[Cuốn 1: Chín đêm mất hồn] Chín đêm – Chương 17


Edit: Nu

Cuốn 1: Chín đêm mất hôn – Chương 17: Không lấy chồng cũng phải gả

Nói thật ra, Đàm Tự Khánh đối với Lạc gia Tứ tiểu thư vừa không có ấn tượng gì, cũng không có ấn tượng tốt đẹp.

Lão Nhị từ Châu Âu trở về giống như phát điên một lòng một dạ muốn kết hôn với Lạc gia Tứ tiểu thư, làm mình vô cùng tức giận, mấy tấm ảnh chụp cũng chả ra sao vứt lại cho lão Nhị. Sau lại nghe Nhị phu nhân, Tứ phu nhân nói, Nhị phu nhân nói người này rất xuất sắc, nhưng đã từng đi du học. Tứ phu nhân nói, trông rất xinh đẹp, nhưng có chút kiêu ngạo.

Với lão Nhị khuyên cũng đã khuyên, mắng cũng đã mắng, nhưng vẫn trước sau như một, thực làm Đàm Tự Khánh không biết phải làm sao. Kỳ thật, ở trong lòng hắn, cảm thấy Lạc gia tiểu Tứ dù có đi du học, nào có thích hợp làm con dâu nhà mình hơn nha đầu Dư gia kia? https://qttp.wordpress.com/

Vốn là mỹ nhân nổi danh khắp mười sáu tỉnh Phương Nam. Tổng biên tập người Anh Quốc báo ‘Phương Nam’ ấn phẩm tiếng Anh cũng từng đăng một tấm hình chân dung Dư Thiển Dư, cửa hiệu chụp hình Thế Giới sát vách rạp chiếu phim Đại Quang Minh quanh năm đều dùng ảnh mỹ nhân này làm ảnh quảng cáo, các công tử nhà giàu mê mẩn nàng đếm không hết.

Hơn nữa cháu gái Dư gia học trường Tư thục Trung – Âu, phong thái rất đậm chất Giáo hội, ăn mặc thanh nhã, đoan trang hào phóng, xướng Côn Khúc (1) rất hay còn có thể diễn kịch, thuở nhỏ được dạy dỗ nghiêm ngặt, từng bước tiến lùi đều cao nhã vô cùng. So với quan quân dưới trướng mình cưới gái hồng lâu về, hoặc những thiếu phu nhân xuất thân từ kỹ viện nồng đậm hơi thở thanh lâu, một tiểu thư khuê các như vậy, mỹ nữ nổi danh, lão Nhị lại không thích? Đàm Tự Khánh thật sự không thể hiểu được, Đàm Thiếu Hiên đúng là không biết suy nghĩ.

Ngồi dưới tán cây tử đàn đọc sách, Đàm Tự Khánh cầm trong tay tẩu hút thuốc bằng ngọc phỉ thúy mình yêu thích nhất, khóe mắt liếc về phía Lạc Vũ Sam và Đàm Thiếu Hiên. https://qttp.wordpress.com/

Những người quen thuộc đều biết Đàm Tự Khánh có chút cổ quái, đối với người lần đầu tiên gặp, luôn nhìn chằm chằm thẳng vào mặt đối phương, ánh mắt giống như đèn pha im lặng nhìn đến ba phút. Người bình thường bị ông nhìn như vậy đã co rúm lại vì khiếp đảm.

Lạc Vũ Sam vừa gặp, liền nghĩ ngay tới ánh mắt như diều hâu giống hệt Đàm Thiếu Hiên, đúng là cha con di truyền gần như đến 99%! Cặp mắt mới nhìn sơ qua, Lạc Vũ Sam cũng có chút khiếp sợ, nhưng nghĩ đến mục đích mình đến, liền trấn định lại thoải mái đứng ở đó, cho Đàm Tự Khánh đánh giá.

Đàm Tự Khánh híp mắt lại, ánh mắt diều hâu đảo qua đảo lại, nhưng thấy cô gái trước mắt đứng ở đó, vóc người cao gầy, một thân sườn xám bằng gấm in hoa màu xanh lơ, thần thái trầm tĩnh, phong thái của tiểu thư khuê các, quả không hổ là nữ nhi của Giang Nam thế gia.

Nhìn kĩ khuôn mặt, mặt mày như họa, hai đầu lông mày phóng khoáng thanh tú, một thân toát lên phong độ của người trí thức vô cùng lịch sự tao nhã, khóe môi ẩn hiện hai lúm đồng tiền, làn da trắng nõn, dường như phảng phất ánh sáng nhu hòa, từng cái giơ tay nhấc chân phản chiếu trong ánh mắt đầy sức sống, ẩn dấu một khí phách kiên cường. https://qttp.wordpress.com/

Đàm Tự Khánh hơi gật đầu, ừm, lão Nhị đúng là di truyền của Lão Tử mắt nhìn nữ nhân rất sắc bén, mắt nhìn đúng là không tồi, nha đầu kia khá tốt, so với cháu gái Dư gia kia chỉ có hơn chứ không kém, năm đó nha đầu Dư gia bị Lão Tử nhìn cũng không được trấn định tự nhiên như vậy, là nhân tài, xứng đôi với lão Nhị!

Nhưng nha đầu kia không tránh khỏi có chút kiêu ngạo, quá táo bạo, lão Nhị yêu chiều như vậy, mà vẫn không nguyện ý, ừm, truyền thống của Đàm gia ta, đã nhìn trúng rồi thì chính là của ta, tuyệt không thể để vuột mất! Lão Nhị tiểu tử này còn thương hương tiếc ngọc như vậy? Xem ra là thích thật lòng rồi.

Đánh giá xong, tốt lắm, Đàm Tự Khánh ý bảo Lạc Vũ Sam ngồi xuống. Sau đó hất cằm nói với Đàm Thiếu Hiên:“Con ra ngoài đi, ta muốn nói chuyện cùng nha đầu này.”

Đàm Thiếu Hiên hơi ngẩn ra, liếc mắt nhìn Đàm Tự Khánh một cái, có chút không yên cùng lo lắng nhìn Lạc Vũ Sam:“Phụ thân, con……”

“Đi ra ngoài! Dài dòng!” Đàm Tự Khánh trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Tiểu tử thúi, Lão Tử có thể ăn vợ ngươi sao? Lo lắng như vậy, đúng là không có tiền đồ! https://qttp.wordpress.com/

Đàm Thiếu Hiên lại liếc mắt nhìn Lạc Vũ Sam một cái, xoay người đi ra ngoài cổng chính.

“Nha đầu, ta muốn hỏi cháu mấy câu,” Đàm Tự Khánh mắt sáng quắc nhìn Lạc Vũ Sam:“Cháu phải nói thật cho ta.”

Lạc Vũ Sam giật mình, chính mình đi cầu ông, sự tình còn chưa nói, vấn đề Đàm đại soái này muốn hỏi mình, là vấn đề gì?

Không rõ thế nào, nhưng vẫn gật gật đầu, Đàm Tự Khánh vừa lòng gật đầu, đi thẳng vào vấn đề hỏi:“Nha đầu, cháu cảm thấy lão Nhị thế nào?”

Lạc Vũ Sam bị hỏi mà sửng sốt, Đàm Thiếu Hiên thế nào? Cái gì thế nào? Có chút khó hiểu nhìn thoáng qua Đàm Tự Khánh, thấy ông rất chờ mong nhìn mình, đành phải nuốt nuốt nước miếng, có việc cầu người, cũng không thể nói với người ta con ông không ra gì được đúng không?

Vì thế chần chờ nói:“Nhị thiếu anh ấy, tuổi trẻ mà chín chắn……[ oán thầm: Quả thực giống lão hồ li ]. Anh ấy, anh ấy còn trẻ mà tương lai đầy hứa hẹn……[ oán thầm: Bá đạo giống tên thổ phỉ ]. Anh ấy, làm việc giỏi giang……[ oán thầm: Tàn nhẫn, không chừa chút lối thoát nào cho người ta ]. Anh ấy, anh ấy tiêu sái anh tuấn [ oán thầm: Phong lưu đa tình ]. Anh ấy……”

Còn đang hao hết tâm tư nghĩ lí do thoái thác, Đàm Tự Khánh “Ha ha” cười cắt ngàng lời nàng, nhìn nàng một cái, bỗng nhiên không kiêng nể nói:“Vậy nha đầu sao cháu còn không nguyện ý gả?”

Hả, Lạc Vũ Sam *nhăn nhó* (2), đây rõ ràng là hai vấn đề mà? Cha nào chả bảo vệ con, tôi có thể nói con ông không tốt sao? Huống chi tôi còn đang cầu ông giúp đỡ. https://qttp.wordpress.com/

Lời trong lòng không thể nói thẳng ra, vì thế trầm mặc một hồi, thấp giọng nói:“Cháu, cháu không thương anh ấy.”

“Không thương nó?” Đàm Tự Khánh nhìn nàng một cái, rõ ràng, Lạc Vũ Sam nói thẳng có chút ngoài dự kiến của ông, vì thế lại hỏi:“Vậy cháu có chán ghét nó không?”

Chán ghét hắn? Nếu chán ghét, mà mình còn cầu hắn đưa mình đến làm gì? Đó không phải quá rõ ràng là lợi dụng người ta sao, Đàm Đại soái này có thể tức giận mà đuổi mình về không? Lạc Vũ Sam vụng trộm nhìn sắc mặt Đàm Tự Khánh, vụng về nói:“…… Không…… Không chán ghét ạ……”

Đàm Tự Khánh vỗ bàn:“Vậy không phải được rồi sao? Không thương cũng không sao, không chán ghét là được rồi, làm vợ chồng, tự nhiên sẽ thích, sẽ yêu, ha ha ha……”

Này, đây là cái lý gì vậy? Lạc Vũ Sam trán đầy hắc tuyến, Đàm Đại soái này sao có thể suy nghĩ chủ quan như vậy? Thật sự là sợ lãnh đạo hiểu lầm, vì thế vội vàng giải thích:“Đại soái, không phải, cháu……” https://qttp.wordpress.com/

“Ta nói những người các ngươi đi du học thật đúng là phiền toái!” Đàm Tự Khánh bàn tay to vung lên, thẳng tắp nhìn chằm chằm Lạc Vũ Sam:“Nha đầu, cháu nói xem cháu là cô gái thông minh như vậy, sao lại không hiểu được mấu chốt vấn đề? Ta nói thật với cháu, nếu lão Nhị coi trọng, cháu nguyện ý gả cũng phải gả, không muốn gả cũng phải gả! Gả vào đây còn được sống khá giả!”

Đàm Tự Khánh đứng lên, liếc mắt nhìn Lạc Vũ Sam đang trợn mắt há hốc mồm một cái, bước đến trước bản đồ quân sự treo trên tường:“Nói thật cho cháu biết, Ninh —— Tào một đường hiện giờ tình hình rất căng thẳng, lão Nhị rất nhanh sẽ phải ra tiền tuyến, cháu không làm nó thêm phiền —— thì ta cũng tuyệt đối không để cháu ảnh hưởng đến tinh thần dẫn binh đi đánh giặc của nó!”

Nhìn sắc mặt Lạc Vũ Sam có chút tái nhợt cùng phẫn nộ, Đàm Tự Khánh đến trước mặt nàng, nhìn chằm chằm nàng nói:“Không những phải gả, còn phải mau gả! Ta không thể để lão Nhị mang theo vướng bận mà ra tiền tuyến! Lạc gia lần này có thể chuyện lớn biến thành chuyện nhỏ hay không, phải xem ở cháu! Đồng ý gả vào Đàm phủ, là chuyện trọng đại, Lão Tử cho cháu tự quyết định. Không lấy chồng, Lạc gia liền chuẩn bị trở thành con số 0 đi —— bộ đội của Lão Tử cũng không ngại có nhiều quân lương!” https://qttp.wordpress.com/

“Ông! Đường đường là Đại soái phủ, sao có thể cường thủ hào đoạt bức hôn như vậy?! Chuyện này, chuyện này quả thực đúng là thổ phỉ!……” Buổi nói chuyện khiến Lạc Vũ Sam toàn thân đều chấn động run rẩy, thật sự nhịn không được.

Đàm Tự Khánh không chút để ý,“Ha ha ha” cười to:“Đúng! Lão Tử chính là xuất thân thổ phỉ, nha đầu, ta cho cháu thời gian hai ngày, suy nghĩ cho tốt rồi cho ta câu trả lời thuyết phục! Người đâu, tiễn khách!”

Chú thích:

(1) tuồng Côn Sơn ( hí khúc lưu hành ở miền Nam Giang Tô, Bắc Kinh, Hà Bắc, dùng giọng Côn Sơn để hát)

(2)  nguyên văn 囧囧 : một dạng emo của ng Trung, kiểu như TT^TT của mình ấy ;)) nên từ giờ nếu gặp từ đó Nu sẽ để thành *nhăn nhó* để diễn tả hành động cho dễ hiểu nhé ^^ – Cảm ơn ss Thu Bi hihi

Nghĩa gốc: 囧 (âm Hán Việt: quýnh), nghĩa là “sáng ngời”. Từ ngữ mạng: nhưng trên mạng, 囧 không hề có nghĩa là sáng sủa gì cả. Chữ này vốn là một chữ ít gặp trong tiếng Hán, có lẽ không nhiều người biết nghĩa gốc của chữ này, nhưng người sử dụng nó thì ngày càng nhiều. Vì chữ “bát” bên trong giống đôi mắt cụp xuống, chữ “khẩu” giống cái mồm há ra, nên chữ này rất giống một “emotion” (biểu tượng cảm xúc), emo này chẳng vui vẻ gì. Vậy là, chữ 囧 bỗng nhiên biến thành khó xử, cô đơn, vô vọng, khốn đốn, đau thương… ( Nguồn: http://www.tiengtrung.org/kinh-van-hoa/khau-ngu-kinh-van-hoa/tong-hop-khau-ngu-tieng-trung-2011-2/ )

4 comments on “[Cuốn 1: Chín đêm mất hồn] Chín đêm – Chương 17

Vô ảnh vân

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s