[Cuốn 1: Chín đêm mất hồn] Chín đêm – Chương 26


Edit: Nu

Cuốn 1: Chín đêm mất hồn – Chương 26: Hôn lễ [1]

Sáng sớm ngày hôn lễ, trưởng đội phù dâu phù rể Vân Mạnh Hoa dẫn theo đội quân nhạc, đến chờ điều động. Phòng nghỉ cho khách, bên trong sảnh đã bố trí cảnh sát ổn thỏa, bên ngoài cũng sắp xếp người ầm thầm bảo vệ an toàn, mặt khác còn sắp xếp các binh sĩ vũ trang đầy đủ tuần tra liên tục các khu vực xung quanh, phân tán sự chú ý của mọi người. Ngoài ra còn có các ban ngành đến hỗ trợ, sáng sớm toàn bộ đã có mặt đầy đủ.

Trước chín giờ, dọc con đường Trường Xuân dẫn đến Đại soái phủ, đã bị các vị quan chức quý nhân, tùy tùng của khách mời, xe cộ chen chúc chật như nêm cối, chính xác là ‘xa như lưu thủy, mã như long’ (1). Một vài cửa hàng bán lẻ, cũng vội vàng tranh thủ làm ăn kiếm chác, càng phát ra địa nhiệt ầm ầm.

Đến giữa trưa, một đoàn hai mươi hai xe hoa, được đội quân nhạc dẫn đầu, binh đoàn lục quân tiền hô hậu ủng, thẳng hướng tới Lạc phủ.

Sáng sớm hôm nay, Lạc lão phu nhân dậy rất sớm. Tuy mấy người giúp việc và Xuân Cô đều rón rén cố không gây ra tiếng động, nhưng Lạc Vũ Sam vẫn tỉnh dậy. Nghĩ tới ngày này rốt cục cũng đã đến, trong lòng bỗng thấy khó chịu, suýt nữa chảy nước mắt. https://qttp.wordpress.com/

Nghe thấy bà nội cùng Xuân Cô đè thấp giọng nói chuyện, liền không dám động đậy, chỉ nằm trên giường giả bộ ngủ.

Cả đêm ngủ không yên giấc, cứ suy nghĩ, rồi lại ngủ, lại tỉnh lại, mới thế trời đã sáng hẳn rồi.

Á Ngọc hầu hạ nàng rửa mặt chải đầu, dùng qua bữa sáng, trong nhà đã ồn ào náo nhiệt hẳn lên.

Trở lại trên lầu, trên giường sớm đã đặt sẵn một bộ giá y thêu hoa màu đỏ rực rỡ, bên cạnh là trang sức vòng ngọc chân trâu. Đang nhìn sững sờ, Nhạc Thanh một thân sườn xám tím nhạt, trang phục thường được mặc nhất cười nói đi tới. Phía sau nàng là những vị lão phu nhân Lạc gia, đến giúp tân nương chải đầu, thay giá y.

Trong lòng có một loại hương vị gì đó không nói nên lời, Lạc Vũ Sam đứng dậy chào hỏi qua, rồi ngồi xuống bàn trang điểm, Á Ngọc tháo tóc nàng ra, tóc đen buông xuống, Lạc Nhị nãi nãi là vị lớn tuổi nhất cầm một chiếc lược gỗ đã được chuẩn bị sẵn chải đầu cho nàng, trong miệng lẩm nhẩm lời chúc Cát tường:“Nhất sơ sơ đến vĩ, nhị sơ đầu bạc tề mi, tam sơ con cháu cả sảnh đường……” (2), chải tóc xong, Nhạc Thanh đã mời đến một người phụ nữ đã lập gia đình có kinh nghiệm đến bắt đầu chải đầu búi tóc (3). Nhìn trong gương từ từ trở thành một phu nhân búi tóc, Lạc Vũ Sam trong lòng ngũ vị tạp trần (4), mặt mày trầm xuống. https://qttp.wordpress.com/

Vì hiểu rõ hoàn cảnh của nàng, trong phòng mọi người đều không nói chuyện cười đùa huyên náo, chỉ lẳng lặng hoàn tất các công việc. Búi tóc xong, trang điểm nhẹ nhàng, Á Ngọc nâng giá y lên cùng Lạc Vũ Sam vào phòng ngủ thay đồ. Từ trong gương nhìn lướt qua sắc đỏ có chút chói mắt, Lạc Vũ Sam bất giác khẽ thở dài. Liền ngồi xuống ghế, lẳng lặng bất động.

Chải đầu xong các vị trưởng bối đều đi xuống đại sảnh ở tầng một, bốn giờ bốn vị phù dâu đúng hẹn tới, đã thống nhất cùng mặc lễ phục màu đỏ, nhìn qua tràn ngập không khí vui mừng.

Nhạc Thanh đi vào, thấy Lạc Vũ Sam đã thay xong đồ ngồi ngẩn người một chỗ, im lặng không nói nửa lời. Trong lòng có chút khổ sở, lòng bỗng chua xót, nước mắt chảy xuống. Lạc Vũ Sam trong lòng đang rối bời, thấy Đại tẩu rơi lệ, bất giác mắt cũng đỏ lên, kiên cường cười nhạt nói:“Đại tẩu, em đi rồi chị nhớ quan tâm bà nội, có đau ốm gì thì phái người tới báo với em một tiếng, thuốc uống ngày thường, em đều để trong ngăn tủ quần áo, cứ hai ngày một, chia ra uống cho dễ……”

Nhạc Thanh giữ lấy tay nàng, lau nước mắt, cố gắng cười gật gật đầu, lúc này Nhị di nương mặt mày hớn hở tiến vào, khoa trương vài câu Tứ tiểu thư thật xinh đẹp, còn nói:“Thời gian không còn sớm nữa, xe hoa của Đại soái phủ đã tới, Tứ tiểu thư chuẩn bị lên xe đi, tránh để lỡ giờ lành.”

Tiếp theo liền nghe thấy dàn nhạc tấu nhạc lên, Lạc Vũ Sam thầm trấn định tâm thần, điều chỉnh biểu tình trên mặt, lễ độ theo phù dâu dắt xuống lầu, quỳ gối bái biệt bà nội, phụ thân cùng người nhà xong, lên xe hoa. https://qttp.wordpress.com/

Hai mươi hai chiếc xe hoa nhãn hiệu, màu sắc cùng trang trí giống nhau, Lạc Vũ Sam được sĩ quan phụ tá cùng phù dâu dắt lên xe hoa. Xe ở trước cổng Lạc phủ dàn lại đội hình, bắt đầu quay về Đại soái phủ.

Cửa sổ xe treo kín rèm, chỉ nghe thấy bên ngoài ầm ầm tiếng người, cùng với phía trước truyền đến từng hồi từng hồi nhạc, từ góc màn che, nhìn thấy đủ loại kiểu dáng giày dọc hai bên đường.

Xe khởi động, từng đợt từng đợt suy nghĩ không hiểu sao từ đáy lòng xông lên, nói không nên lời là bất đắc dĩ, là khủng hoảng, hay là khó chịu, chỉ cảm thấy trong lòng không yên.

Trước đó vài ngày, chính mình ở Nhị Viên vẫn luôn cố gắng đè nén tâm trạng xuống, từ đó về sau chuyện gì cũng đều không để tâm tới, cái gì cũng không có cảm giác, chỉ còn là cái xác không hồn đang tồn tại mà thôi. Sau khi về nhà nhìn thấy không khí náo nhiệt này, bản thân cũng không để vào lòng, cho nên cũng không có cảm giác gì.

Rời nhà một lát lại khiến chính mình chột dạ không thôi, hôm nay, ngày mai, tương lai, những thứ vốn bị mình đè nén lại đột nhiên bật tung ra…… Đang lúc suy nghĩ rối bời, xe ngừng lại, âm nhạc nổi lên. Bên ngoài xe càng phát ra tiếng người ồn ào. Lạc Vũ Sam trong lòng bỗng nhiên trầm xuống, chắc là đã đến rồi. https://qttp.wordpress.com/

Vì thế trong lòng không tự chủ được nhảy dồn dập. Một lát sau, cửa xe mở ra, hai phù dâu đi tới, đỡ Lạc Vũ Sam xuống xe, Lạc Vũ Sam đầu cũng không ngẩng, cúi thấp mặt đi theo các nàng.

Tựa như một quảng trường lớn lát đầy gạch, một tòa nhà to lớn hùng vĩ, mái nhà hình sừng cong vút (6), trùng trùng điệp điệp, lợp ngói lưu ly vàng óng dưới ánh nắng mặt trời càng thêm rạng rỡ chói lòa, trước cổng có một cặp sư tử đá to lớn dữ tợn, chính giữa là hai cánh cổng lớn sơn son gắn vô số đinh sắt, hai bên là một vài thanh niên nam nữ nói nói cười cười ồn ào cùng hộ vệ hông giắt súng ngắn.

Trên cổng lớn phấp phới lụa màu, hai bên treo đèn cung đình đỏ rực, dàn nhạc từ cổng lớn diễn tấu sáo và trống đi vào, nghênh đón là một đám nam nữ đi ra, đằng trước là bốn thanh niên mặc lễ phục màu thiên thanh, chính giữa là Đàm Thiếu Hiên một thân trường sam (5) đỏ thẫm.

Lạc Vũ Sam trong lòng nhảy dựng lên, càng cúi thấp đầu. Lúc này, từ bốn phía vô số người đi tới, Lạc Vũ Sam chỉ nhìn thấy đủ mọi màu sắc quần áo, vô số chân người, chen tới chen lui, rộn ràng nhốn nháo.

Đi qua hành lang gấp khúc, lại qua vài lần cửa, lên mấy tầng bậc thang, dàn nhạc mới ngừng lại, phù dâu dẫn Lạc Vũ Sam bước lên thảm đỏ, đi vào, dường như là một gian sảnh rất lớn, chung quanh màu sắc rực rỡ tràn ngập vui mừng, dừng bước lại, hình như là một lễ đường. https://qttp.wordpress.com/

Cả trai lẫn gái, khắp chung quanh đủ mọi sắc màu, chỉ nghe thấy ong ong những tiếng thầm thì nói chuyện. Người chủ trì mời cô dâu chú rể ngồi xuống. Phù dâu dìu Lạc Vũ Sam, Đàm Thiếu Hiên đứng ở đối diện, người chủ trì nói vài lời chào mừng, người chứng hôn nhân đọc hôn thư (giấy đăng ký kết hôn), chú rể cô dâu đóng dấu. Lạc Vũ Sam đóng dấu xong Nhạc Thanh giao cho phù dâu, đi đến bên phải lễ án, chờ phù rể cũng nhanh nhẹn mang tới, sau đó lui về.

Sau đó là người chứng hôn, bà mối chờ khách khứa đến chúc mừng, hầu như là một vài lời khen bằng tiếng Bắc Kinh, cuối cùng là người chủ hôn phát biểu cảm ơn, bởi vì Đại soái phủ là chủ nhà, cho nên Đàm Tự Khánh liền khiêm nhường cho Lạc Thế Chương, Lạc Thế Chương chắp tay nói:“Tại hạ sẽ không diễn thuyết, mời Đại soái.”

Chú thích:

(1) xa như lưu thủy, mã như long: xe cộ như nước, uốn lượn như rồng

(2) Trích đầy đủ :

 “Nhất sơ sơ đáo lão, nhị sơ bạch phát tề mi.

   Tam sơ nhân tôn mãn đích, tứ sơ tương phùng ngộ quý nhân.

   Ngũ sơ ông lý hòa thuận.

   Lục sơ phu thê tương kính.

   Thất sơ thất tỷ hạ phàm.

   Bát sơ xuyên liên đạo ngoại du.

   Cửu sơ cửu tử dạng dạng hữu.

   Thập sơ phu thê đáo bạch đầu.”

Nghĩa là:

   Một lần chải sống lâu trăm tuổi, hai lần chải phải biết nâng khay ngang mày (xuất phát từ tích vợ của Lương Hồng thời Hậu Hán khi dâng cơm cho chồng ăn thường dâng khay ngang lông mày, biểu thị sự tôn trọng giữa vợ chồng)

   Ba lần chải con cháu đầy đàn, bốn lần chải gặp lại quý nhân.

   Năm lần chải phải biết hiếu thuận với bậc cha chú.

   Sáu lần chải vợ chồng yêu thương nhau.

   Bảy lần chải Thất tỷ hạ phàm (lấy từ truyện cổ tích Ngưu Lang – Chức Nữ, ý chỉ phu thê có bị xa cách thì vẫn gặp lại nhau)

   Tám lần chải đi đường được bình an;

   Chín lần chải con cháu sống no đủ.

   Mười lần chải vợ chồng sống đến đầu bạc răng long.

(3) phong tục xưa, các cô gái trước khi về nhà chồng thì phải thay đổi kiểu chải đầu, búi tóc, cạo sạch phần lông tơ ở cổ và ở mặt.

(4) ngũ vị tạp trần: ngũ vị; năm vị (chỉ các vị ngọt, chua, cay, đắng, mặn), ở đây ý chỉ cảm xúc lẫn lộn, đủ loại cảm giác…

(5) Trường sam: áo dài nam (kiểu Trung Quốc, dài quá đầu gối)

(6) Mái nhà hình sừng

   

P/S: Bởi vì đám cưới vừa theo kiểu Âu vừa theo kiểu Trung nên cũng theo đó mà xưng hô là “tân nương” hoặc “cô dâu”

7 comments on “[Cuốn 1: Chín đêm mất hồn] Chín đêm – Chương 26

  1. thanks nàng truyện rất hay nhưng quả thật,cô dâu miễn cưỡng quá mà đau lòng – mất đi không khí hôn lễ hic,

    Thích

Gửi phản hồi cho Nu Xink Đẹp Hủy trả lời