Nghiệt yêu: Cô dâu thứ 10 của Qủy Vương – chương 106


Edit: Sechan

Beta: Nu

Chương 106: Thẳng thắn cùng tín nhiệm

Rất nhanh trong Vương phủ liền vang lên những thanh âm một lớn một nhỏ vô cùng ngọt ngào.

“Nói mứt quả ghim thành xâu rất chua, ngoài chua trong ngọt, nói mứt quả ghim thành xâu rất ngọt, trong ngọt mà ngoài chua, mứt quả ngon mắt xâu trên que trúc, tượng trưng hạnh phúc cùng đoàn viên, đem hạnh phúc cùng đoàn viên gắn bó thành chuỗi, không có sầu không có phiền……….”

Trong Vương phủ nha hoàn, thị vệ, hạ nhân, ngay cả Tiểu Đào cùng Dĩnh Nhi đều bị lời ca kỳ lạ quái dị lại dễ nghe này hấp dẫn.

Trong thư phòng, ám vệ bẩm báo tình hình Vương phi hôm nay xong, lặng yên không tiếng động lui ra ngoài. https://qttp.wordpress.com

Vân Phi Tuyết trở lại phòng, liền  ngồi vào bàn, nghĩ những chuyện hôm nay đã xảy ra, Vân Hạc quả nhiên giảo hoạt, ngay cả nữ nhi của mình cũng không tin tưởng.

Tiêu Nam Hiên đẩy cửa phòng vào liền thấy nàng một mình nhíu mày suy nghĩ, thấy hắn tiến vào, chỉ hơi chớp mắt, người vẫn không hề nhúc nhích.

“Đang suy nghĩ làm sao khiến Bổn Vương vui sao?” Hắn ngồi xuống bên nhìn nàng, không biết nàng suy nghĩ cái gì mà chăm chú như vậy.

“Tiêu Nam Hiên, chuyện này, chắc chắn không những làm ngươi vui mừng, mà còn cảm thấy hứng thú nữa.” Vân Phi Tuyết nhìn hắn cố ý ra vẻ bí ẩn.

“Việc gì?” Hắn trong mắt lộ ra nghi hoặc.

“Ngươi trước nói cho ta biết, ám vệ của ngươi nói cho ngươi biết ta đã đi đâu?” Vân Phi Tuyết hỏi, nàng gần như có thể khẳng định, ám vệ không phát hiện ra nàng bị bắt đi. https://qttp.wordpress.com

Con ngươi đen của Tiêu Nam Hiên nhìn chằm chằm nàng, nàng quả nhiên biết, tuy nhiên hắn cũng không có ý giấu diếm nàng, mới nói: “Trà lâu, tửu lâu.”

“Còn đâu nữa?” Ám vệ quả nhiên không phát hiện ra.

“Còn đâu nữa gì?” Tiêu Nam Hiên sửng sốt, không rõ nàng rốt cuộc muốn nói gì? Ám vệ chỉ nói nàng ở trong tửu lâu nghỉ ngơi, chẳng lẽ không đúng như vậy?

“Ta đi tửu lâu, là vì Vân Hạc ở đó chờ ta, hắn muốn gặp ta.” Vân Phi Tuyết nói.

Tiêu Nam Hiên con ngươi đen nheo lại nhìn nàng, bắn ra tia nhìn nguy hiểm, giống như đang cân nhắc nàng nói thật hay giả, nếu nàng gặp được Vân Hạc, vì sao ám vệ không phát hiện ra, hắn tuyệt đối tin tưởng ám vệ đối với hắn hết mực trung thành, sẽ không phản bội hắn. https://qttp.wordpress.com

“Tiêu Nam Hiên, ngươi hoài nghi lời nói của ta sao? Ám vệ của ngươi không phát hiện ra, không có nghĩa không có chuyện gì xảy ra, đừng quên câu ‘Cường trung tự hữu cường trung thủ’ (Núi cao còn có núi cao hơn, kẻ mạnh còn có kẻ mạnh hơn), Vân Hạc còn lợi hại giảo hoạt hơn nhiều so với tưởng tượng của ngươi.” Vân Phi Tuyết đối với hoài nghi của hắn có chút tức giận, nàng vốn có ý tốt muốn nói cho hắn biết.

“Vậy ư? Ngươi cho rằng hắn so với Bổn Vương lợi hại hơn?” Tiêu Nam Hiên khóe môi cười lạnh, hắn biết nàng nói như vậy không sai.

“Không phải sao? Ít nhất hắn có thể không coi người của ngươi vào đâu, vụng trộm bắt ta đi, đây không phải lợi hại hơn ngươi sao? Ngươi tất nhất nên thừa nhận thiếu sót của mình.” Vân Phi Tuyết lạnh lùng hỏi lại hắn.

“Chứng cớ, chứng cớ hắn mang ngươi đi.” Tiêu Nam Hiên nhìn chằm chằm nàng, muốn hắn tin tưởng chỉ có chứng cớ. https://qttp.wordpress.com

“Tự mình xem đi.” Vân Phi Tuyết đưa mặt tới gần, trên mặt vẫn còn dấu vết bị đánh, nàng tất nhiên sẽ không rảnh rỗi đến mức tự mình đánh mình.

Tiêu Nam Hiên lúc này mới chú ý tới trên mặt nàng quả nhiên có vết ngón tay, giống như bị đánh, thanh âm lạnh lùng hỏi: “Là hắn đánh sao?”

“Là con hắn, Nhị ca của ta.”

“Vì sao hắn lại đánh ngươi? Chẳng lẽ vì ngươi không hề động thủ mưu sát Bổn Vương sao?”

Vân Phi Tuyết liếc nhìn hắn một cái nói: “Bởi vì ta cứu Triệt Nhi, vô tình đã phá hư kế hoạch đả kích ngươi, mới thẹn quá thành giận tát ta một cái.”

“Vậy ngươi giải thích như thế nào?” Tiêu Nam Hiên nhìn chằm chằm nàng, nếu nàng không giải thích thỏa đáng, chỉ sợ bọn họ sẽ không khinh địch như vậy mà buông tha nàng.

“Rất đơn giản, Triệt Nhi nhỏ như vậy, căn bản không quan trọng gì, ngược lại ta cứu Triệt Nhi, sẽ tiếp cận được ngươi, lấy được hảo cảm của ngươi, mới có thể bất ngờ ám sát ngươi.” Vân Phi Tuyết trả lời rất nhanh. https://qttp.wordpress.com

“Bằng cách nào hắn bắt được ngươi?” Tiêu Nam Hiên đột nhiên đổi đề tài, vì sao ám vệ của hắn một chút không phát hiện ra? Xem ra hắn thật sự xem thường Vân Hạc rồi.

“Ta cũng không biết, là có người bảo ta tới Duyệt Lai tửu lâu, nói hắn ở đấy chờ ta, nhưng lúc ta vừa mở cửa, căn bản chưa thấy rõ ràng gì, đã hôn mê bất tỉnh, khi ta tỉnh lại, phát hiện ra mình đang ở trong một gian mật thất, Vân Hạc rất giảo hoạt, đưa ta đi ra, cũng lại đánh ta bất tỉnh.” Vân Phi Tuyết không chút giấu diếm hồi đáp.

“Hắn còn nói cái gì với ngươi nữa?” Tiêu Nam Hiên lại hỏi, hao hết tâm tư gặp mặt không phải chỉ vì muốn chất vấn nàng?

“Ngươi cho là hắn còn có thể nói cái gì? Đơn giản là muốn ta mau chóng động thủ giết ngươi.” Vân Phi Tuyết nhìn hắn, hắn sẽ không thể không nghĩ tới. https://qttp.wordpress.com

“Vân Phi Tuyết, làm thế nào để Bổn Vương tin tưởng lời ngươi nói hôm nay là thật?” Ánh mắt Tiêu Nam Hiên thắt chặt lấy nàng, nàng rất thẳng thắn thành khẩn, thẳng thắn thành khẩn đến nỗi hắn phải hoài nghi.

“Chúng ta không phải đã hợp tác rồi sao? Hợp tác điều kiện tiên quyết chính là phải thẳng thắn thành thật cùng tín nhiệm lẫn nhau sao, cho nên, ta không cần giấu diếm ngươi, huống chi ta làm vậy cũng vì chính mình.” Vân Phi Tuyết mắt đẹp cũng không chút trốn tránh nhìn thẳng hắn.

“Vân Phi Tuyết, Vân Hạc dù sao cũng là cha ngươi, hoạn nạn đến ngươi thật sự nguyện ý nhìn hắn chết ở trong tay Bổn Vương?” Hắn không muốn hoài nghi, nhưng lại không thể không hoài nghi.

“Thời điểm hắn hạ độc ta, dùng sinh mệnh mẫu thân uy hiếp ta, gả ta cho ngươi, hắn đã không còn là phụ thân của ta, ta không phải tuyệt tình, mà là lòng đã chết.” Vân Phi Tuyết lạnh lùng nói, nàng không phải nữ nhi của hắn, hắn đương nhiên cũng không phải cha nàng, đôi bên căn bản không có quan hệ gì, nàng chẳng có gì bận tâm. https://qttp.wordpress.com

Nhìn trong mắt nàng không có nửa tia ray rứt, giãy dụa cùng khổ sở, tất cả đều là lạnh lùng vô tình, Tiêu Nam Hiên đặt tay lên mặt nàng, khóe môi cong lên nói: “Vân Phi Tuyết, mọi người nói Bổn Vương lãnh khốc vô tình, ngươi so với Bổn Vương chỉ có hơn chứ không kém, nhưng, Bổn Vương thích.”

“Ta là do bị các ngươi ép, trên đời này, hai người thân thích nhất của ta: cha, tướng công là những người yêu thương nhất, giờ đây người muốn lợi dụng, người hiếp bức ta, ta có thể không lãnh khốc sao? Ta có thể không tuyệt tình sao?” Vân Phi Tuyết nhìn hắn, khóe môi lộ ra một chút trào phúng.

“Vân Phi Tuyết, ngươi oán sao? Ngươi hận sao? Muốn trách, muốn hận, ngươi chỉ có thể hận mình không nên sinh ở Vân gia, hoặc oán hận số phận bất công, nhưng đây là vận mệnh của ngươi.” Tiêu Nam Hiên trong ánh mắt không có nửa ý cười, hắn hận, hắn oán nhưng lại không biết nói với ai.

“Ngươi nói đúng, đây là vận mệnh của ta, ta nhận mệnh, cho nên ta lãnh huyết vô tình.” Vân Phi Tuyết cười lạnh một tiếng. https://qttp.wordpress.com

Tiêu Nam Hiên nhìn chằm chằm nàng, trước mắt hiện lên đủ loại cảm xúc của nàng, đột nhiên than nhẹ một câu: “Tại sao ngươi lại là tiểu thư Vân gia? Nếu ngươi không họ Vân thì thật tốt.” Nói không chừng, hết thảy đều đã không giống vậy, ít nhất hắn sẽ không đối xử với nàng như thế.

Vân Phi Tuyết nhìn hắn hứng thú hỏi: “Nếu ta không phải Vân gia tiểu thư, ngươi sẽ thế nào? Yêu thương ta sao?”

Yêu? Tiêu Nam Hiên sửng sốt, sau đó ánh mắt cũng trở nên lạnh như băng nói: “Bổn Vương sẽ không yêu ai cả, cho dù ngươi không phải tiểu thư Vân gia.”

“Đừng nói rằng không yêu, nói không chừng, một ngày nào đó, ngươi sẽ yêu ta đó.” Vân Phi Tuyết trong mắt đẹp mang theo ý trêu đùa, tuy rằng nàng cũng biết không có khả năng này.

“Vân Phi Tuyết, sẽ không có khả năng này, Bổn Vương khuyên ngươi nên để dành tâm trí làm Bổn Vương vui vẻ, dù sao ngươi cũng chỉ có thời gian mười ngày.” Tiêu Nam Hiên lạnh lùng nói. https://qttp.wordpress.com

“Ta không quên, nhưng ta muốn hỏi một chút,  tiêu chuẩn vui vẻ của ngươi là gì? Bằng không nếu ngươi cố ý làm khó dễ ta biết làm sao bây giờ? Rõ ràng là vui vẻ, nhưng lại nói không vui, ta đây không phải chịu thiệt sao?” Vân Phi Tuyết nhìn hắn nói, có tiêu chuẩn nàng mới làm tốt được.

“Chỉ cần ngươi có thế làm Bổn Vương cười to ra tiếng, chỉ cần ngươi thắng, Bổn Vương thả Dĩnh Nhi không điều kiện.” Tiêu Nam Hiên nói, từ lần đó, năm năm rồi, hắn chưa từng có cười to.

“Được, một lời đã định.” Tuy rằng biết hắn cố ý làm khó dễ, nhưng Vân Phi Tuyết vẫn rất sảng khoái đáp ứng, nàng cũng không tin, nàng là người hơn hắn mấy ngàn năm trí tuệ, khiến hắn cười một chút không phải quá đơn giản sao?

“Chẳng lẽ ngươi còn sợ Bổn Vương đổi ý sao? Bổn Vương nói một lời, sẽ không nuốt lời.” Tiêu Nam Hiên nhìn nàng nói.

“Vậy là tốt rồi.” Vân Phi Tuyết vừa dứt lời, cửa liền truyền đến thanh âm của Tiểu Đào. https://qttp.wordpress.com

“Tiểu thư, Vương gia ở đây sao?”

“Tiểu Đào, vào đi, có việc gì?” Vân Phi Tuyết phân phó nói, Tiểu Đào tìm Vương gia có chuyện gì?

Tiểu Đào đẩy cửa đi vào, vội vàng  hành lễ nói: “Vương gia, Hoàng Thượng đột nhiên đau bụng, lại không chịu để Thái y kiểm tra, quản gia dặn nô tỳ đến bẩm báo Vương gia.”

21 comments on “Nghiệt yêu: Cô dâu thứ 10 của Qủy Vương – chương 106

  1. đúng henj lai lên ^^ ôi e iu các bác nhà mình we đi hà ^^ …. 2 chap 1 lần conf hơn cho e chục kí vàng nữa đó ^@^ …. hihi hôm ni e mở hàng đâu tiên hỉ ^_^ …. chúc các bác cứ thế phát huy nhé ^O^

    Số lượt thích

Vô ảnh vân

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s