Nghiệt yêu: Cô dâu thứ 10 của Qủy Vương – chương 47


Edit: Nu

Chương 47: Nam Cung Vấn Thiên (2)

Vân Phi Tuyết nhận lấy quần áo nghi hoặc nhìn hắn hỏi:“Sao ngươi biết ở đó có quần áo?”

“Trong phòng có quần áo là chuyện bình thường.” Nam Cung Vấn Thiên nói dối cũng không nháy mắt, hắn không thể nói cho nàng biết, hắn thường xuyên nhìn lén nữ nhân ở đây thay quần áo, cho nên mới biết quần áo đặt ở đâu.

Ngẫm lại cũng đúng, Vân Phi Tuyết cũng không hoài nghi, đứng dậy cởi chiếc áo ngoài mờ mờ ảo ảo ra, trực tiếp mặc bộ quần áo màu hồng phấn kia lên người, nhìn lại, hoảng sợ, hắn khi nào thì, lại biến thành cái tên khất cái ghê tởm kia vậy, nếu nàng không biết là Nam Cung Vấn Thiên, chắc chắn đã một cước đá văng hắn đi. https://qttp.wordpress.com/

“Tỷ tỷ, ta ra ngoài trước giải quyết lũ thị vệ ở cửa đã, sau đó ngưỡi hãy ra.” Nam Cung Vấn Thiên hướng về phía nàng nói.

Vân Phi Tuyết hơi sửng sốt, thị vệ ở cửa, lúc này mới nghĩ đến đại khái là Tiêu Nam Hiên đã sắp xếp, gật đầu nói: “Được.”

“Tỷ tỷ, thực ngoan.” Nam Cung Vấn Thiên nhe răng cười, lại lộ ra hàm răng vàng ố đầy dơ bẩn.

Vân Phi Tuyết vô lực nhìn đầy khinh bỉ, thật là nhịn không được buồn ói ra: “Xin ngươi, ngươi đừng ghê tởm như vậy có được không?”

“Ghê tởm, tỷ tỷ có muốn nếm thử không, rất ngọt nha.” Nam Cung Vấn Thiên dí sát mặt tới, cố ý liếm liếm thứ màu vàng bám trên răng. https://qttp.wordpress.com/

“Cút sang một bên.” Vân Phi Tuyết giơ chân đạp.

“Tỷ tỷ thực nhẫn tâm, ta ra ngoài đây.” Nam Cung Vấn Thiên linh hoạt xoay người một cái thoát khỏi cú đánh lén của nàng, sau đó khôi phục lại dáng vẻ khất cái, cầm Mộc côn run rẩy đi ra mở cửa.

“Khất cái xong việc rồi a.” Thị vệ ở cửa giọng điệu rõ ràng mang theo ý không cười cùng ghen tị, người đẹp như vậy đúng là tiện nghi cho hắn, thật sự là bị đạp hư rồi.

“Xong việc rồi.” Nam Cung Vấn Thiên làm bộ yếu ớt.

“Cảm giác thế nào?” Một thị vệ khác thấy giọng điệu hắn mập mờ liền hỏi. https://qttp.wordpress.com/

“Lại đây.” Nam Cung Vấn Thiên vẫy vẫy tay, hạ giọng, dáng vẻ vô cùng thần bí.

Hai tên thị vệ tò mò quay đầu lại, không biết hắn muốn nói gì? Vẻ mặt đều rất chờ mong.

Nam Cung Vấn Thiên đúng thời điểm bọn chúng lại gần, trong tay đột nhiên tung ra một đám bột phấn, sau đó hướng vào trong phòng thấp giọng hô: “Tỷ tỷ, mau ra đây.”

Vân Phi Tuyết thoáng cái từ trong phòng đi ra, đứng ở một bên, cũng không vội vã rời đi, dù sao bây giờ bọn chúng cũng không nhận ra nàng.

Hai tên thị vệ chỉ thấy trước mắt nhoáng lên một cái, lắc đầu, vừa rồi làm sao vậy? Chỉ nghe thấy bên tai khất cái nói: “Thật ra, cũng như nhau cả, nữ nhân ư? Đều cùng là một vị.”

“Tên khất cái kia, ngươi rõ ràng là được tiện nghi còn khoe mẽ, đều cùng là một vị, thế thì làm gì còn có người đến kỹ viện nữa.” Thị vệ giọng điệu chua xót nói, sau đó tay dùng sức đập vào bả vai hắn nói:  “Đi đi, đừng đứng như nhũn ra ở đây nữa.” https://qttp.wordpress.com/

“Hắc hắc.” Nam Cung Vấn Thiên nhe răng cười, đi ra, vụng trộm nháy mắt với nàng, Vân Phi Tuyết cười khẽ, cũng xoay người rời đi, phía sau truyền tiếng nói chuyện của bọn họ.

“Oẹ.” Hai thị vệ nhịn không được buồn nôn, nhìn bóng lưng run rẩy của tên khất cái, thở dài nói: “Ngươi nói Anh Túc cô nương làm sao có thể chịu đựng được hắn chứ.”

“Huynh đệ, đây không phải chuyện của ngươi và ta, nói không chừng, công phu trên giường của hắn rất cao, khiến Anh Túc cô nương hầu hạ rất thoải mái.” Giọng điệu tên thị vệ đầy hèn mọn đáng khinh.

Vô ảnh vân

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s