Nghiệt yêu: Cô dâu thứ 10 của Qủy Vương – chương 92


Edit: Nu

Chương 92: Trẻ con cười nhạo

“Tra ra hắn là ai chưa?”

“Đệ đã phái người đi tra xét, tin rằng rất nhanh sẽ tra ra kết quả.” Long Phi nói.

“Có lẽ đây là do bọn chúng bố trí đánh lạc hướng.” Tiêu Nam Hiên đáp trả, bất quá mặc kệ thế nào, đối phó với bọn họ, hắn rất thành thạo.

“Sư huynh, kỳ thật lúc trước huynh nên tự mình đăng cơ, chứ không phải giúp đỡ Triệt Nhi đăng cơ, có lẽ như vậy đối với mới tốt cho cả huynh lẫn Triệt Nhi.” Long Phi chân thành nói (1).

Ánh mắt Tiêu Nam Hiên trở nên ngưng trọng, trầm mặc một chút mới nói:“Triệt Nhi vì ta, nhỏ như vậy đã mất đi Mẫu phi, cho nên ngôi vị Hoàng đế này là ta bồi thường cho hắn, đợi sau khi hắn trưởng thành, ta có thể giao lại hoàn toàn cho hắn.” https://qttp.wordpress.com/

“Nhưng sư huynh có nghĩ đến cảm giác của Triệt Nhi không? Hắn còn nhỏ như vậy, mỗi ngày đều ở trong Hoàng cung bị buộc phải học này học kia, cho nên hắn mới có thể lén chạy ra ngoài.” Long Phi nhìn hắn nghiêm túc nói, có lẽ quyết định này của sư huynh là sai rồi.

“Thân phận của hắn đã định trước là không giống với người khác, đây là trách nhiệm của hắn.” Hắn không phải không thương tiếc cho Triệt Nhi, nhưng hắn buộc phải làm như vậy.

“Đệ chỉ thấy thương Triệt Nhi, đúng rồi, sư huynh, huynh nói trong thân thể Vương phi còn một loại độc dược khác, là độc gì?” Long Phi đột nhiên đổi đề tài lập tức, sẽ là loại độc gì có thể ức chế độc Hàm tiếu bán bộ điên.

“Bây giờ còn chưa tìm ra, ngay cả Thái y cũng không tra ra được là độc gì.” Tiêu Nam Hiên lắc đầu nói, bất quá hắn nhất định sẽ điều tra ra.

“Hoàng huynh.” Thanh âm Triệt Nhi ở ngoài cửa vang lên, cùng lúc dùng tay gõ cửa. https://qttp.wordpress.com/

Long Phi đi ra, mở cửa, nhìn hắn nói:“Triệt Nhi, vào đi.”

“Sư huynh, nữ nhân cứu đệ hôm nay là Vương phi của Hoàng huynh sao?” Triệt Nhi ngửa đầu nháy mắt hỏi.

“Ừ, sao vậy?” Long Phi gật đầu hỏi.

“Không có gì. Nhưng sao đệ lại không biết nhỉ?” Triệt Nhi nhíu mày một chút.

“Triệt Nhi, sao đệ gặp được nàng?” Tiêu Nam Hiên nhìn hắn, đột nhiên nghĩ đến hỏi.

“Đệ phá hỏng diều của người ta, nên bị bắt đền, sau lại được nàng bồi thường giúp, sau liền gặp phải người xấu, nữ nhân ngốc kia võ công không có, còn muốn che chở cho đệ.” Triệt Nhi nhớ tới dáng vẻ của nàng lúc đó, không khỏi cười khúc khích, tuy thấy nàng không biết tự lượng sức mình, nhưng trong lòng hắn vẫn có chút cảm động. https://qttp.wordpress.com/

“Triệt Nhi, nhưng nếu không có nàng, đệ hôm nay đã bị nguy hiểm rồi.” Long Phi mỉm cười sủng ái, bất kể có phải nàng diễn trò hay không, nhưng tóm lại là nàng đã cứu Triệt Nhi của hắn.

“Là đại ca ca kia rất giỏi nha.” Triệt Nhi bất mãn liếc nhìn hắn một cái, hắn sẽ không thừa nhận mình được một nữ nhân cứu đâu, thật là quá mất mặt.

“Nhưng nếu không phải do nàng phân phó, đại ca ca kia sẽ cứu đệ sao?” Long Phi buồn cười nhìn hắn, hắn mới có mấy tuổi, mà đã biết sĩ diện rồi.

Triệt Nhi hơi cúi đầu một chút, hình như là sẽ không, nhưng nếu thừa nhận mình được nữ nhân kia cứu, chẳng phải sẽ mất mặt sao.

“Vương gia, Vương phi đã tỉnh lại rồi ạ.” Một nha hoàn ở cửa hồi bẩm. https://qttp.wordpress.com/

Nàng tỉnh, Tiêu Nam Hiên dắt tay của Triệt Nhi nói:“Đi thôi, chúng ta đi xem nàng một chút.”

Trong phòng, Vân Phi Tuyết yếu ớt mở mắt ra, nàng còn nhớ loáng thoáng nỗi đau thấu thấu tận xương tủy kia, hiện tại cảm giác tốt hơn nhiều, chỉ là ngực có chút đau.

“Tiểu thư, người rốt cục đã tỉnh.” Thấy nàng tỉnh lại, Tiểu Đào đứng ở bên giường mắt ửng hồng nói.

“Nha đầu ngốc, khóc cái gì?” Vân Phi Tuyết khẽ cười.

“Vương phi, nô tỳ thật vô dụng.” Tiểu Đào tự trách nói, thấy tiểu thư gặp nguy hiểm, chính mình lại không đúng lúc mà hôn mê bất tỉnh.

“Tiểu Đào, không sao mà.” Vân Phi Tuyết an ủi nàng, đột nhiên nghĩ đến Dĩnh Nhi, nàng thế nào rồi? Đã trở về Vương phủ, hay bỏ trốn cùng Cổ Thần rồi? Đang hết sức nghi hoặc, cửa đột nhiên truyền đến thanh âm kinh hỉ của nàng ta. https://qttp.wordpress.com/

“Phi Tuyết, ngươi tỉnh rồi, thật tốt quá, ông trời phù hộ.” Dĩnh Nhi bưng chén thuốc còn bốc hơi nóng, dáng vẻ cảm ơn trời đất.

“Dĩnh Nhi, ngươi trở lại?” Trong mắt của Vân Phi Tuyết đầy kinh ngạc, nàng cư nhiên không bỏ đi.

“Phi Tuyết, ta vừa ra tới, chỉ nghe thấy có người nói ngươi bị thương, ta liền vội vàng trở lại Vương phủ, huống chi, ngươi cho rằng ta và hắn sẽ bỏ đi sao? Chỉ sợ còn chưa rời khỏi Kinh thành, đã bị bắt trở lại rồi, ta không thể liên lụy Thần ca ca, có thể được gặp mặt huynh ấy một lần ta đã mãn nguyện lắm rồi.” Dĩnh Nhi biết nàng đang hỏi cái gì, liền giải thích.

“Dĩnh Nhi, sau này sẽ có cơ hội.” Thấy được khổ sở cùng không đành lòng trong mắt nàng, Vân Phi Tuyết chỉ có thể an ủi nàng như thế.

“Phi Tuyết, ta biết, đúng rồi, mau ngồi dậy uống thuốc đi, bằng không sẽ bị nguội.” Dĩnh Nhi đưa thuốc đến trước mặt nàng. https://qttp.wordpress.com/

Vân Phi Tuyết chỉ ngửi thấy vị gay mũi đắng chát của thuốc Đông y, vội nghiêng đầu sang một bên nói:“Thuốc đắng lắm, ta uống không vô.”

“Tiểu thư, thuốc đương nhiên đắng rồi, lúc người hôn mê, nô tỳ đã đút cho người uống một lần rồi, sao giờ lại không uống vô?” Tiểu Đào ở một bên nói.

“Đó là do ta hôn mê, không cảm nhận được cay đắng, giờ ta đã tỉnh lại rồi, bằng không, các ngươi làm ta hôn mê để đút thuốc đi.” Vân Phi Tuyết nói giỡn đề nghị, khi còn bé, một lần sinh bệnh, uống thuốc Đông y ba tháng, từ đó về sau, nàng nhìn thấy thuốc Đông y là sợ, nếu là thuốc tây thì thật tốt.

“Phi Tuyết.” Dĩnh Nhi khẽ cười, sau đó nói:“Ngươi là người dũng cảm như vậy, có thể lập tức đứng ra đỡ tiêu thay người khác, ngay cả tính mệnh còn không sợ, sao có thể sợ uống thuốc.” https://qttp.wordpress.com/

“Cái đó không giống, đó là phản ứng bình thường của ta.” Vân Phi Tuyết lấy tay nhéo nhéo mũi nói.

“Phản ứng bình thường? Là cái gì?” Tiểu Đào và Dĩnh Nhi cùng nhìn nàng kỳ quái, sao các nàng chưa từng nghe qua.

“Không có gì.” Vân Phi Tuyết lắc lắc tay, nàng cũng không thể nói, nàng đã chịu qua huấn luyện, trong lúc nguy cấp, việc nàng nghĩ đến đầu tiên là bảo vệ người khác, mà không phải tính mạng mình.

“Phi Tuyết, uống thuốc đi, nếu không ta đút thuốc cho ngươi, để Tiểu Đào giúp ngươi uống nước?” Dĩnh Nhi cũng không truy vấn nữa, nghĩ ra biện pháp liền nói.

“Cái đó không giống, Dĩnh Nhi tốt, ngươi đừng ép ta, thân thể của ta tốt lắm, có thể kháng được bệnh mà.” Vân Phi Tuyết phe phẩy tay nói, chỉ cần không bắt nàng uống thuốc là được. https://qttp.wordpress.com/

Cửa đột nhiên truyền đến một tiếng cười nhạo của trẻ con.

“Ngươi lớn như vậy còn sợ uống thuốc? Thật sự là buồn cười.”

Chú thích:

(1)   Nguyên văn là Hữu cảm nhi phát: ý là lời nói xuất phát từ tình cảm, cảm xúc.

Vô ảnh vân

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s