Thiếu gia chớ làm bậy 10.2


Edit: ZennyD

Đẩy xe bữa sáng tới, Diêu Tiền Thụ sửa sang lại cổ áo hoa tơ tằm của mình, nhếch khóe miệng gõ cửa phòng thiếu gia.

“Thiếu gia. Buổi sáng tốt lành, rời giường nào.”

“…Ừ.” Âm thanh khàn khàn do ngủ không ngon từ bên trong vọng ra.

“Thiếu gia, ánh mặt trời đã chiếu tới mông rồi đấy.”

“…”

“Thiếu gia, cần nô tỳ vào hầu hạ thiếu gia mặc quần áo không?”

“Đứng ngoài đi.”

Cô mếu máo, không biết từ lúc nào thiếu gia đã không còn cho phép cô vào mặc quần áo cho thiếu gia nữa, là chê động tác của cô chậm chạp, hay là khiến cho cậu ấy khó chịu ở đâu sao? Có phải từ khi đó mà cậu ấy bắt đầu ghét bỏ cô thiếu tiện lợi hay không?

Một lát sau, cửa phòng bị thiếu gia kéo ra, cậu ấy mặc một cái quần thoải mái nhưng lại đi chân trần, cùng một cái áo sơ mi gài nút lung tung, vừa hí mắt ngáp vừa vò đầu tóc lộn xộn.

Thấy cô cười rực rỡ như ánh mặt trời nhìn mình, cái miệng đang ngáp cứng đờ, đá đá cô tới phòng ăn.

“Đây là cái gì?”

“ROOM SERVICE (phục vụ tận phòng) nha! Thế nào? Cảm thấy rất tiện lợi chứ ạ?”

“…”

“Để cho tôi vào, để cho tôi vào nào!”

Hắn lười lên tiếng, nghiêng người mặc cô làm bừa, xoay người cầm ly thủy tinh trên bàn uống nước.

Cô loay hoay vừa mới thêm vào một giọt nước hoa hồng, quay người lại thì liếc mắt thấy một hình ảnh kích động, từng dòng nước trong suốt đang trượt dần từ trên xuống dọc đường cổ của thiếu gia, đi qua vòm ngực để hở dưới vạt áo, cuối cùng chảy về phần bụng dưới như ẩn như hiện dưới áo sơ mi.

“Thiếu…Thiếu gia…Cậu bị ướt rồi…Giấy…giấy lau cho cậu…” Sao cô lại phát ra âm rung mất mặt này chứ.

Cô không dám nhìn thẳng thiếu gia, ngượng ngùng khác xa lúc đầu, đưa giấy lau về phía trước. Nhưng thiếu gia lại chậm chạp không đưa tay ra cầm lấy, trái lại là ngơ ngác nhìn ngoài cửa sổ, mải mê theo đuổi suy nghĩ trong tâm tưởng của chính mình, không màn đến cô đang đứng trước mặt, rõ ràng là còn đang ở trạng thái mơ màng lúc mới rời giường.

Muốn lừa muốn gạt thì phải tranh thủ ngay!

“Thiếu gia, nô tỳ lau sạch giúp cậu được không?”

“Hả? Ừ.” Hắn chuyển mắt nhìn cô, đờ đẫn lên tiếng trả lời.

“Vậy nô tỳ lau nhé.”

“Ừ…”

Tay run rẩy xoa nhẹ lên phần bụng dưới bằng phẳng rắn chắc của người con trai, trong lòng Diêu Tiền Thụ nở rộ nhiều đóa hoa hướng dương nhỏ.

Oa, được đấy. Được lợi rồi! Cảm giác được chạm vào da của thiếu gia thật tốt. Ồ, như vậy không tốt, như vậy không tốt, thật khiến cho không rõ là ai đang ROOM SERVICE ai nha, nhưng mà, thực sự sờ rất rất tốt ấy, bề ngoài giống như thanh chocolate đen mềm mại thơm dịu, không biết vị có phải cũng tuyệt vời như thanh chocolate đen không nhỉ.

Miệng không tự giác vểnh cao lên, cô chậm rãi di chuyển về phía thanh chocolate mê hoặc.

“Cô vươn đầu sát qua đây làm cái gì hả?”

“Pằng.”

Ác long ngủ say đã thức tỉnh, trong nháy mắt cô hầu nhỏ bị đánh bay.

Cô làm ra vẻ oan ức, vội vàng bào chữa cho mình, “Thiếu…thiếu gia, áo sơ mi của cậu gài nút sai rồi. Tôi chỉ là muốn giúp cậu điều chỉnh lại một chút mà thôi.”

Thiếu gia cúi đầu nhìn thoáng qua áo sơ mi trên người mình, quả thật là trên dưới không bằng nhau, gài sai chỗ. “Qua đây.”

“Lại muốn đánh tôi sao?”

“Gài lại nút.”

“À À À! Nô tỳ tới đây!”

Cô từ góc tường bật nhảy ba mét, đứng ở trước mặt thiếu gia, cúi đầu cởi cúc áo bị gài sai của hắn, trên đỉnh đầu truyền đến tiếng hít thở đều đều của thiếu gia, ngực phập phồng rất nhỏ cũng trốn không thoát con mắt của cô.

Làm cho khuôn mặt kề sát như vậy của cô dần dần nóng lên. Cô hơi ngẩng đầu lén liếc mắt nhìn thiếu gia, lại không nghĩ đúng lúc gặp phải đôi mắt đen vừa nhìn xuống của thiếu gia.

Kiểu ánh mắt sâu sắc như vậy của thiếu gia cô chưa từng gặp qua.

Chợt lóe lên, cô còn muốn tìm tòi nghiên cứu thì thiếu gia đã chuyển hướng ánh mắt, giống như không có việc gì liếc nhìn về phía ngoài cửa sổ.

“Thiếu gia thiếu gia, vừa rồi cậu đang suy nghĩ cái gì vậy?”

“…”

“Có phải là đang nghĩ là nô tỳ thực ra cũng không tệ phải không? Rất tiện lợi, dùng không tệ hả?”

“…Thay ta chọn một cái cà vạt.”

“Được! Tất nhiên không thành vấn đề nha!”

Cô mở ngăn cà vạt của thiếu gia, “Thiếu gia muốn màu gì?”

“Tùy ý.”

“Thiếu gia muốn đi gặp người nào?” Cô cầm lấy một cái cà vạt màu xám bạc.

“Con gái.”

“…” Cái cà vạt màu xám bạc xinh đẹp bị cô im lặng thả lại vào ngăn đựng, đưa tay cầm lấy một cái cà vạt màu đen trang trọng tao nhã thần thánh bất khả xâm phạm khác. “Vậy ở trong trường hợp nào?”

“Hẹn hò.”

Là hẹn hò sao? Vậy cái này là phù hợp rồi a!

“Thiếu gia, cà vạt chọn xong rồi nha, cậu xem có thích không?”

“…Ta ghét màu xanh.”

Cái cà vạt màu xanh bị vứt bỏ, thiếu gia dứt khoát tùy tính mạnh dạn mở rộng cổ áo sơ mi, làm lộ ra đường viền tinh xảo của xương quai xanh, lưu lại một cái cổ ngọc ấm áp, dưới lớp vải thêu hoa văn càng làm cho da thịt thêm trơn bóng. Hắn thuận tay chỉnh lại cổ áo mất trật tự không chỉnh tề, động tác lười biếng này không làm cho hắn lôi thôi lếch thếch mà trái lại, không hiểu tại sao lại làm cho người ta hít thở không thông.

Diêu Tiền Thụ ăn trộm gà không được còn mất nắm gạo, nhìn bộ dạng đẹp trai của thiếu gia, tức giận càng thấy khó dẹp yên, xoay người cầm chặt, nhăn mày cắn cái cà vạt màu xanh, chụp vào trên cổ mafia vô tội, tâm tình hừ nói: “Mày mang vào đẹp trai không kém gì thiếu gia nha!”

“Gâu gâu gâu gâu!”

“Xuỵt xuỵt, nhũ mẫu tổng quản hôm nay không ở nhà, nhưng mà cái cô gái xấu xa kia lại rất hung hãn, mày phải cùng tao đi bảo vệ sự an nguy của thiếu gia , thế nào?”

Vì vậy, một cô gái đeo một cái túi kì dị dắt một con chó ngao mang cà vạt xanh xuất hiện ở đoạn đường sầm uất ngoài quán cà phê cao cấp. Hành tung kì lạ trốn ở phía sau cái cây làm cảnh, xuyên qua cửa sổ thủy tinh lớn nhìn chằm chằm vào trai xinh gái đẹp trong quán cà phê.

“Mafia, mày nói xem vì sao thiếu gia lại muốn kết hôn như vậy chứ? Coi như là mày tới kì động dục đi, cũng không quá cấp bách như con khỉ thế chứ?”

“Cô Nhã Nhã kia là bạn gái cũ của ngài Thư. Ngày hôm qua cô ấy còn dây dưa không rõ với ngài Thư, ngày hôm nay lại hẹn hò với thiếu gia! Với độ nhạy của loài chó như mày mà nói, cô ấy có phải rất kì quái hay không? Thiếu gia không có kinh nghiệm yêu đương chắc chắn trong lúc đó đã bị cô ta đùa giỡn, lường gạt, chúng ta phải ăn nói sao với nhũ mẫu tổng quản đây hả?”

“Mafia, mày có nghĩ là cô gái kia tiện lợi hơn tao và nhũ mẫu tổng quản hay không? Cô ta uống cái ly đồ uống đã hơn nửa giờ, còn không biết giúp thiếu gia lót khăn tay, cũng sẽ không giúp thiếu gia lau miệng, hừm! Mày xem cô ta kìa, còn dám bức thiếu gia ăn kem ly của cô ta! Cô ta không biết là thiếu gia ghét ăn đồ ngọt sao?”

“Thiếu gia, không nên ăn, không nên ăn, không nên ăn kem ly của cô ta! Oa! Không hổ là thiếu gia, đẩy tay cô ta ra!”

“Mafia, mày xem cô ta kìa, mày xem cô ta kìa, cô ta còn cố ý đổ cà phê lên người thiếu gia nha! Ô! Cô ta lấy khăn tay muốn lau thân thể của thiếu gia! Cô ta, dám chạm vào thân thể thuần khiết của thiếu gia, tao và nhũ mẫu tổng quản quyết sẽ không bỏ qua cho cô ta!”

“Ơ…Thưa cô, những lời tranh chấp của cô có thể nhỏ lại chút được không ạ.” Bên cạnh đột nhiên truyền đến một giọng nói thân thiết ân cần thăm hỏi.

“Nhưng mà cô gái kia dám chạm vào thân thể của thiếu gia nhà tôi…A?” Giọng nói bứt rứt mười nghìn con kiến dừng lại, cô quay đầu nhìn về phía người phục vụ đang nói với cô.

“Chào cô, ngài ấy mời cô đi vào.” Người phục vụ bày ra vẻ tươi cười chuyên nghiệp.

“Cái gì, ngài ấy nào?”

“Có thể là ngài bị đụng tới thân thể thuần khiết kia.”

“…Thiếu…Thiếu gia?! Cậu ấy phát hiện ra tôi sao?”

“Mọi người trên đường đều dừng lại quan sát cô, không phát hiện ra thì cũng thật lạ.”

Diêu Tiền Thụ quay đầu lại “A”! Chỉ thấy một đám đông người qua đường đang dùng ánh mắt tham quan động vật quý hiếm nhìn chằm chằm cô và mafia.

Những người qua đường này sao lại làm bại lộ tung tích che giấu của cô rồi!

Diêu Tiền Thụ cúi đầu đến gần trước mặt thiếu gia, đang muốn thừa nhận suy nghĩ, thái độ hèn mọn, hành động lỗ mãng không đúng của mình, nhưng câu đầu tiên thiếu gia nói là —

“Khăn tay.”

“Gì ạ?”

Cô ngẩng đầu, nhìn cô gái xấu xa đổ cà phê lên người thiếu gia đáng thương, lại nhìn thoáng qua cánh tay cầm khăn của cô Nhã Nhã nhưng rõ ràng bị thiếu gia lấy khuỷu tay ngăn lại, đơn giản là không cho cô ta tới gần mình.

Cô lập tức hiểu ý, thiếu gia chắc chắn là không thích người khác dùng khăn tay hạ giá chạm vào mình.

Cô không nói hai lời, nhanh nhẹn mở túi xách giấc mộng tri kỉ loại A lớn của mình ra, rút khăn tay đưa lên trước.

“Thập thò với chả lề mề cái gì, qua đây lau giúp ta.”

“Thiếu gia, câu nói nô tỳ sao?”

“Không thì ai?”

“Dạ dạ dạ!” Thiếu gia cho phép cô đến gần rồi, cô được sủng ái mà lo sợ cầm lấy khăn tay thay hắn lau sạch, nhưng–

“Thiếu gia, hình như lau không được rồi.”

Thiếu gia nhíu mày.

Cô lập tức tiếp tục mở túi, giống như ảo thuật trong nháy mắt lại lấy ra một cái áo sơ mi đen phẳng phiu thoải mái, cái quần cao bồi màu xám. Bỗng nhiên lại nghĩ tới điều gì, đi cà nhắc đến bên tai thiếu gia.

“Quần lót của cậu có bị ướt không?”

“…”

“Xem ra là ướt rồi. Không sao, có nô tỳ ở đây nha, vừa vặn tôi có đem theo giúp cậu, tôi biết quần lót của thiếu gia bình thường chẳng hiểu tại sao lại bị ướt, câu nhất định dùng đến nó nha! Vải tinh khiết nhá, thoải mái vô cùng!”

Cô dứt lời cúi đầu tìm quần lót, lại bị tiếng kêu của cô Nhã Nhã dọa sợ.

“Cô là…cô là cô gái ngày hôm qua!”

“Tôi?”

“Muốn giả ngu trước mặt tôi sao? Ngày hôm qua anh Thành có nói, cô là vợ chưa cưới của anh ấy.”

Bên cạnh đột nhiên phóng tới một luồng ánh sáng lạnh phát ra từ phía thiếu gia.

“Nhã…cô Nhã Nhã, cô hiểu lầm rồi, tôi và ngài Thư…”

“Sao cô lại biết tên tôi? Anh ấy nói cho cô sao? Ngay cả chuyện của tôi anh ấy cũng dám nói với cô, xem ra hai người quả nhiên rất tốt nhỉ!”

“Tôi và ngài Thư chỉ gặp mặt qua một lần.” Tên là cô nghe trộm được…

“Ở đâu?” Không đợi cô giải thích xong, giọng nói lạnh lẽo của thiếu gia chợt xen vào.

“Ở một quán cà phê.” Giọng của cô càng ngày càng nhỏ lại.

“Làm gì?”

“Xem…Xem mắt.” Tiếp tục nhỏ dần.

“Ngày hôm qua thì sao?”

“Là…không cẩn thận, ngẫu nhiên, trùng hợp, tôi cũng không biết phải nói như thế nào…”

“Cô đem lời nói của ta thành gió thoảng bên tai sao?”

“Thiếu gia! Tôi không có! Tôi không dám…” Cô muốn giải thích, nhưng gặp phải con mắt sương giá của hắn, giọng nói lại nhỏ dần.

“Ta đã nói gì rồi?”

“Không được sự cho phép của thiếu gia, tôi không thể tự ý tìm đàn ông, không thể lén đi xem mắt, tôi muốn gả cho đàn ông phải được thiếu gia đồng ý, thiếu gia không thích, tôi không thể lén lui tới…”

“Cho nên sao? Cô lén đi gặp người đàn ông kia sau lưng ta?”

Giọng nói chua như vậy của học trưởng nghe ra thực sự kì lạ, Nhã Nhã ngồi bên cạnh nghe thấy thực sự kìm không nổi, mở miệng hừ lạnh nói: “Học trưởng, cô gái này rốt cuộc là ai vậy? Cô ta vẫn lén lút theo sát em đấy.”

“…”

“Sẽ không phải cũng là vợ chưa cưới của anh chứ? Phải biết rằng tối qua, cô ấy cũng là vợ chưa cưới từ miệng của một người đàn ông khác đấy.”

Cô bị ba chữ “vợ chưa cưới” đâm tới, xấu hổ nhìn về phía thiếu gia, hòng cầu cứu, lại thấy ánh mắt lạnh lùng của hắn quay đi, giống như là mưa đá nện xuống trên người cô —

“Cô ta cái gì cũng không phải, chỉ là một người hầu mà thôi.”

Một người hầu không nghe lời, một người hầu không tiện lợi.

Đây không phải là vị trí theo lẽ thường cô phải làm sao? Vì sao trực tiếp nghe được từ chính miệng của thiếu gia nói cô như vậy, lại cảm thấy trái tim bị tổn thương, giống như không còn chút sức lực nào?

5 comments on “Thiếu gia chớ làm bậy 10.2

Vô ảnh vân

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s