[Cuốn 1: Chín đêm mất hồn] Chín đêm – Chương 14


Edit: Nu

Cuốn 1: Chín đêm mất hồn – Chương 14: Chủ động đi tìm hắn?!

Hai người vừa quay đầu lại đã thấy, đúng là Đàm Thiếu Hiên một thân quân trang cùng em trai Đàm Thiếu Thức tây trang hoa lệ, theo sau có người hầu, sĩ quan phụ tá đứng ở chỗ xa hơn một chút.

Đàm Vĩnh Nghi nhanh chóng liếc mắt nhìn Lạc Vũ Sam một cái, cười kéo tay nàng, Lạc Vũ Sam cong cong khóe môi bất đắc dĩ đành xuống xe, gật đầu coi như đã chào hỏi qua.

Đàm Vĩnh Nghi hơi hơi nâng mi liếc nhìn trộm Lạc Vũ Sam cười nói:“Cùng Tứ tiểu thư lần đầu gặp như đã quen thân, hàn huyên vài câu. Thế nào, hai người các cậu sao lại rảnh rỗi lại đây vậy?”

“Đại tỷ ở Lăng Châu mở triển lãm tranh, không rảnh cũng phải đến, huống chi Nhị ca còn có mục đích khác.” Đàm Thiếu Thức cười lưu manh, nhìn thấy vẻ tươi cười trên mặt Lạc Vũ Sam dần dần biến mất, lại bỏ thêm một câu:“Nhị ca không phải còn muốn đại tỷ ở lại Lăng Châu lập một trung tâm nghệ thuật ở miền Nam hay sao, Quân Chính Phủ ở các tỉnh miền Bắc luôn cười nói miền Nam là bọn man rợ.”

Đàm Thiếu Hiên liếc hắn một cái:“Lão Tứ khi nào thì cũng quan tâm tới những việc này vậy?” Vừa nói, vừa hướng về phía Lạc Vũ Sam cười cười.

Lạc Vũ Sam hơi nghiêng đầu, như trước không nói lời nào. https://qttp.wordpress.com/

“Được rồi, tính em hay xen vào việc của người khác” Đàm Thiếu Thức giơ tay đầu hàng, quay về phía Lạc Vũ Sam nói:“Nếu đã đến đây thì cùng nhau vào đi thôi, Tứ tiểu thư?”

Đàm Vĩnh Nghi cũng cười cười nhìn nàng, Đàm Thiếu Hiên càng tiến thêm lên từng bước, giống như muốn áp sát, Lạc Vũ Sam cũng tự nhiên lặng lẽ lui từng bước.

Trong lòng lại vô cùng lo lắng, bỗng nhiên nhìn thấy bên kia nha hoàn Á Châu luôn theo bên người Đại tẩu Nhạc Thanh đang từ trên xe kéo bước xuống, muốn tới nhưng không dám, dáng vẻ dường như vô cùng gấp gáp, vì thế nhẹ nhàng hô một tiếng.

Á Châu vui mừng, đáp lại bước nhanh tới, cười cười xin lỗi tỷ đệ Đàm gia, sau đó nói với Lạc Vũ Sam:“Đại thiếu phu nhân bảo em tới tìm Tứ tiểu thư, trong nhà có việc gấp.”

Lạc Vũ Sam trong lòng nhất thời thả lỏng, vội vàng quay đầu nhìn tỷ đệ Đàm gia nói:“Thực xin lỗi, hàn xá có chút việc, em xin cáo từ trước. Đại tiểu thư, ngày khác chúng ta gặp lại.” Nói xong, không đợi tỷ đệ Đàm gia trả lời, kêu Á Châu, xoay người lên xe rời đi. https://qttp.wordpress.com/

Nhìn theo bóng xe chạy đi, Đàm Vĩnh Nghi không nói gì liếc mắt nhìn Đàm Thiếu Hiên một cái, nhìn ra được, Tứ tiểu thư Lạc gia căn bản không chỉ vô tình với lão Nhị, hơn nữa chỉ e tránh còn không kịp, hôn sự như vậy Thiếu Hiên vẫn muốn kiên trì?

Đàm Thiếu Hiên giống như không có chuyện gì, môi mỏng khẽ nhếch, cười cười với Đàm Vĩnh Nghi:“Đi thôi, nếu không vào, đại tỷ muốn thất lễ với tân khách sao.”

Đàm Thiếu Thức cùng Đàm Vĩnh Nghi nhìn nhau, vội vàng cười đáp ứng, ba người đi vào triển lãm tranh.

“Đại tẩu sai em tới tìm ta?” Xe rời đi, Lạc Vũ Sam nhẹ nhàng thở ra, cười hỏi Á Châu, vẫn là Đại tẩu hiểu chuyện, đoán được sẽ gặp phải Đàm lão Nhị, nên phái Á Châu tới cứu mình.

“Vâng, Ngũ phu nhân, Lục tiểu thư, còn có Cô phu nhân Sài gia đến, không biết đã xảy ra chuyện gì, mọi người đều gấp gáp, Ngũ phu nhân cứ khóc suốt, Đại thiếu phu nhân sai em mau đi tìm Tứ tiểu thư.” Á châu nhẹ giọng nói.

Lạc Vũ Sam hơi ngẩn ra, thì ra trong nhà thật sự có chuyện? Vì sao Đại tẩu lại sai Á Châu đến tìm mình? Chẳng lẽ việc này liên quan đến mình sao? https://qttp.wordpress.com/

Không nói nữa, nghe Á Châu nhẹ giọng thúc giục tài xế đi nhanh một chút, liền một mạch suy nghĩ.

Qua mấy khúc rẽ, xe đến trước cổng Lạc phủ, vội vã xuống xe, binh lính “Rầm” (tiếng dậm chân) một tiếng cúi chào, Lạc Vũ Sam cũng không để ý tới, vội vàng đi vào trong.

Tiến vào đại sảnh, liền nhìn thấy Nhạc Thanh đang an ủi Ngũ phu nhân đang cầm khăn tay che miệng dấm dứt khóc.

Đây là bà con xa bên nội của Lạc gia, là em dâu của em họ thứ năm của Lạc Thế Chương, Lạc Vũ Sam theo vai vế phải gọi là “Ngũ thẩm”.

Lạc Vũ Phong đứng cạnh bình thường luôn vui vẻ cười đùa nay vẻ mặt sầu khổ bưng một ly trà, nhìn Ngũ thẩm, lại nhìn Sài Cô phu nhân ở một bên âm thầm rơi lệ, không khỏi thở dài một cái.

Sài Cô phu nhân là em họ bà con xa với Lạc Thế Chương, gả cho Sài gia làm vợ, tiểu bối gọi là Cô thái thái. Từ trước tới nay lui tới không nhiều lắm, Lạc Vũ Sam cũng mới gặp qua vài lần thôi. https://qttp.wordpress.com/

Nhìn ra được Nhạc Thanh đang lo không còn cách nào khác, nhìn thấy Lạc Vũ Sam tiến vào, vội hỏi:“Tứ muội đã trở lại.”

Hai vị phụ nhân liền ngẩng đầu, lau nước mắt, đứng lên kêu một tiếng “Tứ tiểu thư”, đi lên trước, nhưng lại nhất tề quỳ xuống.

Làm Lạc Vũ Sam sợ tới mức sửng sốt, vội vàng cúi người vừa đỡ dậy, vừa nói:“Cô thái thái, Ngũ thẩm, mau đứng lên đi, làm sao vậy?”

“Tứ tiểu thư, việc này cháu nhất định phải giúp! Cô thái thái cầu xin cháu! Mạng của Tuấn Vũ xin trông cậy vào Tứ tiểu thư……” Sài Cô phu nhân vô cùng cố chấp, bất luận Lạc Vũ Sam kéo thế nào cũng không đứng dậy.

“Tuấn Vũ? Tuấn Vũ làm sao vậy?” Lạc Vũ Sam khó hiểu hỏi.

Tuấn Vũ là con độc nhất của Sài Cô phu nhân bằng tuổi với Lạc Vũ Sam. Ngày còn nhỏ ở gần nhau, cùng nhau đi học, sau này trưởng thành, Sài Tuấn Vũ đối với cô em họ bà con xa này vô cùng có hảo cảm. https://qttp.wordpress.com/

Khi Lạc Vũ Sam đến Bắc Bình học, Sài Tuấn Vũ thi đậu trường ở Thiên Tân, cuối tuần còn thường xuyên ngồi xe lửa đến Bắc Bình tìm Lạc Vũ Sam. Sau này Lạc Vũ Sam đến Anh Quốc hai người liên hệ dần dần thưa thớt.

Mấy năm trước tình cờ nghe Đại ca nói, Sài Tuấn Vũ đi học trở về, dạy học ở một trường học. Hắn có chuyện gì?

Một bên Ngũ thẩm giữ chặt tay Lạc Vũ Sam vừa khóc vừa đứng dậy:“…… Tứ tiểu thư lão gia nhà ta và Tuấn Vũ đều bị bắt cùng nhau, nghe nói đã bị đưa đến nhà giam ở Cầu Quan Lan, nếu còn chậm trễ nói không chừng mạng cũng chẳng giữ được…… Trong khoảng thời gian này nói bắt Đảng Cách Mạng là bắt được ngay, nghe nói đã bắn chết vài nhóm rồi, Tứ tiểu thư……”

Lạc Vũ Phong thở dài, chen vào nói:“Cô thái thái, Ngũ thẩm, hai người mời đứng lên trước đã, nói rõ lại sự tình với Tứ tỷ, xem chị ấy có cách nào không, quỳ như vậy cũng không giải quyết được việc gì. Tứ tỷ cũng không biết rõ ngọn ngành, muốn giúp cũng không giúp được đúng không?”

Nhạc Thanh ở một bên khuyên giúp, tốt xấu gì hai vị phu nhân cũng ngồi lên ghế đã. https://qttp.wordpress.com/

Lạc Vũ Sam nhìn Lạc Vũ Phong, nhẹ giọng hỏi:“Lục muội, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?”

Lạc Vũ Phong nhìn Nhạc Thanh, cúi đầu lên tiếng nói:“Đêm đó chúng ta trở về từ khách sạn Quốc Tế, trên đường không phải đụng tới quân cảnh sao, nói bắt Đảng Cách Mạng, Tứ tỷ còn nhớ không?”

Thấy Lạc Vũ Sam gật đầu, Lạc Vũ Phong nói tiếp:“Anh họTuấn Vũ cùng lão gia…… Cũng bị bắt.”

Lạc Vũ Sam có chút không thể tin liếc mắt nhìn Nhạc Thanh một cái, Nhạc Thanh gật đầu khẽ thở dài một cái, sau đó nói:“Sài gia cùng Ngũ thúc bọn họ đều là những người đầu óc năng động, rất linh hoạt, có thể nhờ người cũng nhờ rồi, một chút hi vọng cũng không có. Bọn họ muốn…… muốn Tứ muội cùng…… Đàm Nhị gia nói một tiếng, cầu tình. Tứ muội, em xem, chuyện này……”

Nhạc Thanh tất nhiên là biết Lạc Vũ Sam đối với Đàm lão Nhị chỉ e tránh còn không kịp, nhưng bị chụp cho cái mũ Đảng Cách Mạng, nhiều khả năng có thể bị mất mạng bất cứ lúc nào, Sài gia bọn họ đều nghĩ đến tiểu Tứ, cũng là chuyện không thể nề hà. https://qttp.wordpress.com/

Chủ động tìm Đàm Thiếu Hiên? Lạc Vũ Sam trực giác phản ứng chính là, không, không thể!

4 comments on “[Cuốn 1: Chín đêm mất hồn] Chín đêm – Chương 14

Vô ảnh vân

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s