Hoa Thiên Trạch – Tiết tử


Edit: Apakcha

Beta: Mimi

Ánh nến lờ mờ bao phủ phòng ngủ trong cung điện, mọi âm thanh đều lắng xuống, đêm đã gần đến giờ tý.

Cô gái kéo áo túm váy dài từ từ đi vào nội điện, rồi nàng cởi bỏ áo choàng rườm rà, dáng vẻ uể oải buồn ngủ

Cung Cam Lộ.

Nàng cũng không gọi tỳ nữ của mình, mà về phòng ngủ một mình, nhưng giống như nàng lại nhớ ra một chuyện gì đó, đi tới một hướng khác

Để không làm nhiễu loạn tiểu hoàng tử đang ngủ, ánh đèn nơi đây lờ mờ, mờ ảo hơn, tim đèn cháy một nửa,. Nàng háo hức nghĩ về con, mặc dù vừa rồi trở về muộn, nhưng trước khi đi ngủ, cũng muốn nhìn nó một cái. Nhưng khi nàng dần dần tới gần tẩm cung yên tĩnh, nàng như loáng thoáng nghe được tiếng động khác thường. https://qttp.wordpress.com/

Tẩm cung rất rộng rãi, ánh nến lung lay mờ mịt khó nhìn rõ, ngoài ánh sáng đá cẩm thạch trên mặt đất. Cô gái nhẹ nhàng bước vào, ánh mắt nhìn phải. Màn nhỏ che dấu, màu đỏ trên mặt giường lớn, bên trong là bóng của một cô gái, nàng ôm một đứa trẻ mới sinh trong lòng mình khá thân mật.

“Bà vú?”

Cô gái gọi, bóng người quỳ trên giường lớn liền giật mình một chút, bất động.

Mắt nàng mở lớn nhìn lại phía này, vừa thấy người tới, liền lúng túng ôm sát đứa trẻ mới sinh trong lòng, co lại về phía sau.

“Bà vú!?”

Thanh âm cảnh cáo của cô gái lớn một chút, nhanh chóng lại gần, xốc mành che lên, một màn trước mắt làm nàng kinh hoàng. https://qttp.wordpress.com/

Cô gái trên giường vừa mới mười tám, là bà vú được chọn vào cung chăm sóc tiểu hoàng tử. Nhưng vào giờ phút này, quần áo nàng không ngay ngắn, sắc mặt ửng hồng, hiển nhiên là đang đắm chìm trong xuân dục. Nhưng mà, rõ ràng trong lòng nàng chỉ ôm tiểu hoàng tử có mấy tháng! Toàn bộ cơ thể của đứa trẻ, đều bị nàng hôn đến, nhưng nó cũng không khóc cũng không giãy dụa, lại càng không rên một tiếng mở to ánh mắt ngăm đen, không hề chớp mắt theo dõi mẫu thân nó.

Trong mắt nó hiện lên một tia kỳ lạ, ánh sáng này quen thuộc quá mức, cô gái nín thở, gần như muốn hết hơi

“Nương nương……”

Bà vú trên giường tỉnh ngộ, hoảng sợ nhìn nàng. Cô ta nơm nớp lo sợ lui người, ôm chặt hoàng tử trong lòng hơn

“Đưa nó cho ta!”

Cô gái hung tợn trừng mắt nhìn cô ta một cái, sau đó vươn hai tay tới, ra lệnh trả lại con trai cho nàng. Nào biết bà vú kia lại run rẩy lắc đầu, cơ thể thậm chí càng uốn cong trong góc. https://qttp.wordpress.com/

“Không…… Không…… Nương nương…… đừng……”

Cô ta y y ê a có chút điên, tóc mai ẩm ướt dính theo cái lắc đầu, một số ít lay động. Sắc mặt nàng chợt trở nên trắng bệch, bàn tay yêu thương chạm gần khuôn mặt của đứa trẻ

“Trả nó cho ta!!”

Cô gái quát lớn một tiếng, mắt sáng như đuốc.

“Đừng!! Nương nương, người cho tôi đem nó đi, người cho tôi đem nó đi……”

“Ngươi có biết ngươi đang nói gì không!? Bà vú, nó là con ta, nó là hoàng tử!!” Cô gái tức giận toàn thân run rẩy, nhưng âm điệu cũng không nâng lên, trong đôi mắt nàng hiện lên sự hung ác nham hiểm, đồng thời giận dữ cắn môi anh đào dưới.

Cô gái trên giường nghe xong, chợt im lặng. Sau đó giống như ngừng thở, nghiêng đầu lại, đối diện cùng đứa trẻ trong lòng. Đứa trẻ vẫn mở to đôi mắt đen, ánh mắt giống như vực sâu, không chớp mắt nhìn lại cô ta. Vài giây qua đi, hai mắt cô ta hiện lên xảo quyệt, ôm sát đứa nhỏ trong tay, đột nhiên nhảy xuống giường, muốn chạy ra ngoài. Cô gái cao quý ngẩn người, cũng không dự đoán được ả ta thật sự lớn mật, thoáng chốc nàng đã kịp phản ứng, nàng đột nhiên rút trường kiếm treo trên vách tường ra, chạy vội đuổi theo bà vú, một kiếm từ sau bổ tới. https://qttp.wordpress.com/

Người bà vú hướng về phía trước, kêu thảm thiết một tiếng, đồng tử co lại, đột nhiên bất động

Sau vài giây trôi đi, hai tay ả buông lỏng, bỗng nhiên ngã người xuống đất.

Mà cô gái phía sau đã đi nhanh một bước, xoay người, tiếp được đứa bé. Nàng ôm chặt nó trong lòng, vẻ mặt phức tạp nhìn nó. Lúc này đột nhiên nó mới khóc thành tiếng, khiến cho trong cung điện rối loạn một trận. Nhóm nô tài nối đuôi nhau mà vào, vừa thấy cảnh tượng thê thảm trên mặt đất, khuôn mặt liền bị dọa đến biến sắc, trong lòng run sợ đứng ở một bên, không nói nên lời.

Bọn họ đều nhận ra cô gái trên mặt đất, đó là bà vú của tiểu hoàng tử.

“Các ngươi run rẩy cái gì!?”

Đám nô tài mới đến, thực sự là sợ choáng váng, nghe được giọng của chủ tử chân liền mềm nhũn đồng thời quỳ xuống.

“Cô gái này……”

Đôi mắt của cô gái cao quý đảo một cái, lướt nhanh một lượt nhóm nô tài quỳ bên dưới, lại liếc mắt một cái nhìn thi thể cô gái trên mặt đất, sau đó nói tiếp:

“Ả ám sát ta!”

Dứt lời, nàng quăng thanh trường kiếm vẫn còn dính máu ở trên tay qua bên trái. https://qttp.wordpress.com/

“Nương nương hoảng sợ rồi, nương nương hoảng sợ rồi!!”

Nhóm nô tài trên mặt đất không hẹn mà cùng dập đầu, cùng kêu lên.

“Không được kêu!”

Cô gái ra lệnh, đám nô tài quỳ lạy đều bị hù dọa im lặng, đầu cũng không dám ngẩng lên.

Cô gái không hề nhìn chúng, bắt đầu dỗ đứa trẻ đang khóc trong lòng, vỗ vỗ phía sau lưng nó, xoa trán, chẳng mấy chốc, nó không khóc nữa. Cô gái bỏ qua cho một đám người trên mặt đất, đi về phía tẩm cung của mình, bước ra cửa đồng thời lạnh lùng dặn một câu:

“Thu dọn sạch sẽ, không ai được nói ra”

Dứt lời liền bước thẳng đi, để lại một đám nô tài trong lòng run sợ, hai mặt nhìn nhau, không rõ chuyện gì

Cung Cam Lộ

Một lúc lâu sau, quay về vẻ yên tĩnh ban đầu, tất cả đều chưa xảy ra chuyện gì. Ánh nến tắt hẳn, đêm khuya sâu kín, thỉnh thoảng gió đêm lạnh lẽo bao chùm cung điện làm lung lay từng tấm mành che. Giữa đêm khuya yên tĩnh mơ hồ nổi lên tiếng thút thít của một cô gái. Nàng khóc nhẹ vô cùng, gần như không nghe thấy, nhưng hết sức đau buồn. https://qttp.wordpress.com/

“Diệp nhi…… Tại sao có thể như vậy…… Tại sao có thể như vậy……”

Nàng ôm con đang ngủ yên trong lòng, không được khóc.

Giờ nó nhắm hai mắt, giống hệt những đứa trẻ mới sinh khác, nhưng trong lòng cô lại biết rõ, cô không thể kiểm soát được số phận của mình

“Vì sao lại giống như mẫu thân, tại sao lại giống ta……”

Nó chỉ là một đứa trẻ còn nằm trong tã lót, đã câu hồn phách người. Nếu trưởng thành rồi, thì làm sao cho phải!! Vì sao lại giống mình, tại sao tất cả thành thế này, rốt cuộc là tại sao chứ……

Cô gái cam chịu khóc nức nở, đứt quãng, nàng ngồi ở mép giường, khóc cho đến khi mặt trời lên trên đỉnh.

5 comments on “Hoa Thiên Trạch – Tiết tử

Vô ảnh vân

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s