta không biết phải làm thế nào mới có thể giúp được anh ấy, khiến anh ấy chịu ít thương tổn đi…” https://qttp.wordpress.com/

Diệp Tri Ngã rũ mi mắt xuống, nhìn đôi tay gầy mảnh mai của Kiều Mẫn Hành, nhịn không được đưa tay ra cầm lấy tay cô, nhẹ vỗ về đứa nhỏ không biết theo ai này: “Là… Bởi vì bạn trai cô?”

Kiều Mẫn Hành đôi lông mi dài chớp chớp, khẽ ừ một tiếng.

Trong lòng Diệp Tri Ngã ngũ vị tạp trần (1), tự nhiên sinh ra một loại cảm giác vừa thương hại vừa hâm mộ, cô có thể hiểu được tâm trạng bây giờ của Kiều Mẫn Hành, muốn bảo vệ một người, nhưng lại không biết nên làm thế nào để bảo vệ anh ấy, chỉ có thể lựa chọn cách làm ngu ngốc nhất, theo bản năng.

Chú thích:

(1) Ngũ vị tạp trần : Cảm xúc lẫn lộn

2 comments on “Gặp anh thoáng qua rồi quên lãng – chương 4.3

  1. cam on ban da co chuong moi,KMH vi muon chong doi y niem cua gia dinh nghi vePVK nen chi biet dem suc khoe cua minh ra de bao ve nguoi co yeu,nhung dau biet rang dieu do chi lam ton thuong PVK ma thoi,ve phan DTN thi sao?chuyen loi lam cua nguoi lon trong qua khu da la viet thuong khong han gan duoc giua 2 nguoi,thanks

    Thích

Vô ảnh vân

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s