Nghiệt yêu: Cô dâu thứ 10 của Qủy Vương – chương 88


Edit: Nu

Chương 88: Ám sát

Trong lời nói tưởng như vô tình của Vân Phi Tuyết, lại đánh thức Mạnh Đình Dĩnh đang đứng một bên, nàng đột nhiên ngẩng đầu lên, miệng méo mó cười cười, nước miếng theo khóe miệng chảy xuống, dáng vẻ vô cùng điên khùng ngu ngốc, nhưng cũng không dám đả thương người.

Vân Phi Tuyết thiếu chút nữa bật cười, rất bội phục tài diễn kịch của nàng, thấy trong mắt Tiêu Nam Hiên mang đầy chán ghét, vội hướng ra cửa hô: “Tiểu Đào, dẫn nàng ta ra ngoài.”

“Dạ.” Tiểu Đào tiến vào, lôi kéo Dĩnh Nhi đi ra ngoài.

“Đừng để ý, ta còn chưa bó tay với bệnh điên của nàng ta, chờ thêm vài ngày nữa có lẽ sẽ hết.” Vân Phi Tuyết nhịn cười, nghiêm trang nói. https://qttp.wordpress.com/

“Bổn Vương không ngại, Bổn Vương rất muốn xem ngươi chữa khỏi bệnh điên của nàng ta.” Tiêu Nam Hiên khóe môi nở nụ cười, hắn muốn thấy, các nàng muốn giở trò gì?

Vân Phi Tuyết ngẩn ra, lời này của hắn là ý tứ gì? Chẳng lẽ còn ham muốn Dĩnh Nhi?

“Vậy Vương phi cứ tiếp tục chữa bệnh đi, Bổn Vương sẽ không quấy rầy ngươi.” Tiêu Nam Hiên buông nàng ra, xoay người rời đi.

Vân Phi Tuyết nhìn theo bóng lưng hắn, cảm giác có chuyện gì đó trong lời hắn nói, nhưng, hiện tại nàng không quản được nhiều như vậy, trước hết nghĩ biện pháp để Dĩnh Nhi cùng Cổ Thần gặp mặt, thương lượng xem nên làm thế nào đã.

Ngày hôm sau, nàng trực tiếp dẫn theo Dĩnh Nhi cùng Tiểu Đào ra đường.

“Phi Tuyết, đó chính là Cổ gia.” Trong mắt Mạnh Đình Dĩnh mang theo nước mắt, tay ngọc run run chỉ vào cánh cửa một nhà giàu có. https://qttp.wordpress.com/

Vân Phi Tuyết vừa thấy trên đó viết chữ ‘Cổ gia’, vội vàng phân phó Tiểu Đào: “Tiểu Đào, em đi gõ cửa, hỏi xem Cổ Thần công tử có nhà không?”

“Dạ, tiểu thư.” Tiểu Đào đi tới, Dĩnh Nhi kích động không thôi nắm chặt tay nàng, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm cánh cổng.

Đã thấy cửa mở, một người hầu đi ra, cùng Tiểu Đào nói mấy câu, liền đóng lại.

“Tiểu thư, hắn nói Cổ công tử ra ngoài rồi, không ở trong quý phủ.” Tiểu Đào trở về hồi bẩm chi tiết.

“Vậy à.” Trong mắt Dĩnh Nhi tràn đầy thất vọng, hai năm rồi, hôm nay bỏ qua, không biết khi nào có thể gặp lại.

“Đừng như vậy, Dĩnh Nhi, ngày mai chúng ta lại đến.” Vân Phi Tuyết an ủi nàng.

Dĩnh Nhi gật gật đầu quay người lại, nước mắt xốn xang rơi xuống, lại đột nhiên thấy người đang từ đối diện đi đến, kinh ngạc đứng ở đó, như hóa đá. https://qttp.wordpress.com/

Vân Phi Tuyết vừa thấy, trên mặt lộ ra kinh hỉ, trời không phụ người có lòng, cư nhiên là Cổ Thần.

Hắn nhìn thấy Dĩnh Nhi, đồng dạng kinh ngạc đứng ở đó, vẫn không nhúc nhích, quả thực không thể tin được người trước mắt mình, thật lâu sau, mới dùng sức dụi nhẹ mắt, từng bước chạy tới, tay bắt lấy vai nàng, thanh âm run run :“Dĩnh Nhi, là muội sao? Thật là muội sao?”

“Thần ca ca, là muội, thật là muội, Dĩnh Nhi của huynh.” Mạnh Đình Dĩnh bổ nhào vào lòng hắn òa khóc.

Nhìn bọn họ xa cách gặp lại, ánh mắt Vân Phi Tuyết cũng ẩm ướt, không muốn quấy rầy bọn họ, nhưng cũng không thể không quấy rầy bèn nói: “Tìm một chỗ hàn huyên đi, có nhiều người đang nhìn đấy.”

“Vương phi, là ngươi, cám ơn ngươi.” Cổ Thần cùng Dĩnh Nhi lúc này mới ngượng ngùng tách ra, vẻ mặt cảm kích nói.

“Không cần, Dĩnh Nhi, các ngươi đến quán trà này ôn chuyện, một canh giờ sau, ta ở cửa chờ ngươi.” Vân Phi Tuyết nói. https://qttp.wordpress.com/

“Ừm, Phi Tuyết, cảm ơn ngươi.” Dĩnh Nhi gật gật đầu, biết nàng cố ý tránh đi, sau đó cùng hắn tiến vào trà lâu.

“Tiểu thư, chúng ta đi đâu bây giờ?” Tiểu Đào tuy không hiểu rốt cuộc sao lại thế này nhưng nàng cũng không hỏi.

“Tùy tiện đi dạo.” Vân Phi Tuyết thuận miệng đáp, liền đi đến phía trước.

Trong đám người, một tiểu phiến (người bán hàng rong) bán diều cầm tay một tiểu nam hài năm, sáu tuổi nói: “Ngươi phá hư diều của ta, ngươi bồi thường đi, nếu không ngươi phải mua.”

“Buông tay, ta nói rồi, ta sẽ sai người đem bạc cho ngươi, hiện tại trên người ta không mang.” Tiểu nam hài không kinh hoảng, không kêu khóc, trong thanh âm lại để lộ uy nghiêm, tơ lụa mặc trên người đều là loại tốt nhất, toàn thân toát ra khí chất quý tộc. https://qttp.wordpress.com/

“Ai mà tin được lời ngươi nói chứ, ngươi không có bạc cũng được, cởi hết quần áo cởi ra đưa cho ta.” Tiểu phiến tử túm lấy hắn, mắt nhìn chằm chằm vào quần áo trên người nó.

“Đưa quần áo cho ngươi, ta làm sao bây giờ? Cho nên không được.” Tiểu nam hài liền cự tuyệt.

“Vậy đừng trách ta không khách khí.” Tiểu phiến nói xong, tay đã vươn ra.

“Chờ một chút.” Vân Phi Tuyết gọi hắn, khinh thường nhìn hắn, một người lớn cư nhiên gây sự cùng một tiểu hài tử, huống chi là mọi người đều thấy, bộ quần áo này không biết có thể mua được bao nhiêu cái diều, “Hết bao nhiêu bạc, ta bồi thường cho ngươi, thả hắn ra.”

“Mười xu.” Tiểu phiến coi như thành thật.

“Cho ngươi, không cần thối lại.” Vân Phi Tuyết tiện tay ném ra một nắm bạc vụn, đây là lần trước Tiêu Nam Hiên cấp cho. https://qttp.wordpress.com/

“Xem như ngươi gặp may.” Tiểu phiến nhận bạc, thả tiểu nam hài ra, xoay người rời đi.

“Tiểu đệ đệ, nhanh về nhà đi.” Vân Phi Tuyết ngồi xổm xuống, ngữ khí ôn nhu nói.

“Ta sẽ trả lại bạc cho ngươi.” Tiểu nam hài nhìn nàng, dường như một chút cũng không cảm kích, thái độ vô cùng ngạo mạn.

“Không cần, về nhà đi.” Vân Phi Tuyết đứng lên, vừa nhìn cũng biết là tiểu công tử nhà giàu được chiều đâm hư.

“Ngươi cho ta mượn bạc, một lát sau ta phái người trả bạc cho ngươi.” Tiểu nam hài lại túm lấy nàng, tay nhỏ bé không có lực, dáng vẻ kia căn bản không phải vay tiền mà là đòi tiền, mà cũng là dáng vẻ không thể không cho.

“Ha ha, tại sao ta phải cho ngươi?” Vân Phi Tuyết khẽ cười, tên nhóc này trong mắt không coi ai ra gì, ngạo mạn vô lễ, về sau ắt hẳn còn kiêu ngạo hơn nữa. https://qttp.wordpress.com/

Tiểu nam hài sửng sốt, không nghĩ tới nàng sẽ nói như vậy, nhưng rất nhanh đã tiến đến ba bước, ngẩng mặt nói với nàng :“Bởi vì, ngươi phải nghe lời ta, mọi người đều phải nghe theo ta.”

“Vậy ta xin mạn phép không nghe, buông tay.” Vân Phi Tuyết dùng tay gạt tay hắn ra, vừa định xoay người rời đi, đột nhiên cảm giác không khí bốn phía có chút quỷ dị, không đợi nàng kịp phản ứng, vài hắc y nhân đã từ bốn phương tám hướng đâm tới, chỉ nghe thấy một người nói.

“Chủ nhân phân phó giết tiểu hài tử kia.”

Vô ảnh vân

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s