[Cuốn 1: Chín đêm mất hồn] Chín đêm – Chương 25


Edit: Nu

 Cuốn 1: Chín đêm mất hồn – Chương 25: Nên đến rồi sẽ đến

Tuy rằng Đàm lão Nhị không ngừng quấy rầy, đùa giỡn mình, nhưng xem ra, hắn thật sự bận tối mày tối mặt. Qua không bao lâu, Hạ Hán Thanh lại đi vào, hai người ra hiệu bằng mắt, lưu manh liền vội vàng cáo từ.

Sau còn nghe Lạc Vũ Phong và Đàm Vĩnh Ninh nói, công hội xe kéo cùng công hội tàu điện xung đột, khiến cho cảnh sát phải vào cuộc càng gây ra một làn sóng phong trào lớn hơn.

Đàm Tự Khánh cảm thấy việc này làm mất mặt quân Chính phủ Phương Nam trước mặt khách khứa và bạn bè quốc tế, chửi Đàm lão Nhị ầm lên, bởi vì lúc trước chính Đàm Thiếu Hiên ra sức ủng hộ để tàu điện vào Lăng Châu.

Cũng tự mình hạ lệnh nửa đêm toàn thành phố giới nghiêm, hơn một ngàn phu xe kéo bị bắt, sau khi bị quân cảnh điều tra, phóng thích những phu xe kéo đã tham gia phong trào, trục xuất về quê quán. Một vài Ủy viên Ban chấp hành công hội cũng chính là người lãnh đạo phong trào được bàn giao cho Tư lệnh Cục An ninh chấp hành theo Pháp luật. https://qttp.wordpress.com/

Từ đó công hội xe kéo nguyên khí đại thương (1), công việc ngày một giảm sút. Mà tàu điện lại hưng thịnh lên, cũng trở thành bộ phận trọng yếu trong giao thông Lăng Châu.

“Hơn nữa, Đàm Nhị thiếu có thể nói càng mắng càng hăng, thế nhưng lại nhanh chóng cùng thương nhân nước ngoài ký kết hiệp nghị, bắt chước theo công ty taxi của Luân Đôn và Paris, tiến cử xe con Reynold của Pháp, ở Lăng Châu thành lập công ty taxi đầu tiên.” Lạc Vũ Phong cười khẽ ngồi đối diện với Lạc Vũ Sam đang ngồi dưới gốc cây đại thụ đọc sách.

Thấy Tứ tỷ tay ngừng lại, nâng mi liếc mắt nhìn mình một cái, Lạc Vũ Phong nói tiếp:“À, còn có gọi điện thoại để kêu xe, rất thuận lợi nha.”

“…… Lục muội, mấy ngày nay trong nhà…… Trong nhà có điện thoại tìm chị không?” Lạc Vũ Sam không tiếp lời Lạc Vũ Phong, vừa cúi đầu đọc sách, vừa làm như vô tình nhẹ giọng hỏi.

Lạc Vũ Phong nhìn nàng một cái, trong lòng không một tiếng động thở dài. Trách không được đại bá vẫn dặn dò, thì ra biết Tứ tỷ nhất định nhịn không được sẽ hỏi. Nhưng Tứ tỷ, cho dù người đó có điện thoại đến, với tình hình trước mắt, thì phải làm thế nào đây? Thiên sơn vạn thủy (Ngàn núi vạn sông), làm sao cứu được gần khát (2)? Nói không chừng chỉ càng thêm khổ sở hơn thôi. https://qttp.wordpress.com/

“Ừm, hình như không có, không thấy Đại tẩu nhắc đến.” Lạc Vũ Phong nghiêng đầu nghĩ nghĩ nói.

“Ừ” Lạc Vũ Sam không có hỏi lại, tốc độ lật sách rõ ràng chậm lại, có vẻ có chút không yên lòng, có khi không tự giác lật qua mấy tờ liền.

Lạc Vũ Phong nhìn nàng trong lòng có chút khổ sở, đành phải tìm chuyện, nói nhảm giết thời gian.

Lạc Vũ Sam lấy cái hố chôn chính mình lại, như người ‘Sắp bị tử hình’ cầu nguyện có được một chút không gian bình yên ngắn ngủi, coi như đã đạt thành rồi. Những ngày tháng nàng cố tình sống chết lặng và trốn tránh cũng nhanh chóng trôi đi, Đàm lão Nhị có lẽ vì bận rộn, có lẽ vì không được chào đón, cũng không thấy đến nữa.

Nhưng cái gì đến rồi cũng sẽ đến. Ngày mai chính là ngày hôn lễ, chạng vạng, Nhạc Thanh từ Lạc phủ đến Nhụy Viên, nhìn sắc mặt không chút gợn sóng của Lạc Vũ Sam, nhẹ giọng nói:“Bà nội bảo chị tới gọi em về, mặc kệ nói như thế nào, nữ nhi xuất giá vẫn phải xuất môn từ nhà mẹ đẻ.”

Lạc Vũ Sam khóe môi đọng lại chút ý cười, một lát sau đáp “Vâng” rồi không nói thêm gì nữa. Từ đó trở đi liền tùy ý Nhạc Thanh sắp xếp, dùng cơm chiều xong gọi xe trở về Lạc phủ. https://qttp.wordpress.com/

Từ cửa sau đi vào, liền nghe thấy phía trước vô cùng náo nhiệt ồn ào, Lạc Vũ Sam trực tiếp lên lầu, để Á Ngọc hầu hạ thay quần áo rồi đi tới Huyên Thọ Đường.

Nụ cười trên mặt dịu dàng, môi thoa chút son vô cùng xinh đẹp, tâm tư trên mặt nhìn không ra là đau lòng hay bi thương, Lạc lão phu nhân kéo cháu gái mà mình yêu thương nhất vào lòng, Lạc Vũ Sam thuận thế ghé lên trên đầu gối bà nội.

Lạc lão phu nhân từng chút từng chút vuốt ve mái tóc dài của tiểu Tứ, cả hai người đều không nói chuyện.

“Tứ nhi à, mấy ngày nay ngủ có ngon không? Trên núi chắc yên tĩnh lắm, hôm nay ngủ lại chỗ bà nội đi, sáng sớm còn phải dậy sớm đấy.” Lạc Vũ Sam nằm úp sấp vẫn không có động tĩnh gì, Lạc lão phu nhân chậm rãi nói.

Lạc Vũ Sam ngẩng đầu nhìn bà nội cười cười:“Vâng, nhưng Tiểu Tứ ngủ vừa hay nói mơ lại còn ngáy nữa, bà nội trăm ngàn lần đừng vì thế mà mất ngủ.”

“Ba hoa” Lạc lão phu nhân gõ nhẹ vào trán Lạc Vũ Sam, đang buồn khổ cũng không khỏi bật cười. https://qttp.wordpress.com/

Lạc Vũ Sam lẳng lặng đỡ bà nội, không biết Tiền viện Lạc gia cả đêm người đến người đi, không người yên giấc. Càng không biết, Đại soái phủ đã rực rỡ hẳn lên, dán câu đối hỉ, dựng rạp, sắc đỏ vui mừng tràn ngập đất trời, hoa tươi xếp chồng trăm năm hảo hợp, đèn màu lóng lánh giai ngẫu thiên thành (3), xa hoa như vậy, gia đình bình thường có mơ cũng không tới.

Đến ngày đại lễ ấy, Đàm Tự Khánh cùng Nhị phu nhân chuẩn bị tiệc rượu, đặc biệt mở tiệc chiêu đãi gặp mặt anh em nhà thông gia Lạc Thế Chương. Đàm Tự Khánh cười ha ha, khen việc kinh doanh của Lạc gia thuận lợi, khen con dâu rất hợp ý mình, Lạc Thế Chương rất lễ độ nhưng lại hơi xa cách.

Trong sự bận rộn, việc chuẩn bị cho hôn lễ cứ như vậy trôi qua.

Từ khi công bố hôn kỳ, người đến Đại soái phủ tặng lễ vật chúc mừng đủ loại nối đuôi nhau không dứt. Trong phủ mọi chuyện tùy các di nương xử lý, Đàm Thiếu Thức, Đàm Vĩnh Ninh những huynh đệ tỷ muội này, đặc biệt bày ra vài trò giải trí, ba ngày tuồng, nửa ngày chiếu phim điện ảnh linh tinh, chỉ có Hạ Hán Thanh chịu ủy thác của Nhị thiếu, không biết bận rộn cái gì, bóng dáng cũng không thấy.

Đêm trước hôn lễ, Đại soái phủ mở rộng các cửa. Các nơi đèn điện, đèn cung đình, nhất tề đều bật lên, chiếu sáng cả Đại soái phủ cảnh xuân tươi đẹp, như một kim quật bạc động (hố tiền động bạc). Người làm đi tới đi lui, vì Đại soái chuẩn bị tiệc rượu, đang mở tiệc chiêu đãi người làm mối cùng người chứng hôn. Trong sảnh Nhị phu nhân, Tứ phu nhân đang tiếp các vị khách nữ từ Thượng Hải, Bắc Kinh đến. https://qttp.wordpress.com/

Đại phu nhân đã mất là người theo đạo Cơ Đốc Giáo, vì để an ủi người vợ cả linh thiêng trên trời, hôn lễ một nửa theo kiểu Tây Âu. Lúc này, sân nhà được trang trí theo hôn lễ kiểu Tây Âu, ngã tư đường phụ cận với nhà thờ lớn Hamilton đã bị quân cảnh giới nghiêm, vây chặt như nêm cối.

Chú thích:

(1)   Ý muốn nói công hội xe kéo thế lực bị tổn thất nặng nề.

(2)   Câu này đồng nghĩa với câu ‘Nước xa không cứu được lửa gần’

(3)    Giai ngẫu thiên thành : ý nói nhân duyên vợ chồng do trời định, được ông trời tác thành.

3 comments on “[Cuốn 1: Chín đêm mất hồn] Chín đêm – Chương 25

Vô ảnh vân

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s