[Cuốn 1: Chín đêm mất hồn] Chín đêm – Chương 31


Edit: Nu

Beta: Qoop!!

Cuốn 1: Chín đêm mất hồn – Chương 31: Đêm tân hôn [4]

Mang theo từng hồi hơi thở nóng bừng, hắn hôn nhẹ mặt mày giai nhân dưới thân, bờ môi anh đào, Lạc Vũ Sam hồi hộp, trốn tránh, lại càng phá tan sự kiềm chế của Đàm Thiếu Hiên, môi mỏng dao động khắp những nơi hắn đi qua, thậm chí dời xuống nơi đẫy đà say lòng người.

Dưới ánh đèn càng trở nên đỏ ửng mê ly, thân thể dần dần giống như không còn là của chính mình, lắc lư theo nước dưới thân, trên người nam nhân liên tục hôn môi, chạm vào những nơi hắn muốn, Lạc Vũ Sam chưa từng có cảm giác vô lực và nhỏ bé như bây giờ.

Xen lẫn một tia đau thương, một tia đau đớn, một tia tê dại cùng khát vọng xa lạ, nàng run rẩy ở trong tay Đàm lão Nhị, mọi thứ trước mắt dần dần trở nên mơ hồ, nàng vô lực phản kháng hắn. Bên tai truyền đến tiếng hô hấp trầm thấp ồ ồ, lòng nàng chấn động, nên chỉ có thể nhắm mắt lại, cắn chặt môi, không để cho bản năng của thân thể khống chế tinh thần của nàng —— dù nàng biết khả năng này là rất ít. https://qttp.wordpress.com/

Nàng cảm thấy cả người đều nóng bừng, ngay cả ngón chân cũng đỏ bừng lên. Thân mình nam nhân lại đè ép xuống, bá đạo nuốt lấy môi của nàng, làm cho nàng có một loại cảm giác giống như đang bị cắn nuốt, bên tai tựa hồ vang lên tiếng nói trầm thấp khàn khàn của hắn: “Em là của anh, của anh……!”

Thiên hạ dưới thân ngây ngô cùng quật cường làm Đàm Thiếu Hiên kích tình tăng vọt, thân thể mềm mại run rẩy không thôi làm hắn cảm thấy chưa bao giờ từng sung sướng cùng hưởng thụ như vậy. Tay dùng sức ôm chặt lấy eo nhỏ, đầu lưỡi hôn lên vành tai cùng xương quai xanh tinh xảo, liếm láp, lưu luyến, cường ngạnh tách hai chân của nàng ra, đem thân hình phóng vào giữa, tay giữ eo nhỏ đi xuống khẽ xoa bóp, thẳng một cái, một trận đau nhức đánh úp lại, Lạc Vũ Sam nhịn không được thấp giọng hô nhỏ một tiếng, gần như muốn ngất.

Nhìn dưới hàng mi nước mắt như những hạt sương trong suốt đọng trên lá, không tiếng động rơi xuống, Đàm Thiếu Hiên tim đập loạn nhịp, buông tay đang chế trụ vòng eo ra, mềm nhẹ trìu mến ôm lấy thân thể ôn nhuận nõn nà, ngón tay, đầu lưỡi dụng tâm ôn tồn, để nàng phát tiết đau đớn, chờ nàng chậm rãi thích ứng cùng thả lỏng, mới bắt đầu theo đuổi động tác của mình, hoặc nhanh hoặc chậm chòng ghẹo, bức bách nàng cùng mình cùng nhau nhảy múa. https://qttp.wordpress.com/

Lạc Vũ Sam nhắm chặt hai tròng mắt, vô lực vùi mặt vào nệm gấm trên giường, khóc thút thít, khẽ run rẩy, Đàm Thiếu Hiên ôn nhu trìu mến hôn môi, càng cuồng mãnh nhanh chóng công thành đoạt đất……

Hai má phấn vì bị chòng ghẹo mà ửng hồng, hai mắt nhắm nghiền, chân mày cau chặt lại, thân hình nhu nhược không xương tựa như bông tuyết tan chảy trong gió xuân (1), tóc đen như bộc cùng thân thể nàng theo nhịp điệu trên giường mà nhấp nhô lên xuống như gợn sóng……

Pháo hoa nở rộ đầy trời, trong đầu trống rỗng…… Khoái cảm hủy thiên diệt địa trong nháy mắt vọt lên…… Một tiếng cúi đầu tê rống, tiếng thở dốc cùng than nhẹ chậm rãi bình ổn.

Đàm Thiếu Hiên lau mồ hôi trên trán, thở phào một hơi thật dài, ôm thân thể mềm mại châu báu bên cạnh vào lòng.

Lạc Vũ Sam trên mặt đỏ ửng, tóc đen xõa trên gối, hai tròng mắt nhắm chặt, còn đang bình ổn hô hấp hỗn độn của mình. https://qttp.wordpress.com/

Đàm Thiếu Hiên dụi đầu vào trong mái tóc đen, quyến luyến hương hoa mai thoang thoảng kia. Từ một lần gặp mặt ở Luân Đôn đó, ngày nhớ đêm mong, rốt cục cũng nắm được trong tay.

Chính mình đêm nay có chút vong tình, không để ý nàng là lần đầu tiên, không để ý nàng cầu xin tha thứ, có chút điên cuồng một lần lại một lần muốn nàng, đối mặt với Sam nhi, bản thân thật sự rất khó khống chế. Nhìn nàng rèm mi khẽ rung động, Đàm Thiếu Hiên khẽ nhếch khóe môi, trong lòng vô cùng sung sướng. Nghĩ đi nghĩ lại, ôm lấy người trong lòng nặng nề đi vào giấc ngủ.

Phía sau truyền đến tiếng hô hấp đều đều của Đàm Thiếu Hiên, Lạc Vũ Sam lặng lẽ mở to mắt, nước mắt chậm rãi không tiếng động chảy xuống. Nàng thật sự không muốn đối mặt với sự thật, thật muốn coi một màn vừa rồi như một giấc mộng ảo.

Bản thân học ngành y, hiểu được dục vọng cùng phản ứng của thân thể không chịu theo lý trí khống chế, hắn ở trên người mình dùng hết thủ đoạn tán tỉnh, nhưng bản thân phản ứng vẫn như cũ làm nàng càng thêm xấu hổ và giận dữ —— sau cao trào thân thể đau nhức nhưng vẫn còn lưu lại chút dấu tích vui sướng. https://qttp.wordpress.com/

Hận, đau, bất đắc dĩ, ứa nước mắt, đêm thật sự sâu, thân thể mệt mỏi chậm rãi kéo Lạc Vũ Sam nặng nề vào cảnh trong mơ.

Giống như nửa tỉnh nửa mơ, Lạc Vũ Sam mở đôi mắt mờ sương, phát hiện trước mắt một đôi con ngươi đen thâm trầm chỉ yên lặng nhìn mình.

Cả kinh tỉnh dậy, nghĩ đến đêm qua, Lạc Vũ Sam vừa thẹn vừa giận quay mặt đi.

Nhìn vẻ mặt quật cường mà hoang mang của giai nhân, Đàm Thiếu Hiên dương môi cười khẽ, cúi người nhẹ nhàng hôn một chút lên hai má nàng, lập tức đứng dậy xuống giường, vừa cầm quần áo bước vào phòng tắm, vừa cười nói: “Nếu vẫn còn mệt, thì ngủ thêm một chút đi. Nếu không muốn ngủ nữa, thì thức dậy, dùng bữa sáng rồi hồi phủ, bên đó còn không ít khách khứa đang chờ tân nương tử đấy.”

Lạc Vũ Sam cũng biết, ngày hôm qua nhờ hôn lễ kiểu Tây Âu mới chạy trốn được, không ở Soái phủ để người ta trêu chọc cô dâu chú rể, đã rất kì quái rồi. Hôm nay nếu còn không về sớm kính trà Đàm Tự Khánh, cùng tới chào hỏi những vị thân bằng đến Đàm phủ tham gia hôn lễ, nói không chừng sẽ bị người ta đánh giá. https://qttp.wordpress.com/

Vì thế chờ Đàm Thiếu Hiên rửa mặt chải đầu xong, từ phòng tắm đi ra, liền cũng bắt lấy một chiếc áo khoác bọc quanh người đi vào.

Trong bồn tắm lớn đã xả đầy nước ấm, Lạc Vũ Sam khẽ thở dài một tiếng, cúi người ngồi vào, hơi nóng bốc lên, nàng nhắm hai mắt lại.

Một màn đêm qua vẫn rõ ràng y nguyên như vậy, trong lòng nói không nên lời là bi thương hay là phẫn nộ, khí lực giống nhau bị tháo nước, chỉ còn lại cảm giác vô lực nặng nề. Lạc Vũ Sam không muốn hồi tưởng lại những gì đã phát sinh qua, thở dài một tiếng, vùi mình vào trong nước.

Qua thật lâu, có người gõ cửa, Lạc Vũ Sam cả kinh, tay cầm khăn mặt chắn trước ngực.

“Tứ tiểu thư, là em” Á Ngọc nhẹ nhàng đẩy cánh cửa ra, cầm trong tay một bộ sườn xám đỏ tươi thuê chỉ vàng kim.

Nghĩ đến trên người mình đầy ấn kí đáng xấu hổ, Lạc Vũ Sam có chút mất tự nhiên vùi mình xuống nước, thấp giọng nói: “…… Ta tự làm là được rồi……”

Á Ngọc nhìn nhìn nàng, không tiếng động đi ra ngoài đóng cửa lại. https://qttp.wordpress.com/

Lau khô người mặc quần áo, Lạc Vũ Sam nhúng khăn lông vào nước lạnh rồi đắp lên mặt, một lúc lâu sau mới bỏ ra. Đêm qua rơi lệ, mắt có chút sưng đỏ, hôm nay còn phải gặp khách khứa, trăm ngàn lần không nên lộ ra nhược điểm gì trước người ta mới tốt.

Thả tóc xõa trên vai, cúi đầu ngồi xuống trước bàn trang điểm, Á Ngọc cầm lược, tỉ mỉ bới tóc cho nàng, nhìn sau gáy trắng noãn đầy những đóa hồng môi, trộm nhìn đôi mắt sáng của Lạc Vũ Sam có chút sưng đỏ, trong lòng thầm than nhẹ. Ngẩng mắt lên nhìn Tứ tiểu thư trong gương, ánh mắt ngược lại lại có chút phong tình không giống ngày xưa, không khỏi ngây người ngẩn ngơ.

Chuẩn bị xong, vừa định đứng dậy, Đàm Thiếu Hiên đã đi đến, liếc mắt nhìn Lạc Vũ Sam một cái, nhất thời con ngươi như bị đui mù không thể dời đi được.

Thường ngày Lạc Vũ Sam không thích xa hoa, đều là đồ trắng giản dị. Hôm nay lại ăn mặc lộng lẫy, yên mi thu mục, bờ môi đỏ mọng nõn nà, một thân sườn xám vải gấm thuê hoa, nổi bật trên nền da trắng muốt, hai gò má hồng nhạt, rèm mi giương nhẹ kiều diễm động lòng người.

Lạc Vũ Sam hơi nghiêng người tránh né ánh mắt sáng quắc của lưu manh, Đàm Thiếu Hiên ung dung mỉm cười: “Xe đã chờ ở ngoài, có thể đi được chưa?” Vươn tay ra muốn vòng qua eo nhỏ của giai nhân. https://qttp.wordpress.com/

Lạc Vũ Sam lặng lẽ lùi về phía sau vài bước, tránh được tay hắn.

Đàm Thiếu Hiên sửng sốt, lập tức dương môi cười, nhìn nàng một cái đi ra ngoài, Lạc Vũ Sam nhắm mắt đi theo sau hắn.

Sau hôn lễ, Đàm lão Nhị đi đúng là nhanh chóng, chờ Đàm Thiếu Thức cùng đám người nhận ra, chỉ còn biết la hét bị lừa nhìn sau xe một đường bụi mù, tân nương cùng chú rể cũng không thấy, động phòng này còn nháo gì nữa?

Đến buổi tối, Đại soái phủ so với ban ngày càng hiển hách náo nhiệt, khắp nơi đèn điện, đèn cung đình, chiếu sáng như ban ngày, một mảnh ánh sáng phú quý xa hoa, đám người đi lại cười hì hì, dự tiệc, nghe hí kịch, xem phim qua lại như con thoi. Trong tân phòng đã không còn người nào, vẫn là ngọn đèn như ban ngày, cả trai lẫn gái ngồi đầy phòng, hi hi ha ha, vừa nói chuyện xong Đàm lão Nhị đã bắt cóc tân nương đi rồi, ngay cả động phòng cũng không để cho người ta nháo, đúng là không có đạo lý, ngày mai trở lại nói cái gì cũng không thể tha được, nhất định phải đòi lại công đạo cho rõ ràng mới được, xem đêm hoa chúc tư vị như thế nào.

Chú thích:

(1)   Nguyên văn là “Xuân thủy” : xuân, mùa xuân, ý xuân, … ngoài ra còn nghĩa là : ái tình, lạc thú, tình dục (theo QT)

5 comments on “[Cuốn 1: Chín đêm mất hồn] Chín đêm – Chương 31

Vô ảnh vân

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s