[Cuốn 1: Chín đêm mất hồn] Chín đêm – Chương 24


Edit: Nu

Cuốn 1: Chín đêm mất hồn – Chương 24: Động phòng hoa thì phải làm sao bây giờ?

Đàm Nhị lưu manh trước mặt người khác không biết ngại như vậy, làm Lạc Vũ Sam vô cùng xấu hổ và bối rối, đành phải đỏ mặt nhanh chóng thay giầy.

Đàm Thiếu Hiên đứng lên, lui ra sau hai bước nhìn nhìn, vừa lòng gật gật đầu, trong mắt tràn đầy kinh diễm nhìn về phía Lạc Vũ Sam đang mờ mịt hoảng hốt, Đàm Vĩnh Ninh nhìn nhìn Nhị ca, liếc mắt ý bảo Elisa, kéo tay Lạc Vũ Phong đang cau mày không tình nguyện ra khỏi gian phòng.

Lạc Vũ Sam khóe mắt liếc thấy mọi người đã ra ngoài hết, trong lòng nhất thời càng không được tự nhiên đứng lên, lui ra sau hai bước né tránh ánh mắt sáng quắc của Đàm Thiếu Hiên, bất đắc dĩ áo cưới vây quanh người, muốn di chuyển không phải chuyện dễ.

Nhìn nàng hành động theo phản xạ cùng ánh mắt có chút bối rối, Đàm Thiếu Hiên chắp hai tay sau lưng khóe miệng mỉm cười, Lạc Vũ Sam lại thấy dường như trong nụ cười đó phảng phất có một sợi dây thừng vô hình, nghe thấy hắn nhẹ giọng nói:“Sam nhi, đừng tiếp tục cự tuyệt anh, cũng không cần phải trốn tránh, em trốn không được đâu.”

Lạc Vũ Sam động tác hơi chậm lại, trấn định lại tâm thần giương mắt lên chống lại con ngươi đen kia, thản nhiên nói:“Nhị thiếu tâm nguyện đã đạt thành, còn có gì phân phó xin hãy nói đi. Hiện tại tôi vẫn chưa gả vào Đại soái phủ, tôi vẫn là tôi, xin đừng đến quấy rầy nữa.”

“Ồ? Hóa ra Sam nhi tránh ở Nhụy Viên, là vì như vậy?” Đàm Thiếu Hiên nheo mắt lại hỏi, một tia sáng chợt lóe lên trong đôi mắt diều hâu rồi biến mất, nói xong, nhìn Lạc Vũ Sam bỗng nhiên cười rất quỷ dị. https://qttp.wordpress.com/

Lạc Vũ Sam nháy mắt mấy cái, trốn tránh ánh mắt ấy, trong con ngươi đen kia, là ánh mắt nguy hiểm mình đã từng gặp qua, trong lòng không khỏi rối loạn.

Đàm Thiếu Hiên khẽ nhếch khóe môi, chậm rãi lại gần đám lụa mỏng đang vây quanh nàng.

Lạc Vũ Sam chỉ có thể kéo áo cưới lên cực lực lui về phía sau.“Anh rất rõ ràng, việc hôn sự này tôi không nguyện ý” Đôi con ngươi đen kia tiến lại gần làm Lạc Vũ Sam cảm thấy cần phải nói gì đó, để mình không bị thất thố như vậy, vì thế vội vàng nói.

“Đúng vậy” Đàm Thiếu Hiên bỗng nhiên áp sát, một phen ôm lấy vòng eo mảnh khảnh của Lạc Vũ Sam, cánh tay cứng như sắt kéo nàng vào lòng mình, không đợi Lạc Vũ Sam phản ứng lại, đã bị một cánh tay thật dài nhốt lại, Đàm lão Nhị ở bên tai thổi khí ngôn ngữ cơ thể khiến nàng cảm thấy vô cùng ái muội:“Nhưng, Sam nhi, em không thể cự tuyệt anh, mặc kệ là người của em, hay là tâm của em.”

Thanh âm trầm thấp cảm tính ở bên tai vang lên, Lạc Vũ Sam nuốt nuốt nước miếng xấu hổ đỏ mặt giận dữ. https://qttp.wordpress.com/

“Lưu manh! Buông ra!” Sao mỗi lần đối mặt với tên thổ phỉ cợt nhả lúc nào cũng thong dong bình tĩnh này, Lạc Vũ Sam lần nào cũng bị thất kinh, vòng eo bị hắn ôm chết cứng, hai tay dùng hết khí lực vẫn không thể động đậy, Lạc Vũ Sam không khỏi vừa tức vừa vội, quát khẽ ra tiếng.

“Buông ra? Sam nhi muốn cũng không được! Về sau không cho phép hấp dẫn những tên ngoại quốc thối tha đó……” Đàm lão Nhị đầu tựa vào cổ giai nhân, Lạc Vũ Sam xấu hổ và giận dữ cảm giác được hắn đang hấp thu mùi hương trên người mình, oán hận cắn chặt răng đứng yên, nhíu mày, cực lực kiềm chế cảm giác kì lạ đang dần dâng lên.

“Xem ra Sam nhi còn chưa quen việc chúng ta thân thiết, thế này cũng không tốt, động phòng hoa chúc thì phải làm sao bây giờ?” Đàm Thiếu Hiên tà ác ở bên tai Lạc Vũ Sam thổi hơi, thanh âm ám ách nói. Bỗng nhiên, thừa dịp nàng không chú ý, cắn mạnh lên vành tai mê người kia.

Lạc Vũ Sam cả người run rẩy,“Anh buông ra! Buông ra……” Nàng dùng hết toàn lực chống đẩy, nhưng tên lưu manh đáng chết này lớn lên thân thể đã rắn chắc như bàn thạch, hoàn toàn không mảy may suy chuyển. https://qttp.wordpress.com/

Đàm Thiếu Hiên cười khẽ, làm bộ như thở dài lắc lắc đầu:“Mấy ngày nay Sam nhi đều không ăn cơm tử tế, làm sao có sức lực đây?”

“Anh!……” Lạc Vũ Sam khóc không ra nước mắt, thân mình cứng ngắc, không nhìn thấy trên đỉnh đầu con ngươi đen kia không hề chớp mắt chăm chú nhìn mình.

Đột nhiên tiếng đập cửa vang lên, Đàm Thiếu Hiên hôm trộm một cái lên hai gò má giai nhân, tao nhã buông tay ra, liếc mắt nhìn quanh thân mình Lạc Vũ Sam một cái, giương giọng nói:“Vào đi!”

Người vào là Hạ Hán Thanh, giơ tay chào, cười chào hỏi:“Nhị thiếu, Tứ tiểu thư.”

Lạc Vũ Sam hơi hơi quay đầu, mất tự nhiên cười cười xem như tiếp đón, Hạ Hán Thanh nhìn thấy nàng mặt ửng đỏ, rất hàm ý liếc mắt nhìn Đàm Thiếu Hiên một cái.

Đàm Thiếu Hiên lại trở về ánh mắt sắc bén, có chuyện nói mau, không phát hiện có người đang thẹn thùng sao? Nhìn cái gì vậy!

Hạ Hán Thanh trong lòng vui vẻ, vội nghiêm mặt nói:“Vừa rồi Thị trưởng Lăng Châu – Thái Tê Ngô điện báo, phu xe kéo lấy lí do ‘Tàu điện ảnh hưởng đến kế sinh nhai của xe kéo’, nên đã xảy ra xung đột lớn với công hội tàu điện, mấy ngàn xe phu nổi tiếng có sức khỏe cầm gậy gộc, đá trong tay, xông vào bãi đỗ xe của công ty tàu điện, đập hư, đốt cháy hơn mười cái tàu điện, đả thương lái xe, nhân viên soát vé hơn mười người, công nhân đang chuẩn bị ra xe đều rối rít chạy toán loạn……”

“Chuyện này vừa mới phát sinh?” Đàm Thiếu Hiên hỏi. https://qttp.wordpress.com/

“Một giờ trước. Thái thị trưởng đã hạ lệnh điều động cảnh sát tiến hành trấn áp khẩn cấp, bắt vài thành viên cầm đầu công hội làm loạn trên đường, cũng bắt một lượng phu xe kéo.” Hạ Hán Thanh nhìn Đàm Thiếu Hiên, thấp giọng nói.

“Cho người theo dõi sát sao diễn biến tình hình, thời kì bất ổn này, không thể tạo ra rối loạn lớn hơn được!” Đàm Thiếu Hiên nhìn Lạc Vũ Sam lặng lẽ đứng nghe một bên, nở nụ cười với nàng, xoay người cùng Hạ Hán Thanh vừa đi ra ngoài vừa nói.

Hai người ở trên cầu thang lại thấp giọng nói gì đó, Lạc Vũ Sam chỉ nghe thấy cái gì mà Trung đội Pháo binh Dã chiến, Lữ đoàn Tổng hợp linh tinh gì đó, một lát sau, Đàm Thiếu Hiên trở lại, giống như không có việc gì dương môi cười:“Mấy ngày nay đường phố không được ổn định, Sam nhi ngoan ngoãn ở lại trong Viên đi.”

Lạc Vũ Sam nâng mi nhìn nhìn hắn, lặng im không nói gì.

“Nha đầu đáng thương, ở trước mặt anh sao lại biến thành tiểu câm điếc thế này?” Đàm Thiếu Hiên nhìn nhìn nàng nhẹ day ấn đường, hơi hơi nhíu mày. https://qttp.wordpress.com/

Tiếp theo lắc đầu nhẹ nhàng thở dài:“Quân phiệt hỗn chiến, dân sinh (1) không dễ, nhưng điều này không phải lý do trở ngại văn minh phát triển. Những thứ mới mẻ không tránh khỏi bị áp lực từ mọi mặt, Sam nhi không cần lo lắng chuyện này.”

Lạc Vũ Sam giật mình, Đàm lão Nhị này nghiễm nhiên là con sâu trong bụng mình, bản thân mình nghĩ gì sao hắn biết được?

“Hai ngày này phi cơ từ Châu Âu dự tính sẽ lần lượt đến, rất nhanh chúng ta không chỉ có vũ khí hoàn mỹ cho Bộ binh, còn có thể có Đại đội Không quân cho chính mình, hôm nào đó anh sẽ dẫn Sam nhi đi thăm sân bay mới xây.” Đàm Thiếu Hiên khóe môi khẽ cười nhìn giai nhân trước mặt, dưới đôi mày kiếm trong con ngươi đen ẩn chứa sự mong mỏi thâm trầm.

Chú thích:

(1)   Dân sinh: sinh kế của người dân, cuộc sống của người dân.

2 comments on “[Cuốn 1: Chín đêm mất hồn] Chín đêm – Chương 24

Vô ảnh vân

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s