Nghiệt yêu: Cô dâu thứ 10 của Qủy Vương – chương 94


Edit: Nu

Chương 94: Giao dịch

Đột nhiên bị nàng hôn trộm, Triệt Nhi sửng sốt, lập tức nhảy ra thật xa, sắc mặt đỏ bừng lấy tay chỉ vào nàng nói:“Sao ngươi dám phi lễ với ta?”

Vô lễ? Vân Phi Tuyết sửng sốt, liếc mắt khinh thường nói:“Muốn phi lễ, ta cũng phải phi lễ với hai kẻ dễ nhìn bên cạnh, ta phi lễ với kẻ ngay cả lông còn chưa rậm làm gì?”

“Bịch”………. một tiếng, Tiểu Đào ở một bên trực tiếp té xỉu, đầu óc của nàng chỉ có một suy nghĩ, đây là tiểu thư của nàng sao?

“Tiểu Đào, em làm sao vậy?” Vân Phi Tuyết cả kinh, liền nhìn thấy, Long Phi sắc mặt ửng đỏ, Tiêu Nam Hiên khóe môi co rúm lại, nghi hoặc hỏi:“Ta nói sai cái gì sao?” Sao vẻ mặt bọn họ kì quái vậy?

“Không biết.” Triệt Nhi lắc đầu, vẻ mặt mờ mịt, đó là bởi vì hắn căn bản không biết, lông rậm là cái gì?

Long Phi thật sự nhịn không được, sắc mặt ửng đỏ, cố nén ý cười, xoay người rời đi.

“Hoàng huynh, sư huynh làm sao vậy?” Triệt Nhi nhìn hắn hỏi.

“Ha ha.” Tiêu Nam Hiên đột nhiên tuôn ra một trận cười to, sao nữ nhân này bề ngoài lại có vẻ có tri thức hiểu lễ nghĩa như thế được chứ? Sau đó căn dặn Triệt Nhi: “Triệt Nhi, đệ ra ngoài trước đi.”

“Vâng.” Triệt Nhi đáp ứng, quay đầu nhìn nàng nói: “Mấy hôm nữa ta lại đến.”

“Tiểu tử, ta không chào đón ngươi.” Vân Phi Tuyết không chút khách khí nói, hắn không phải tới để giám thị nàng uống thuốc đấy chứ.

“Ngươi càng không chào đón, ta càng muốn tới.” Triệt Nhi cười mờ ám chạy đi, nàng rất thú vị, mặc dù đối đầu đến cùng với hắn, nhưng, hắn thích.

“Người đâu.” Tiêu Nam Hiên giương giọng hô.

“Vương gia, có gì phân phó ạ?” Một hạ nhân nhanh chóng tiến vào.

“Mang nàng ra ngoài.” Tiêu Nam Hiên chỉ vào Tiểu Đào đã té xỉu phân phó.

“Dạ, Vương gia.” Hạ nhân vội vàng khiêng Tiểu Đào lui ra ngoài.

Tiêu Nam Hiên tiến về phía nàng, ánh mắt gắt gao nhìn nàng chằm chằm.

“Có chuyện gì thì ngươi hỏi ngay đi.” Vân Phi Tuyết nằm thoải mái xuống, hắn đang hoài nghi cái gì?

“Bổn vương có nói có chuyện muốn hỏi sao? Hay là ngươi có lời muốn nói cùng Bổn vương?” Ánh mắt Tiêu Nam Hiên di chuyển theo mặt nàng, trong lời nói có ngụ ý.

“Có, hy vọng ngươi bảo hộ Triệt Nhi thật tốt, đừng để một hài tử như hắn bị đặt trong vòng nguy hiểm.” Vân Phi Tuyết mắt đẹp không chút di động nhìn hắn, còn nghiêm túc đề nghị, nàng mặc kệ bọn họ ai phải ai không, nhưng Triệt Nhi vô tội.

“Bổn vương sẽ bảo hộ Triệt Nhi cho tốt, chỉ là bọn chúng không nên xuống tay với một tiểu hài tử.” Ánh mắt Tiêu Nam Hiên biến lạnh, cả người đều tản ra sát khí.

Vân Phi Tuyết không khỏi rùng mìnhmột cái, trước mắt đột nhiên hiện lên hình ảnh hắn tàn khốc giết người, nhưng, nàng cũng không đồng tình với bọn chúng, ngay cả một tiểu hài tử cũng giết, chết cũng chưa hết tội.

“Thân thể của ngươi thế nào?” Sát khí trong mắt Tiêu Nam Hiên biến mất, đột nhiên hỏi.

“Ta không sao.” Vân Phi Tuyết đáp trả, nàng không cảm thấy đau đớn nữa rồi.

“Thái y kiểm tra nói trong thân thể ngươi có độc, nhưng không biết là loại độc gì?” Tiêu Nam Hiên thử dò xét hỏi, xem nàng sẽ trả lời ra sao.

“Thật sự có độc?” Vân Phi Tuyết kinh ngạc hỏi, nhớ tới lời Vân Hạc, thì ra hắn thật sự hạ độc chính nữ nhi của mình, mắt đẹp giận dữ híp lại, hắn quả nhiên thật ác độc.

“Ngươi không biết sao?” Thấy sự khinh bỉ cùng hận ý trên mặt nàng, Tiêu Nam Hiên sửng sốt, nàng dường như cũng không biết chính mình thật sự trúng độc.

“Không biết, ta tưởng hắn không nói thật.” Vân Phi Tuyết lắc đầu, trong lòng từng đợt hàn ý.

“Hắn? Hắn là ai vậy?” Trong mắt Tiêu Nam Hiên lộ ra hào quang, xem ra nàng có biết một chút gì đó?

“Hừ.” Vân Phi Tuyết hừ lạnh một tiếng, cười lạnh nói:“Ngươi nhất định không thể tưởng tượng được, hắn chính là Vân Hạc, phụ thân của ‘ta’.”

“Vân Hạc?” Tiêu Nam Hiên sửng sốt, hắn sẽ đối đãi nữ nhân của chính mình như vậy sao? Nhìn chằm chằm nàng hỏi: “Vì sao lại hạ độc ngươi?”

“Ngươi không ngờ tới sao?” Vân Phi Tuyết nâng mắt nhìn hắn, hắn đây là biết rõ còn cố hỏi, nhưng nàng vẫn không chút nào giấu diếm tự nói cho hắn những điều mình biết: “Hắn cho ta thời hạn ba tháng để giết ngươi, dùng tính mạng của mẫu thân, tính mạng của ta, uy hiếp ta.” Giờ đây nàng đã có quyết định của chính mình.

Thấy nàng thẳng thắn như vậy, Tiêu Nam Hiên thật sự có chút hoài nghi, môi mỏng lạnh lùng nói:“Tại sao lại nói cho Bổn vương?” Hay là nàng có mục đích gì?

“Tiêu Nam Hiên, tại sao ta phải giấu diếm ngươi? Ngươi cho là một kẻ đã hạ độc ta, ta sẽ còn giúp hắn sao? Ta muốn làm một giao dịch với ngươi, ngươi có hứng thú không?” Vân Phi Tuyết nhìn hắn nói, nàng đương nhiên không phải đang giúp hắn, mà là tranh thủ vì mình.

“Nói.”

“Nếu ngươi cần gì, hoặc lợi dụng ta dẫn dụ bọn chúng, ta nhất định phối hợp với ngươi, điều kiện chính là, sau khi chuyện này thành công, cứu mẫu thân của ta ra, nếu ta còn có thể sống, thì hãy thả ta ra khỏi nơi này.” Vân Phi Tuyết nhìn hắn đưa ra điều kiện của mình, cứu mẫu thân ra, nàng cũng nên vì chủ nhân của thân thể này mà làm chút việc.

“Điều kiện Bổn vương có thể đáp ứng ngươi, nhưng, dựa vào cái gì Bổn vương phải tin ngươi dám bán cha mình, để giúp Bổn vương?” Con ngươi đen thâm thúy của Tiêu Nam Hiên khiến người ta nhìn không ra hắn đang suy nghĩ cái gì.

“Vì sao ngươi không tin? Lại nói tiếp, ngươi vẫn là tướng công của ta, với nữ nhân mà nói, tướng công vĩnh viễn đều quan trọng hơn phụ thân, huống chi loại người hèn hạ như vậy ngươi cho là hắn còn tư cách làm phụ thân của ta sao? Ngược lại, ngươi tuy rằng lãnh huyết vô tình, tàn bạo hung ác, nhưng ít nhất so với hắn quang minh lỗi lạc, huống chi, ta không phải đơn thuần giúp ngươi, ta cũng đang tự giúp chính mình thôi, dù sao trong vòng ba tháng, nếu ta không thể giết ngươi, ta cũng chỉ còn con đường chết, mà ta chưa bao giờ cho rằng, ta có thể giết ngươi, cho nên, ta lựa chọn hợp tác cùng ngươi, hắn có thể vô tình, sao ta không thể vô nghĩa?” Vân Phi Tuyết mắt đẹp nhìn thẳng hắn, chân thành và thẳng thắn, làm cho người ta nhìn không ra điểm đáng ngờ nào, kỳ thật nàng đã vì Vân Phi Tuyết chân chính ấm ức, phụ thân như vậy không cần cũng được.

“Ngươi có gì thì tự mình hiểu lấy, nhưng, giao dịch này Bổn vương đồng ý.” Khóe môi Tiêu Nam Hiên gợi lên một chút cười lạnh, bất kể nàng là thật cũng tốt, giả cũng được, đã có cơ hội như vậy, hắn nhất định sẽ lợi dụng cho tốt.

2 comments on “Nghiệt yêu: Cô dâu thứ 10 của Qủy Vương – chương 94

Vô ảnh vân

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s