Trong lòng chỉ có em-chương 15


                                                 chương 15 : hồi phủ

                                                                                                  edit : flynn

 

 

 

Nàng tỉnh dậy trong lòng hắn, trời đã tối, vừa mở mắt liền bắt gặp ngay khuôn mặt tuấn tú của hắn kề sát, ánh mắt không chớp nhín nàng chăm chú. Nàng thẹn thùng lấy tay che khuất hai mắt hắn:

 

“Không được nhìn.”

 

Hắn đặt một nụ hôn khẽ lên bàn tay nhỏ xinh của nàng, làm nàng ngượng ngùng thu tay lại. Hắn ôn nhu hỏi: “Có còn đau không?”

 

Nghe được hắn hỏi, nàng kéo cao chăn che khuất khuôn mặt ửng hồng, không trả lời.

 

Cảm nhận được nàng thẹn thùng, hắn cười khẽ. Ôm cả người nàng vào trong lòng , nhẹ nhàng vuốt ve tóc của nàng.

 

Vòng tay của hắn rất ấm áp, khiến nàng cảm thấy thật hạnh phúc, nàng đã hoàn toàn trở thành nữ nhân của hắn, cho dù phía dưới đến bây giờ vẫn còn đau nhức , nàng vẫn cảm thấy mãn nguyện.

 

“Hôm nay không trở về phủ , nghỉ ngơi một đêm, chúng ta sáng mai trở về nhà, được không?” Hắn dịu dàng hỏi nàng, nhưng khẩu khí lại mang ý tứ không cho phép cự tuyệt. Hắn không thể lại để nàng cùng Vân Thiếu Phàm ở cùng một chỗ .

 

“Nhưng là. . . Vân đột nhiên không gặp thiếp, hắn sẽ cho rằng thiếp đã xảy ra chuyện, sẽ lo lắng.” Nàng cau mày, dù sao cũng phải đến từ biệt Vân trước rồi mới đi.

 

“Về sau không được gặp hắn!” Hắn bá đạo ra lệnh.

 

“Không được, thiếp muốn cùng Vân học y!”.Về vấn đề này, nàng không thể thỏa hiệp.

 

“Ta sẽ mời mười tám vị đại phu cho nàng tha hồ học y !” Hắn phi thường không vui, chỉ cần nàng tránh xa tên tiểu tử Vân Thiếu Phàm kia , nàng muốn gì hắn cũng có thể làm, kể cả là hái sao trên trời .

 

“Không cần, ta chỉ muốn học Vân!” Nàng nóng nảy, ai có thể so y thuật với Vân Thiếu Phàm , ai có thể có được nhiều thứ kì quái mà thú vị như Vân Thiếu Phàm ?

 

Hắn dùng môi ngăn chặn âm thanh của nàng, dùng đầu lưỡi khiêu khích tách hai hàm răng,  khẽ cắn bờ môi hồng nhuận mềm mại của nàng. Hắn thành công làm thân thể nàng mềm nhũn, vô lực nằm trong lòng hắn.

 

Hắn thở hổn hển, thanh âm khàn khàn dị thường, bên tai nàng thổi khí từng chữ một: “Nàng muốn làm ta phát điên sao, không nam nhân nào có thể cho phép thê tử của mình ở cùng một chỗ với nam nhân khác.”

 

Nói xong, hắn cắn nhẹ lên vai nàng như để trừng phạt, làm da nàng hơi ửng đỏ. Dưới sự khiêu khích của hắn, thân thể của nàng dần dần trở nên khô nóng.

 

Cảm giác trên thân thể đã không còn thứ gì để che đậy, nàng cố bắt lấy một điểm lý trí cuối cùng, cơ hồ là rên rỉ hỏi: “Chàng ghen?”

 

Hắn giữ lấy nàng, lần lượt tiến vào nơi sâu nhất trong cơ thể nàng, hung hăng trả lời nàng: “Phải, ta ghen, ta không muốn nàng thân cận hắn.”

 

Nghe được đáp án của hắn, trong lòng nàng như có ngàn vạn khóm hoa xuân đua nhau nở.

 

Hắn một lần rồi lại một lần tiến vào nàng, làm nàng lên đến cao trào, cảm giác bồng bềnh mà ngọt ngào.

 

Ông trời, nếu đây là mộng, hi vọng vĩnh viễn không cần tỉnh lại – nàng thầm cầu nguyện.

 

 

 

 

 

 

 

Ngày hôm sau, bọn họ lên đường hồi phủ. Dưới sự năn nỉ của Tiểu Vũ, Thạch Như Duệ cuối cùng cũng cho phép nàng viết một phong thư tam biệt Vân Thiếu Phàm, nhưng không được phép viết ra địa chỉ nhà bọn họ, Thạch Như Duệ sợ Vân Thiếu Phàm biết được sẽ tìm đến dây dưa với Tiểu Vũ  .

 

Tuy rằng Thạch Như Duệ rất bá đạo, Tiểu Vũ trong lòng vẫn cảm thấy ngọt ngào, dưới sự giám sát của hắn , nàng chỉ có thể viết vài dòng ngắn ngủi tạm biệt Vân Thiếu Phàm. Trong lòng nàng thầm hi vọng sau này còn có thể cùng Vân Thiếu Phàm tái kiến.

 

 

 

 

 

 

Dọc đường về, Tiểu Vũ cùng Tống Huệ ngồi chung một chiếc xe ngựa.

 

Tiểu Vũ cảm nhận rõ ràng Tống Huệ không thích nàng, Tống Huệ luôn luôn tỏ ra lạnh lùng với nàng. Tiểu Vũ cảm thấy rất bối rối.

 

“Huệ nhi, muội khát không?” Tiểu Vũ liếm liếm môi thận trọng hỏi, nàng không hy vọng quan hệ giữa bọn họ trở nên căng thẳng.

 

 

Tống Huệ miễn cưỡng mở đôi mắt đẹp nhìn thoáng qua Tiểu Vũ, rồi lại lạnh lùng tiếp tục nhắm mắt lại. Nàng ta không muốn thấy khuôn mặt tuyệt mĩ của Tiểu Vũ, khuôn mặt dụ hoặc Thạch đại ca, làm Thạch đại ca nảy sinh lòng yêu thương. Vừa rồi trước khi lên đường, Thạch đại ca cởi áo choàng của bản thân tự tay khoác lên người Tiểu Vũ, tình cảm trong mắt Thạch đại ca làm nàng rất khó chịu.

 

Trước đây, Thạch đại ca chỉ dùng ánh mắt đó để nhìn nàng, không hề có một ai khác được hưởng ánh mắt đó. Tống Huệ từng tưởng rằng, kể cả có thú thê, Thạch đại ca cũng chỉ yêu mình nàng.

 

Trong mắt có cái gì đó cay cay, may mắn nàng nhắm hai mắt, không ai có thể nhìn thấy.

 

Nàng hối hận, Vân Trí đã từng không ít lần ngầm ám chỉ với nàng, hôn nhân của bọn họ là một sai lầm, tuy nhiên vẫn có thể sửa chữa được, là nàng không có dũng khí trái lời phụ mẫu, mới có thể có cục diện khổ sở như ngày hôm nay.

 

Lúc này, nhìn bọn họ ân ái, nàng chỉ có thể âm thầm nếm trái đắng.

 

Năm nàng mười tuổi, nhà nàng gặp tai ương, nàng phải sống nhờ ở Thạch gia. Lúc ấy bọn hạ nhân mặc dù trước mặt thì cung kính gọi nàng “Tiểu thư”, sau lưng lại khinh thường nàng vì nàng chỉ là một đứa nhỏ mồ côi, không tiền không thế. Nàng chỉ có thể trốn ở góc phòng âm thầm khóc, là Thạch Như Duệ dùng đôi bàn tay ấm áp lau nước mắt nàng, cổ vũ nàng dũng cảm đối mặt với cuộc sống. Kể từ lúc đó trong mắt nàng chỉ có đôi mắt đen như mực nhưng tràn ngập thâm tình của hắn . Cho dù nàng là em dâu hắn.

 

“Huệ nhi, muội có phải còn giận ta làm mất bạch mã?” Tiểu Vũ bất an hỏi.

 

Tống Huệ không quan tâm câu hỏi của nàng, tiếp tục im lặng chìm trong hồi ức. Nàng chán ghét Tiểu Vũ, nàng ta suýt làm mất bạch mã, nàng đã mất đi Thạch Như Duệ, không thể lại mất đi nó.

 

Nó là nhân chứng cho lời hứa của Thạch đại ca với nàng.

 

Hắn đã hứa với nàng, hắn sẽ giúp nàng báo thù, hắn đã làm được, hắn tự tay đâm chết kẻ thù đã bán đứng phụ thân nàng.

 

Hắn hứa với nàng, hắn sẽ giúp nàng gây dựng lại Minh hội của phụ thân, hắn cũng đã làm được .

 

Vì thế, hắn đem bạch mã giao cho nàng , hắn nói với nàng, nguyện vọng của nàng là trách nhiệm của hắn.

 

Bạch mã cũng là quà sinh nhật đầu tiên hắn tặng nàng, bởi vì nàng có nói, không báo thù cho cha, không phục hồi lại sự nghiệp của gia đình, cuộc sống của nàng không thể có hai từ “chúc mừng”. Hắn nỗ lực làm mọi việc để có thể chúc nàng sinh nhật vui vẻ.

 

Vì sao? Nàng từng tàn nhẫn đối với chân tình của hắn cố ý làm như không thấy.

 

Vì sao? Nàng từng cho rằng, một Vân Trí bình thường mới là người hợp với nàng nhất.

 

Phụ thân nàng khi còn sống chỉ hy vọng tương lai nàng có thể yên bình mà sống, đó là lí do phụ thân quyết định lựa chọn Vân Trí  ôn hòa chứ không chọn Thạch Như Duệ sắc sảo ,tâm cơ âm trầm làm con rể.

 

Nàng từng cho rằng lựa chọn của phụ thân cũng là lựa chọn của nàng.

 

Đến khi trong lòng cảm nhận được đau đớn mới phát hiện, thì ra là nàng bỏ lỡ hắn, bỏ lỡ người bản thân yêu nhất !

 

 

 

 

 

 

.

 

 

4 comments on “Trong lòng chỉ có em-chương 15

Vô ảnh vân

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s