Hoa khôi bách khoa


Tôi nói thật, tôi không phải gái đẹp. Không những không đẹp, suýt nữa bị liệt vào hàng ngũ gái xấu.

Không chỉ tôi tự biết thân mình, chị tôi cũng bảo, nếu nhất thiết phải nói em là gái đẹp, thì chỉ có thể coi em là búp bê Ba-bi đen làm từ đất bùn mà thôi. Người ngợm cha mẹ sinh ra đã thế rồi, tôi làm sao dám cố chen chân về phía danh từ mỹ nữ?

Nhưng phải cái số tôi không may, bàn tay đen đúa của số phận cứ đẩy tôi vào vòng xoáy của thị phi xấu đẹp.

Vào đại học, tôi học trường Bách khoa, tỷ lệ nam nữ trong khoa là 9:1, nghĩ mà đã thấy ớn lạnh lưng gáy, đúng là lang sói thì nhiều, thịt thà thì ít.

9 sinh viên nam nhe răng múa vuốt theo đuổi một nữ sinh, cái cảnh ấy, bảo kinh hoàng bao nhiêu thì thật là kinh hoàng bấy nhiêu. May mà tôi người cao ráo, đôi chân lại dài, chạy rất nhanh, có thể đứng đằng xa cười đắc chí.

Ai ngờ càng cười càng chết, người không theo đuổi được tôi vĩnh viễn là người tốt nhất. Trời ơi, tôi bất hạnh quá, ngang nhiên bị công nhận là Hoa khôi trường Bách khoa. Từ đấy, cuộc sống đen tối bắt đầu.

Hễ có nam sinh viên trường khác bén mảng tới, nam sinh viên trường tôi thế nào cũng dẫn họ đi khắp sân trường tìm tôi. Mới buổi sáng tinh mơ, tôi đầu bù tóc rối chạy bộ tập thể dục buổi sáng, đã có người nham hiểm chỉ chỏ sau lưng: “Nhìn kia, Hoa khôi trường tao đấy.”

Nam sinh viên trường khác, không một ngoại lệ, trố mắt nhìn tôi nói: “Thế hả, nếu lôi nó đến trường tao, được xếp vào cuối hàng cũng còn là may lắm rồi.”

Bạn coi thử, sáng tinh mơ tôi đã làm phiền ai nào. Tôi đang yên đang lành, tập trung học hành, ngày ngày tấn tới, hà cớ gì lôi tôi đến trường anh ta? Nhưng người ta cũng khổ, sáng sớm đói bụng đến nhìn mặt tôi, để người ta thất vọng trở về, tôi cũng thấy áy náy lắm.

Khi đó, trong các trường đại học truyền miệng câu: Xe Nông Đại (Đại học Nông nghiệp), cơm Sư Đại (Đại học Sư phạm), mỹ nữ Công Đại (đại học Bách khoa) “không thể xài nổi”.

Tôi là nguyên mẫu người “không thể xài nổi”. Dù sao cũng đã mang tiếng xấu cho trường đại học Bách khoa, tôi tự cảm thấy xấu hổ, suốt ngày ru rú trong ký túc xá, không dám ló mặt ra ngoài.

Đúng như văn hoá mạng đã dạy bảo, người khai sáng ra ta thế nào, đó không phải lỗi của ta, nhưng ra ngoài làm người khác sợ, ấy là lỗi của ta.

Con Huệ cùng phòng với tôi rất thông minh. Nó ôm vai tôi an ủi: “Mày sợ gì? quê tao có câu “Ta là tổ sư nó”, nó chỉ sự việc và con người không liên quan đến mình. Không tin, mày nói thử xem… hiệu nghiệm lắm”

Tôi chỉ vào mình nói: “Ta là tổ sư…”, Huệ động viên tôi: “Nói đi”, tôi mới dám nói tiếp, “gái đẹp!” Rồi nói liền một mạch: “Ta là tổ sư gái đẹp.” Chà, đúng là khác thường, hả lòng hả dạ. Câu này theo tôi đi suốt năm tháng sau đó.

Tốt nghiệp đại học, đi làm, tôi vẫn không may. Tôi được phân về nhà máy hóa chất, nơi đi đến phòng ban nào cũng chỉ nhìn thấy đàn ông. Cả nhà máy có vẻn vẹn mấy phụ nữ, mà chị nào cũng an phận chồng con rồi. Thế là gánh nặng gái đẹp lại rơi vào vai tôi.

Mùa hè năm nay, tiết trời oi bức, Liên đoàn Lao động Thành phố tổ chức cuộc thi “Quý bà”. Giám đốc gọi tôi lên, trịnh trọng nói: “Tôi nghe nói cô có tiếng là người đẹp, cô sẽ thay mặt nhà máy tham dự cuộc thi “Quý bà”.

Tôi tái mặt, nói như van lơn: “Thưa anh, em rất cám ơn anh, nhưng người ngợm em thế này, anh nhìn thấy rồi đấy, không phải em không nghe lời lãnh đạo, quả thực là em không đủ điều kiện tham gia cuộc thi.”

Giám đốc hiểu nhầm ý tôi, lấy ngay tờ giấy viết mấy chữ nắn nót: Chi tiền tu sửa thiết bị, một nghìn tệ. Rồi nhét tờ giấy vào tay tôi: “Sắp tan tầm rồi, cô xuống ngay tài vụ, lĩnh tiền rồi đi mua mấy thứ đồ dùng cho cuộc thi, áo xống, phấn son, gì gì đấy.”

Tôi suýt ngất xỉu. Tôi cố giải thích, đấy là cuộc thi “Quý bà” chính quy hiện đại, em đi thi chỉ làm trò cười cho thiên hạ, xấu nàng thì hổ ai!

Giám đốc một mực động viên tôi, hai vành môi đóng mở như hai con sâu thịt.

Trong cơn hoảng hồn, tôi dường như trở về thời kỳ đại học, khi con Huệ ôm vai tôi vỗ về. Tôi bèn liều mình như chẳng có, cầm lấy phiếu chi tu sửa thiết bị, ra khỏi phòng giám đốc, lẩm bẩm trong mồm: Ta là tổ sư gái đẹp.

(sưu tầm)

 

 

 

5 comments on “Hoa khôi bách khoa

Vô ảnh vân

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s