Gặp anh thoáng qua rồi quên lãng – chương 4.4


Tặng Mimi yêu dấu ♥

Chương 4: Khi tình yêu quá mệt mỏi mơ ước quá khó khăn, không tìm được đáp án

Cô muốn cười, nhưng lại không thể cười nổi: “Kiều tiểu thư, cô cảm thấy cô làm như vậy, có thể giúp được bạn trai của cô sao?”

Kiều Mẫn Hành thẳng thắn lắc đầu: “Tôi biết, tôi như vậy chẳng những không giúp được anh ấy, hơn nữa có thể sẽ khiến anh ấy cảm thấy khó khăn hơn.”

“Vậy vì sao cô còn muốn…”

“Tôi chỉ muốn cho anh ấy và những người khác biết, tôi có thể vì anh ấy mà làm bất cứ chuyện gì, không uống thuốc cũng được, phát bệnh cũng được… Cho dù không sống nổi cũng được…” https://qttp.wordpress.com/

“Kiều tiểu thư!” Diệp Tri Ngã cắt ngang lời cô, nhíu mày dừng trong chốc lát, “Được rồi, cho dù cô vì anh ấy làm bất cứ chuyện gì, vậy có kết quả gì? Sự kì thị và xuyên tạc của người khác đối với anh ấy có thể thay đổi được sao? Việc chỉ trích này, có thể ngừng lại sao? Tất cả những khó khăn anh ấy gặp phải bây giờ tuyệt đối không thể cải thiện được, mà thậm chí còn trở nên tồi tệ hơn.”

Kiều Mẫn Hành ngẩng đầu nhìn Diệp Tri Ngã, bởi vì gầy yếu, hốc mắt khẽ hạ xuống, khiến đôi mắt đặc biệt lớn.

Diệp Tri Ngã thương tiếc vén những sợi tóc rũ xuống trên mặt cô ra sau tai: “Tôi đã thấy bạn trai của cô, Phí tiên sinh đúng không, anh ấy nhìn qua cũng thấy rõ là kiểu đàn ông không cần được bảo vệ, tôi cảm thấy anh ấy hoàn toàn có năng lực tự bảo vệ mình. Kiều tiểu thư, cô có bao giờ nghĩ tới, anh ấy không bao giờ muốn nhìn thấy cô làm những việc này? Giống như cô nói, anh đã có quá nhiều vấn đề khó khăn cần giải quyết, cô không thương tiếc bản thân mình như vậy, có phải sẽ làm anh gánh nặng càng nặng thêm, áp lực càng lớn hơn nữa hay sao?” https://qttp.wordpress.com/

“Bác sĩ Diệp…”

Diệp Tri Ngã cũng nhìn Kiều Mẫn Hành, đột nhiên cười lên tiếng: “Tôi vừa mới phát hiện, thì ra cô cũng giống như tên!”

“Cái gì?”

“Cô không nghĩ tới sao Kiều tiểu thư, Kiều Mẫn Hành, bỏ chữ Mẫn đi, thì tên cô giống hệt một cô bé có siêu năng lực, chắc rằng giờ đây Kiều tổng đang rất hối hận vì đã đặt cho cô cái tên bốc đồng như vậy!”

Một câu đã khiến Kiều Mẫn Hành phì cười, tiếng cười của cô cũng khiến Diệp Tri Ngã cùng hai người đàn ông ngoài cửa đều thoáng yên lòng: “Kiều tiểu thư, cô ở bệnh viện chúng tôi tổng cộng là mười sáu ngày, từ ngày đầu tiên cô tới đến ngày cuối cùng xuất viện, ba cô đã làm một việc, không biết cô có biết không.” https://qttp.wordpress.com/

“Hả?” Kiều Mẫn Hành nghĩ, lắc lắc đầu, Kiều Giám An ngoài cửa quay đầu lại con trai mình, trên mặt cũng có chút khó hiểu.

Diệp Tri Ngã cầm tay Kiều Mẫn Hành: “Cô không phát hiện ra ba cô đã nhuộm tóc hai lần hay sao?”

“Nhuộm tóc? Tôi… Tôi không biết…”

Diệp Tri Ngã cười cười: “Hai lần nhuộm tóc chỉ cách nhau nửa tháng, tóc của ông hẳn là đã bạc trắng cả đầu, nếu như nói không hề nhuộm, chỉ cần chờ nửa tháng nữa chân tóc dài ra là rõ.”

Nụ cười trên mặt Kiều Mẫn Hành bỗng dưng biến mất, cô chớp chớp ánh mắt, chưa từng phát hiện ra sự thật này khiến cho lòng cô như bị ai nắm lấy, đột nhiên nói đau: “Ba tôi ông, ông…”https://qttp.wordpress.com/

“Tôi không rành về việc kinh doanh, nhưng tôi nghĩ để điều hành một xí nghiệp lớn như vậy khẳng định công việc sẽ bề bộn mệt mỏi đến chết đi được, lúc nào ở bất cứ đâu cũng phải giữ hình tượng và khí phách của một nhà kinh doanh, áp lực hẳn là sẽ không hề nhỏ hơn Phí tiên sinh, chỉ là… Chỉ là áp lực và mệt nhọc của ông sẽ không dễ dàng bị nhìn thấy!”

Vẻ mặt Kiều Mẫn Hành đã tràn ngập tự trách: ” Bác sĩ Diệp, tôi không biết… Tôi tôi… Tôi thật sự không…”

Diệp Tri Ngã rèn sắt khi còn nóng nói: “Nhưng ông còn đêm hôm đưa con gái đến bệnh viện, ở bên giường chăm sóc suốt đêm, hoặc là khuya khoắt mời bác sĩ đến tận nhà dỗ dành con gái không chịu uống thuốc, con gái tức giận ông cũng không dám trách cứ, con gái tùy hứng ông cũng chỉ có thể nuông chiều, chỉ sợ làm con gái mất hứng, lúc nào cũng mong cho con gái có thể khỏe mạnh, vui vẻ, hạnh phúc…”

Kiều Mẫn Hành sụt sịt mũi, lấy tay che miệng lại, Diệp Tri Ngã để hộp khăn giấy trước mặt cô, thấy nước mắt từ khóe mắt Kiều Mẫn Hành chảy xuống. Cô suy nghĩ một chút, kéo cổ áo xuống: “Cô xem xem đây là cái gì?” https://qttp.wordpress.com/

Kiều Mẫn Hành nâng đôi mắt lưng tròng mở to nhìn, trên chiếc cổ tuyết trắng của Diệp Tri Ngã có vài vết thương, rất dài, vừa mới khô miệng, xung quanh làn da còn có vết máu và màu vàng của thuốc sát trùng: “Có chuyện gì vậy? Cô bị thương?”

“Ngày mai có lẽ tôi còn lên báo, lúc đó tiêu đề có thể là ‘Kẻ say xỉn ban đêm xông vào phòng cấp cứu, người dân dũng cảm cứu bác sĩ ngu ngốc’, ha ha.”

“Bác sĩ Diệp đã xảy ra chuyện gì?”

“Vừa rồi là anh trai cô đến bệnh viện đón tôi, vừa vặn trong phòng cấp cứu có một người say xỉn được đưa đến, khi hắn dùng mảnh thủy tinh vỡ uy hiếp tôi, anh trai cô đã cứu ta, đây là vết thương do mảnh thủy tinh để lại.”

Kiều Mẫn Hành “á” một tiếng đứng lên: “Vậy mà… Vậy mà cô còn đến đây xem tôi…” https://qttp.wordpress.com/

Diệp Tri Ngã nhìn cô mỉm cười nói: “Lúc anh trai cô cứu tôi, trực tiếp cầm lấy mảnh thủy tinh trong tay kẻ say xỉn kia, trong lòng bàn tay anh toàn là vết cắt, so với tôi này nghiêm trọng gấp trăm lần, lúc ấy phải khâu năm mũi. Anh ấy còn dùng bàn tay bị thương đó lai tôi đến đây, vội vã muốn nhờ tôi khuyên cô uống thuốc… Kiều tiểu thư, anh trai cô đối với cô quan tâm kỳ thật không hề kém so với Kiều tổng hay Phí tiên sinh…”

Kiều Mẫn Hành nức nở lấy tay lau đi nước mắt, bước nhanh tới đẩy cửa ra, thấy Kiều Giám An cùng Kiều Thận Ngôn đứng bên ngoài, cái gì cũng không nói, giang hai tay ôm lấy ba, khóc òa lên: “Ba…”

Đợi sau khi Kiều Mẫn Hành uống thuốc xong rồi ngủ, Diệp Tri Ngã mới chào tạm biệt Kiều Giám An và Kiều Thận Ngôn, Kiều Giám An tìm mọi cách giữ cô ở lại Kiều gia nghỉ ngơi một đêm ngày mai đưa cô đến bệnh viện, nhưng Diệp Tri Ngã mỉm cười kiên trì phải về nhà, vẫn là ngồi vào chiếc xe Kiều Thận Ngôn đưa cô đến kia. https://qttp.wordpress.com/

Quay qua quay lại đã hơn ba giờ sáng, sáng mai chính là ngày đầu tiên cô đến chỗ làm mới, khéo sao mọi việc lại cùng đổ dồn lại một chỗ, chỉ mong ngày mai có thể có trạng thái tốt nhất, không đến mức vừa đến đã uể oải, không phấn chấn.

Xe từ phía Đông ngoại thành lái về nội thành, đêm khuya lượng xe trên đường rất ít, ngoài cửa sổ chỉ còn lại màn đêm và nửa vầng trăng tròn, Diệp Tri Ngã ngửa đầu áp mặt vào chỗ ngồi, nghiêng mặt nhìn về phía ngoài cửa sổ, thở phào một hơi nhẹ nhõm.

5 comments on “Gặp anh thoáng qua rồi quên lãng – chương 4.4

  1. thanks ban da cho chuong moi,de co duoc nhung suy nghi va su manh me nhu ngay nay noi ra voi KMH,DTN da phai tra 1 gia nhu the nao?co le cung chi minh DTN biet ma thoi.

    Thích

    • bộ này đã đc xuất bản r b ạ, nên ko tiện edit tiếp ^^ Bạn vào nhà Phong Linh Cốc, chỗ list eb ngôn tình ấy, bộ này NXB đặt lại tên là Khi ta đi lướt qua nhau ^^

      Thích

Vô ảnh vân

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s