Thiếu gia chớ làm bậy 10.1


Edit: ZennyD

Chương 10:

Tuân theo tất cả sở thích của thiếu gia! Ưu tiên tất cả mệnh lệnh của thiếu gia! Phục tùng tất cả mệnh lệnh của thiếu gia!

Ba nguyên tắc nhảy lên trong đầu của Diêu Tiền Thụ, thân thể của cô hoàn toàn lên dây cót, bắt đầu hoạt động rất nhanh.

Thiếu gia muốn cô = Thiếu gia cần cô gấp = Thiếu gia không có cô sẽ chết!

Cô không thể bỏ mặc thiếu gia, khiến cho thiếu gia hương bay ngọc rớt, tráng niên sớm chết được!

Bỗng nhiên cô áp sát vào cửa xe, thừa dịp tốc độ xe của Thư Thành Nhạc vẫn đang thong thả, nắm kéo mở cửa xe nhảy xuống chuồn đi.

Thư Thành Nhạc không ngờ tới cô đột nhiên lại mở cửa xe, một chân giẫm lên phanh, xe đột nhiên dừng lại ven đường.

“Ngài Thư! Chuyện hôn tôi, giết tôi đều để lần sau sẽ giải quyết! Xe của anh máy cày quá, tôi đuổi theo xe điện ngầm đi trước.”

“Này, này!”

Cô nhanh như chớp lách mình mà đi, còn hắn bị dây an toàn giữ lại, không kịp phản ứng, căn bản không còn cách nào khác để kéo cô lại.

Con chó kia lại quan trọng như vậy sao? Cho dù nó gửi tin nhắn thì làm sao? Vì một cái tin nhắn của con chó ăn thịt bò mà liều mạng, quá vĩ đại không? Một cô gái chẳng hiểu ra sao cả?

Diêu Tiền Thụ mồ hôi nhễ nhại chạy ào vào cửa nhà.

“Thiếu gia! Nô tỳ tôi đã trở về! Cậu muốn nô tỳ tôi a? Cậu muốn nô tỳ tôi đến chết a a a?”

Từng đợt từng đợt tiếng vọng trở lại, sau một lúc lâu, mới nhận được câu trả lời bình tĩnh, khoai thai chậm chạp của thiếu gia.

“Ừ, cầm ly đi rửa sạch đi.”

“Phù phù!! Thiếu…thiếu gia cậu…Gửi tin nhắn tràn đầy chấn động và hình tượng cảm xúc như vậy, lẽ nào chỉ là vì gọi về rửa ly sao?”

Cô nước mắt lưng tròng nhìn về phía thiếu gia đang đặc biệt nhàn nhã ngồi trên ghế sô pha, một tay anh vuốt mafía, một tay cầm tờ báo, tạo thành tổ hợp hoàn mĩ mỹ nam và chó.

Thấy cô hóa thạch ở cạnh cửa hồi lâu không có cách nào nhúc nhích, anh rướn mày: “Nhìn cái gì?”

“Thiếu gia…Cậu không phải bởi vì không nhìn thấy nô tỳ tôi, cho nên rất lo lắng lại tan nát cõi lòng mới run rẩy gửi tin nhắn cho tôi nói rằng cậu muốn nô tỳ tôi sao…” Giọng nói oan ức dần dần nhỏ xuống…

Ở giữa tờ báo anh nhướn mi, đương nhiên trả lời: “Quả thực là muốn cô nhanh một chút trở về đem ly đi rửa sạch.”

“…” Hai mắt đẫm lệ.

“Đứng ngốc nghếch gì chứ, đi đi!”

“…” Nước mắt đang tuôn nhanh, chớ quấy rầy!

Diêu Tiền Thụ bi phẫn cọ rửa nồi cơm điện, trong miệng nói liên miên cằn nhằn quái vật nhũ mẫu tổng quản.

Đều do ông ấy đem cô giáo dục thành công nên nghe được hai chữ thiếu gia, suy nghĩ sẽ bị vũ khí sinh hóa đột nhiên làm cho chập mạch. Vừa nghe đến thiếu gia có yêu cầu thì hận không thể nào lấy túi giấc mộng A quá khổ tùy tiện cắm xuống ngay tại cửa, vọt lên ba cú rồi nhẹ nhàng rơi xuống bên cạnh thiếu gia.

Nhưng nếu như cô thực sự làm như vậy, nghênh đón cô có lẽ là cái khua tay chụp ruồi của thiếu gia, nhẹ nhàng đánh cô một cái như con ruồi đầu to nằm bẹp trên mặt đất.

Thiếu gia đang ở thời kì tuổi trẻ trưởng thành, tính tình nóng nảy như thế, chuyện cô Nhã Nhã là bạn gái trước của đối tượng xem mặt của cô, tốt nhất vẫn không nên bép xép, tối thiểu là trước kì phát tiền lương của tháng này, cô phải khóa miệng lại.

Ừ, ừ, nên làm như thế đi.

Cô ôm chồng chén dĩa, chuẩn bị cất vào tủ đựng, vừa quay đầu lại phát hiện thấy thiếu gia không biết đã tựa ở cửa kính của phòng bếp từ bao giờ, miễn cưỡng nhìn mình.

“Thiếu…Thiếu gia? Sao cậu có thể đi vào phòng bếp chứ? Đây không phải là nơi mà cậu nên vào.”

Anh nhìn thẳng cô, giống như đang dùng ánh mắt phân tích một con ếch chỉ biết rửa chén, tạm ngừng hồi lâu, bỗng nhiên mở miệng. “Cầu hôn. Phải làm như thế nào?”

“Dạ?”

“Ta muốn đi cầu hôn con gái, nên làm như thế nào?”

“Cậu đang hỏi nô tỳ sao?”

“Cô có phải con gái không?”

Cô vội vàng cúi đầu nhìn về phía gồ lên ở trước ngực mình, sau khi xác định được đáp án, mới nghiên túc nhìn thiếu gia mạnh mẽ gật đầu. Cô là con gái, có nguyên liệu đàng hoàng vật liệu đầy đủ.

“Quên đi, ta tùy tiện hỏi thế thôi.”

“Thiếu gia, cái kiểu biểu tình ‘chút thương cảm này tính là cái gì’ này rất làm tổn thương người nha! Nô tỳ tôi tốt xấu gì cũng xem như là có mà!”

Anh rướn mày, từ chối cho ý kiến.

Để chứng minh mình đích xác là một người phụ nữ thực tế, cô bắt đầu vắt hết óc, giúp thiếu gia lục lọi lại tất cả các màn cầu hôn kinh điển được chứa đựng trong đầu.

“Cầu hôn với phái nữ, đầu tiên phải có nhẫn.”

“Mấy ca-ra?”

“Càng lớn càng tốt nhỉ? Càng lớn thì xác suất cầu hôn thành công càng cao nha!”

“…”

“Sau đó là hoa tươi!”

“Mấy bông?”

“Chỉ cần không phải là hoa tươi cắm trên bãi phân trâu thì càng nhiều càng tốt rồi! Càng nhiều thì tỉ lệ bị đánh càng nhỏ ạ!”

“…”

“Tiếp là pháo hoa!”

“Mấy xe?”

“Một xe, một xe là đủ rồi! Một xe là có thể khiến cho toàn bộ phụ nữ cam tâm tình nguyện cọ qua cọ lại trong lòng thiếu gia!”

“…”

“Cuối cùng, cũng là điều quan trọng nhất, khi pháo hoa bắn tới chỗ cao nhất thì trao promise kiss!”

“Nói trực tiếp đi.”

“…Tiến đến hôn cô ấy!” Vì sao cô văng tiếng Anh lại bị mắng, cô Nhã Nhã cũng rất thích văng nha. “Dùng mấy chiêu này, cô ấy nhất định sẽ mềm yếu tê dại, thả lỏng cảnh giác, trong lúc mơ hồ sẽ đem cả kiếp sau giao cho thiếu gia đấy!”

Màn cầu hôn hoàn mỹ được thiết kế xong xuôi, cô lau mồ hôi hột trên trán, gào thét! Công việc nô tỳ này cũng quá bận rộn đi? Vừa rửa bát vừa chăm sóc thân thể thiếu gia, còn phải chịu trách nhiệm hướng dẫn thiếu gia xem mặt, yêu đương, kết hôn. Có phải sau này sinh con như thế nào cũng phải tìm cô luận bàn, xin chỉ bảo hay không.

“Thiếu gia, cậu đã tiến triển đến mức cầu hôn sao?” Cùng với cô Nhã Nhã – bạn gái cũ của ngài Thư sao? Đây là tốc độ chuông reo sét đánh không kịp bưng tai sao chứ? Mới gặp mặt một lần, cậu ấy căn bản không biết đó là một cô gái như thế nào, lại đỏ mắt chờ mong muốn cầu hôn người ta. Trong lòng quýnh lên, cô quên mất phải khóa miệng thật tốt.

“Thiếu gia, cô ấy là cô gái tốt sao? Cậu khẳng định cậu hiểu rõ cô ấy ư? Cô ấy có thể hay không sẽ bắt nạt cậu? Biết đâu cô ấy là người thích quét thẻ của người khác, lại vui vẻ khi cho đàn ông một cái tát? Thiếu gia, cậu khẳng định sao, chính là cô ấy sao?”

Anh quay đầu lại, ung dung đáp: “Không sai! Chính là cô ấy.”

“Vì sao? Cô ấy đối với thiếu gia mà nói lại tốt như thế sao?” So với nhũ mẫu tổng quản và cô cũng đối xử rất tốt với cậu ấy thì sao? Trong bụng không hiểu sao bốc lên một cơn bực dọc, cô quên mất lập trường của mình, mở miệng lẩm bẩm.

“Bởi vì tiện lợi.”

“…”

Tiện lợi?

Cô Nhã Nhã kia lẽ nào so với tổ hợp bảo vật của cô và nhũ mẫu tổng quản còn tiện lợi hơn ư?

So với túi xách giấc mộng A loại lớn số lượng có hạn mà thiếu gia mua cho cô, Diêu Tiền Thụ không nhận thua, xin thề phải tiện lợi hơn một trăm lần so với cô Nhã Nhã kia.


2 comments on “Thiếu gia chớ làm bậy 10.1

Vô ảnh vân

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s