[Cuốn 1: Chín đêm mất hồn] Chín đêm – Chương 16


Edit: Nu

 Cuốn 1: Chín đêm mất hồn – Chương 16: Muốn gặp Đại soái

Việc này phải tìm Đàm Đại soái may ra mới có thể giải quyết? Lạc Vũ Sam có chút thất vọng thở dài.

Ngẩng đầu liền nhìn thấy Đàm Thiếu Hiên có chút cứng ngắc tươi cười đi ra, thấp giọng nói:“Đi thôi, về trước rồi nói sau.”

Lạc Vũ Sam không nói gì gật đầu, đi theo sau hắn đến cửa ô tô.

Từ cửa qua làn hơi nước nhìn vào trong cửa kính ô tô, Trình lão Hổ cười hắc hắc, nhấc điện thoại lên.

“Những gì lão Hổ thúc nói…… Em nghe thấy rồi à?” Đàm Thiếu Hiên hơi chần chừ mở miệng:“Lão gia tử và lão đầu đó làm anh em kết nghĩa khi còn là thổ phỉ, cùng vào sinh ra tử nên tình cảm rất sâu đậm, tính tình càng lúc càng bướng bỉnh, anh cũng không dám làm ngược ý ông. Ông chỉ chịu nghe duy nhất lời lão gia tử và mẹ anh thôi.”

Lạc Vũ Sam nhìn hắn một cái, không hé răng. Đàm Thiếu Hiên nói tiếp:“Em có muốn đến gặp lão gia tử không?” Vốn muốn hỏi là “Có dám gặp không”, sợ Lạc Vũ Sam trong lòng lại suy nghĩ, nên sửa lại. https://qttp.wordpress.com/

Có muốn không? Đến phiên mình phải nói sao đây? Lạc Vũ Sam nhìn thấy bên cạnh tài xế lộ ra nửa tờ báo, mặt trên có hình chụp Đàm Tự Khánh một thân quân trang, bên cạnh có một hàng chữ đậm lớn: Đại soái đích thân tới ủng hộ tinh thần quân sĩ.

Nhìn ảnh chụp Đàm Tự Khánh quân trang phẳng phiu, bên hông đeo một thanh trường kiếm An Lạc, cao gầy xốc vác, Lạc Vũ Sam không khỏi nhớ tới truyền kỳ về ông trên báo.

Xuất thân thổ phỉ, không được học hành, nhưng lại có sự gan dạ sáng suốt và trí thông minh, mà đã trở thành người thủ lĩnh Quân phiệt toàn miền Nam, nhờ những mánh khóe cũng như ý chí kiên cường mà thống nhất, ổn định được miền Nam Quảng Đông, Vân Nam và toàn bộ các tỉnh phương Nam, hợp thành Liên minh Chính phủ Miền Nam do Dương Khải Thần làm Thủ tướng.

Hiện tại vì chuyện của Tuấn Vũ, trực tiếp tìm tới cửa nhà hắn? Có Đàm Thiếu Hiên đương nhiên sẽ không có chuyện vào không được, nhưng Đàm lão Nhị trong thời gian này vì mình mà huyên náo đắc tội với Dương gia, không biết Đàm Đại soái có thể vì quá tức giận mà lập tức đuổi mình ra khỏi cửa không? https://qttp.wordpress.com/

Liếc mắt nhìn trộm Đàm Thiếu Hiên một cái, Lạc Vũ Sam ngập ngừng nói:“Cha anh ông ấy……”

“Hm?” Đàm Thiếu Hiên nhìn lên cổ tay, nói tiếp:“Bây giờ lão gia tử hẳn là đang họp, sau đó còn dùng cơm với mấy người, giờ đến đó khẳng định không được. Trời cũng không còn sớm nữa, nếu không hay là đi ăn cơm đi?” Nói xong, khóe môi khẽ nhếch nhìn Lạc Vũ Sam.

Trong tình hình này, Lạc Vũ Sam thật sự không mở miệng cự tuyệt được, giương mắt nhìn Đàm Thiếu Hiên một chút, yên lặng gật gật đầu.

Đàm Thiếu Hiên mỉm cười, thấp giọng nói với tài xế:“Đến Thái Căn Hương.”

Tài xế đáp ứng một tiếng, xe rẽ trái, đến hồ Tiểu Tây.

Đến bên hồ, dừng lại trước một tiểu lâu hai tầng. Tài xế chạy tới quầy tiếp tân nói một tiếng, lập tức liền có quản lí tươi cười đi tới, dẫn hai người vào một gian phòng trang nhã trên lầu hai.

“Thái Căn Hương này là do nguyên lão Chính phủ Lý Lâm Hòa mở ra. Lão Lý theo đạo Phật nhiều năm, ăn chay, nên nơi này nổi tiếng nhất là thức ăn chay. Sam nhi thử xem xem có thích hay không.” Đàm Thiếu Hiên nghiêng người nhìn Lạc Vũ Sam nói.

Lạc Vũ Sam nhợt nhạt cười, không lên tiếng, nhưng có chút ngạc nhiên không ngờ rằng Đàm lão Nhị luôn ăn thịt cư nhiên có thể ăn chay.

Trong lúc chờ đồ ăn, bỗng nhiên nghe thấy từ phòng bên cạnh có người lớn tiếng nói:“…… Cùng ăn cơm với lão Lý, vốn tưởng có thể thịt cá đề huề, cắn một miếng lớn, ai ngờ tới nơi đây lại không thịt không gà không cá, tất cả đều là rau xanh đậu hũ, lão Lý, ngài không phải quá keo kiệt rồi chứ?”

Bên cạnh lại có một âm thanh mỉm cười hỏi:“Lão Vũ không có hứng thú với đồ chay sao?”

Lớn tiếng trả lời:“Tôi nha, bên trên thích ăn mặn, bên dưới lại thích ăn chay. Lâm Hòa tiên sinh vừa vặn tương phản, bên trên ăn chay, bên dưới thích ăn mặn……”

Đàm Thiếu Hiên nghe xong, không nín được “Phì” cười, nước trà trong miệng đều phun ra ngoài. Vội vàng vừa hướng Lạc Vũ Sam luôn miệng xin lỗi, vừa vô thức nhìn thoáng qua, cảm thấy mỹ nhân đang khó hiểu, nghiêng người nhẹ giọng nói:“Vừa rồi lão Vũ kia, là nguyên lão Chính phủ Vũ Linh Các, tính thích sống một mình, không gần nữ sắc. Mà lão Lí mặc dù tuổi tác có chút lớn, lại vừa mới cưới một vị phu nhân mĩ mạo trẻ tuổi, cho nên……”

Lạc Vũ Sam nghe vậy không khỏi đỏ mặt, sớm nghe nói vị Vũ Linh Các này nói chuyện khôi hài, không ngờ lại bỗng nhiên nổi tiếng (1) như vậy.

Phòng cách vách có mấy lời chọc cười, thời gian cũng dễ dàng trôi đi, rất nhanh hai người đã ăn xong cơm trưa, tài xế chạy lên, báo cáo rằng hạ sĩ quan phụ tá vừa điện báo, nói Đại soái sau khi nghỉ ngơi cơm nước xong xuôi dự định đến quân doanh Thành Nam, cho nên buổi chiều có lẽ không có thời gian gặp.

Bắt gặp Đàm Thiếu Hiên nhìn mình, Lạc Vũ Sam vội vàng nói:“Nếu Đại soái không có thời gian, vậy để ngày khác đi.” Người ta là yếu nhân quân chính (2), ngày bận trăm công ngàn việc (3), mình không thể làm khó Đàm lão Nhị buổi chiều nhất định phải gặp.

Đàm Thiếu Hiên gật gật đầu:“Vậy cũng tốt, chờ anh nói với lão gia tử một tiếng, ước hẹn thời gian gặp lại, tránh cho Sam nhi phải chờ đợi.”

Vì thế hai người xuống lầu, lần này Đàm Thiếu Hiên không hề làm nàng khó xử, rất nhanh đưa Lạc Vũ Sam trở về Lạc phủ. Nhìn xe lướt nhanh trên đường, Lạc Vũ Sam đi vào cổng chính.

Ngày hè qua giữa trưa, trong viện im ắng, chỉ có hai thợ làm vườn đứng dưới gốc cây đang cắt tỉa lại cành lá.

Lạc Vũ Sam đang muốn vòng qua phòng khách trực tiếp trở về phòng nghỉ ngơi, lại nghe thấy Á Ngọc hô một tiếng:“Tứ tiểu thư đã trở lại.”

Nhất thời, Nhạc Thanh, Nhị di nương cùng vài người từ trong phòng khách đi ra, cùng kêu lên tiếp đón nàng vào phòng khách.

Lạc Vũ Sam cảm thấy kỳ quái, bây giờ vốn là lúc Nhị di nương cùng mọi người nghỉ trưa, sao tất cả đều tụ tập trong phòng khách thế này? Chẳng lẽ là chờ tin tức của mình? Nghĩ tới liền đi vào.

Vừa vào mới phát hiện, thì ra không chỉ Đại tẩu, Nhị di nương, Tam di nương, ngay cả phụ thân cùng ca ca, Tam thúc, Lạc Gia Minh, Ngũ thúc mấy ngày nay chưa về nhà đều đang ngồi trong đó.

Lạc Vũ Sam chào hỏi qua, Lạc Thế Chương hỏi:“Tiểu Tứ, chuyện của Tuấn Vũ giờ thế nào rồi?”

Quả nhiên là vì chuyện này. Lạc Vũ Sam nghĩ, vì chuyện này cũng không cần nhiều người ra mặt như vậy. Có chút hoang mang khó hiểu, nhưng vẫn trả lời câu hỏi của phụ thân:“…… Vẫn, vẫn chưa được, người ở chỗ quân pháp nói, phải, phải tìm Đàm Đại soái……”

Mọi người nhìn nhau, không nói gì, Lạc Thế Chương thở dài:“Giờ không chỉ có chuyện của Tuấn Vũ.”

Lạc Vũ Sam có chút không hiểu nhìn cha, Lạc Thế Chương nói:“Vừa rồi có mấy nhóm quân cảnh đến đây, phàm là những gì có liên quan đến nhà Ngũ thúc con như công ty, cửa hàng, thậm chí ngân hàng Trung Thực, toàn bộ đều bị niêm phong. Nói là truy tìm nguồn cung tài chính của Đảng Cách Mạng.”

Lạc Thế Chương nói rất trầm trọng, bởi vì lần này rõ ràng khác với lần trước. Lần trước Đàm lão Nhị ra tay, sau lại chứng minh chẳng qua chỉ là phô trương thanh thế, nói là thẩm tra linh tinh, binh sĩ gác cổng qua vài ngày cũng dần thưa thớt lỏng lẻo. Sau lại truyền ra chuyện tình của Lạc gia Tứ tiểu thư cùng Thiếu suất , mọi người đều nói có pho tượng lớn này, việc làm ăn của Lạc gia chẳng phải sẽ sải bước sao? Cho nên sau khi Lạc Vũ Sam trở về, ngược lại so với trước lại hoạt động tốt hơn.

Nhưng lần này, liên quan đến Đảng Cách Mạng, phàm là bất cứ ai cũng biết, không chỉ có của cải khó bảo toàn, mà tính mạng, cũng luôn luôn trong tình trạng nguy hiểm.

Nghe xong, Lạc Vũ Sam biết, lần này dù mình dám hay không dám, nghĩ hay không muốn nghĩ, vì Lạc gia, nàng không thể không đi gặp Đàm Tự Khánh.

Chú thích:

(1) Nguyên văn NHẤT MINH KINH NHÂN nghĩa là  bỗng nhiên nổi tiếng, gáy một tiếng ai nấy đều kinh ngạc. “Sử ký, Hoạt kê liệt truyện”: ‘thử điểu bất phi tắc dĩ, nhất phi xung thiên: bất minh tắc dĩ, nhất minh kinh nhân’. Ví với bình thường không có biểu hiện gì đặc biệt, nhưng khi làm thì có thành tích khiến mọi người kinh ngạc.

(2) Yếu nhân quân chính: Nhân vật quan trọng trong quân sự và chính trị.

(3) Nguyên văn NHẤT LÝ VẠN KỊ: nghĩa là ngày kiếm vạn tỷ, đại khái có thể hiểu là trăm công ngàn việc, bận bịu vô cùng.

One comment on “[Cuốn 1: Chín đêm mất hồn] Chín đêm – Chương 16

Vô ảnh vân

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s