Nghiệt yêu: Cô dâu thứ 10 của Qủy Vương – chương 109


Edit: Sechan

Beta: Nu

Chương 109: Dối trá

“Tiểu Đào, ngày mai chúng ta phải về Vân gia rồi.” Vân Phi Tuyết nhìn nàng đang trải giường chiếu nói.

“Thật sao, tiểu thư, Vương gia cho chúng ta về Vân gia sao?” Tiểu Đào vui mừng, rốt cục nàng có thể trở về gặp muội muội rồi.

“Ừ.” Vân Phi Tuyết gật gật đầu, sau đó phân phó nói: “Ngày mai sau khi trở về, em phải đi theo bên ta, thấy người trong Vương phủ, nhất định phải nhắc nhở ta, em phải biết ta bị mất trí nhớ, không thể nhận ra họ, tránh cho người khác chê cười.”

“Tiểu thư, nô tỳ hiểu rồi, nô tỳ nhất định sẽ nhắc tiểu thư.” Tiểu Đào bỗng nhớ ra điều gì, sau đó vẻ mặt tức giận bất bình nói: “Bình thường lão phu nhân luôn bị Nhị phu nhân, Tam phu nhân khi dễ, lần này tiểu thư trở về, phải xả giận thay phu nhân.”

“Xả giận rồi, khi ta đi họ lại càng khi dễ nương ta hơn?” Vân Phi Tuyết cười khẽ nhìn nàng, nàng suy nghĩ quá đơn giản. https://qttp.wordpress.com/

Tiểu Đào sửng sốt, sau đó nghi hoặc hỏi: “Tiểu Đào không nghĩ tới, sẽ như vậy sao? Bây giờ tiểu thư là Vương phi rồi, họ còn dám khi dễ phu nhân sao?”

“Không nghĩ tới thì thôi, được rồi, nghỉ ngơi đi. Đúng rồi, ta đã chuẩn bị cho em một phần lễ vật. Đến khi về tặng cho muội muội của em đi.” Vân Phi Tuyết đột nhiên nói sang chuyện khác.

“Tiểu thư, cám ơn người.” Tiểu Đào cảm động thiếu chút nữa rơi lệ, tiểu thư suy nghĩ thật chu đáo, đối xử với nàng tốt quá.

Nàng chỉ cười nhạt, kỳ thật nàng mới phải cảm tạ Tiểu Đào, Tiểu Đào là người thật tình đối xử với nàng tốt nhất ở đây.

Sáng sớm hôm sau, Tiêu Nam Hiên liền cùng nàng ngồi trên xe ngựa tiến về Vân phủ, sau xe ngựa là lễ vật Tiêu Nam Hiên đã chuẩn bị cho nàng.

“Tiêu Nam Hiên, với quyền lực và địa vị bây giờ của ngươi, đối phó Vân Hạc hẳn là dễ như trở bàn tay, vì sao còn phải đi đường vòng ứng xử chu toàn với hắn, không phải làm chuyện thừa sao?” Vân Phi Tuyết đột nhiên hỏi, nàng tin, hắn chắc chắn có năng lực ấy. https://qttp.wordpress.com/

“Hiện giờ Bổn Vương đúng là có năng lực ấy, nhưng Vân Hạc trước kia là trọng thần trong triều, người trong triều phần đông là thuộc hạ của hắn, Bổn Vương không có khả năng giết hết tất cả. Huống chi hắn ủng hộ Thái Tử, yêu cầu duy nhất của Phụ hoàng lúc sắp lâm chung chính là đừng để xảy ra chuyện huynh đệ tương tàn, buông tha cho Thái Tử. Bổn Vương đành bất đắc dĩ đáp ứng, nếu hắn vẫn an phận thủ thường thì không sao, nhưng lần này hắn lại làm Hoàng thất bất an, rục rịch ngóc đầu dậy, thế nên Bổn Vương phải tìm cho được bằng chứng tạo phản của chúng, danh chính ngôn thuận giết chúng. Không lưu lại bất cứ nhược điểm gì, khiến chúng không còn lời nào để nói.” Tiêu Nam Hiên lạnh lùng nói, nói xong, hắn sửng sốt, sao hắn lại phải giải thích với nàng nhiều như vậy.

“Nấu đậu đốt cành đậu,

Đậu ở trong nồi khóc,

  Vốn sinh cùng một gốc

    Sao nỡ đốt thiêu nhau.”

Vân Phi Tuyết than nhẹ một tiếng, có chút đồng cảm với bài thơ của Tào Thực (1). https://qttp.wordpress.com/

“Ngươi là đang giễu cợt Bổn Vương sao? Đừng quên, trong Hoàng thất không có tình cảm huynh đệ, chỉ có tranh quyền đoạt thế tàn nhẫn đẫm máu, ngươi lừa ta gạt, ngươi không chết thì ta chết, muốn sống, nhất định phải tàn nhẫn vô tình.” Trong mắt Tiêu Nam Hiên bắn ra hàn quang lạnh như băng, mẫu phi đã phải đổi cả sinh mệnh, mới khiến hắn hiểu được .

“Ta hiểu, ta cảm thán thôi. Chỉ có đủ ngoan độc, đủ vô tình, đủ lãnh huyết, mới có thể đứng ở vị trí cao nhất.” Vân Phi Tuyết nhìn hắn nói, nàng là người của mấy ngàn năm sau, càng hiểu đạo lý này hơn hắn, mềm lòng chính là tìm đường chết cho mình, nhưng một người có thể tuyệt tình đến như vậy, cũng không dễ dàng.

“Không phải mỗi người trời sinh đã vô tình hung ác, đó là do hắn bị buộc đến đường cùng, không còn đường để đi, chỉ có thể biến bản thân trở nên tàn nhẫn.” Trong mắt Tiêu Nam Hiên hiện lên nỗi thống khổ, cừu hận.

Vân Phi Tuyết biết hắn đang nói chính mình, hắn chính là kẻ bị bức vào đường cùng. https://qttp.wordpress.com/

Ngay lúc ấy xe ngựa đột nhiên ngừng lại, thị vệ ở bên ngoài hồi bẩm: “Vương gia, Vương phi, đã đến Vân phủ.”

“Xuống xe đi.” Tiêu Nam Hiên nhìn nàng nói một câu, sau đó xuống xe ngựa trước, vươn tay dìu nàng.

Vân Phi Tuyết đặt tay lên tay hắn, nhẹ nhàng nhảy xuống xe ngựa, liền thấy trước cửa Vân phủ đã có người đón. Phía trước là Vân Hạc và Vân Phi Tần, nàng nhận ra, còn có một vài người có lẽ là phu nhân, sau là hạ nhân, nha hoàn.

“Tham kiến Vương gia, tham kiến Vương phi.” Mọi người cùng nhau hành lễ.

“Đứng lên đi, không cần đa lễ, hôm nay Bổn Vương đi cùng Vương phi về, thế nên mọi người không cần câu nệ, cứ tùy ý là được rồi.” Tiêu Nam Hiên nói.

Phía sau, Tiểu Đào lặng lẽ đứng bên Vân Phi Tuyết, giới thiệu: “Tiểu thư, người mặc y phục màu tím đứng cạnh lão gia là Nhị phu nhân, y phục màu cam là Tam phu nhân, đứng gần nhất chính là phu nhân.”

Nghe lời nói Tiểu Đào, Vân Phi Tuyết không khỏi hướng bên cạnh nhìn lại, chỉ thấy một người phụ nữ trung niên mặc y phục màu xanh, trên đầu, trên tay đều không bất kỳ món trang sức nào. Nữ tử trung niên hiền hậu nhìn nàng, dù chỉ quần áo trắng đơn giản nhưng vẫn không che được dung nhan tuyệt thế của nàng. Giờ nàng mới biết vì sao tiểu thư Vân gia lại xinh đẹp như vậy. https://qttp.wordpress.com/

 “Tuyết Nhi, con đã về.” Một giọng nói mềm nhẹ mang theo tình thương của người mẹ run run kích động truyền đến.

“Nương.” Vân Phi Tuyết không biết vì sao lại thấy căng thẳng, một tiếng nương liền thân thiết kêu ra miệng, chẳng lẽ là Vân Phi Tuyết thật sự trong lòng đang đau? Nàng không khỏi bước tới.

“Tuyết Nhi, về là tốt rồi.” Phu nhân đưa tay sờ mặt nàng, cẩn thận đoan trang, nước mắt lưng tròng, dường như thiên ngôn vạn ngữ đều chỉ gói gọn trong một câu nói này.

“Phu nhân, Tuyết Nhi, có gì thì cứ vào nhà rồi nói.” Vân Hạc đứng cạnh nói, sau đó cung kính với Tiêu Nam Hiên nói: “Vương gia, mời vào phủ.”

Hắn gật gật đầu, sau đó tự nhiên cầm tay Vân Phi Tuyết, hướng về phía thuộc hạ phân phó: “Mang lễ vật vào Vương phủ .”

Vân Hạc đứng cạnh, nhìn hắn cầm tay nàng, tinh quang trong mắt lão chợt lóe lên, rồi lập tức khôi phục lại bình thường. https://qttp.wordpress.com/

Cứ tưởng ánh mắt chợt lóe rồi biến mất, mau lẹ không lưu lại dấu vết gì, nhưng Tiêu Nam Hiên đã kịp nhìn thấy, thầm cười lạnh.

“Dạ, Vương gia.” Thị vệ vội vàng chuyển lễ vật trên xe ngựa xuống.

“Vương gia, điều này lão thần sao dám nhận? Ngài có thể cùng Tuyết Nhi hồi phủ, đã là làm vẻ vang cho Vân Phủ của kẻ hèn này, sao dám để Vương gia phải tiêu tốn.” Vân Hạc kinh sợ nói.

“Điều ấy có là gì? Tuyết Nhi đã cứu Hoàng Thượng, Bổn Vương cảm kích còn không kịp, cho dù nàng muốn thứ gì, Bổn vương cũng sẽ không chút do dự  cho nàng.” Tiêu nam hiên cố ý nhắc tới việc nàng cứu Triệt Nhi, cũng âm thầm ý tứ vì sao do đột nhiên hắn lại đối xử tốt với nàng.

“Vương gia khách khí rồi, đó là việc Tuyết Nhi phải làm, sao dám kể công.” Vân Hạc vội vàng chắp tay, trên khuôn mặt già nua đều là nét vui mừng. Sau đó nói với Vân Phi Tuyết: “Tuyết Nhi, con thật sự là nữ nhi ngoan của cha, làm rạng rỡ mặt mũi phụ mẫu.”

“Là cha dạy nữ nhi tốt.” Vân Phi Tuyết cố ý nói gằn giọng từng chữ, trong lời nói giấu giếm thâm ý. https://qttp.wordpress.com/

“Là Tuyết Nhi làm tốt.” Vân Hạc vội vàng dối trá, biết nàng là cố ý nói cho mình nghe.

“Vương gia, cha, ta muốn về phòng cùng nương, hai người thong thả trò chuyện.” Vân Phi Tuyết đột nhiên nói, không muốn ở cùng hắn dối trá nịnh hót.

“Được.” Tiêu Nam Hiên gật gật đầu.

Vân Hạc thấy hắn đã đồng ý, vội vàng phân phó: “Người đâu, đưa Vương phi và phu nhân về phòng.”

“Dạ, lão gia.” Một nha hoàn vội vàng lên tiếng trả lời, đi trước dẫn đường.

Vân Phi Tuyết đưa Tiểu Đào cùng phu nhân đi đến một gian phòng hoa lệ sạch sẽ.

Tiểu Đào lập tức nhẹ giọng nhắc nhở: “Tiểu thư, đây là phòng người từng ở lúc trước.”

“Tuyết Nhi, lại đây để nương nhìn xem.” Phu nhân kéo tay nàng, nhìn một luợt, thấy nàng hoàn hảo vô khuyết, mới yên lòng, ôm nàng vào ngực, nghẹn ngào: “Tuyết Nhi, nương xin lỗi con.”

“Nương, con không sao, con sống tốt lắm.” Vân Phi Tuyết lấy tay ôm ngang lưng bà, thanh âm mềm nhẹ, tựa vào vòng tay ấm áp của bà, tuy rằng cũng không rõ bà nói xin lỗi là ý gì? https://qttp.wordpress.com/

“Tuyết Nhi, nói cho nương nghe, con ở Vương phủ có tốt không? Quỷ vương có làm khó dễ con không?” Phu nhân thiết tha ôm nàng, hỏi ở bên tai.

“Nương, hắn cũng không làm khó con, con cũng tốt lắm.” Vân Phi Tuyết an ủi bà, đột nhiên phát hiện nha hoàn vừa rồi đưa các nàng về phòng còn đứng cạnh, buông nương, đứng dậy phân phó: “Ngươi ra ngoài đi, nơi này không cần ngươi hầu hạ rồi, có Tiểu Đào là đủ rồi.”

“Xin lỗi Vương phi, đây là mệnh lệnh của lão gia.” Mặt nha hoàn không chút thay đổi đáp, vẫn đứng im không nhúc nhích.

“Ngươi có ý gì? Giám thị ta và nương sao?” lửa giận từ đáy lòng Vân Phi Tuyết lập tức dâng lên, trở về đây, Vân Hạc còn phái người giám sát  nàng, thật sự là buồn cười.

“Đây là ý của lão gia, nếu Vương phi có ý kiến, có thể nói lại với lão gia.” Nha hoàn ôn hoà, đáp từ tốn, mắt vẫn nhìn thẳng.

“Ngươi lấy lão gia ra uy hiếp ta sao?” Vân Phi Tuyết tức giận trừng mắt nhìn nàng ta.

Chú thích:

(1) Tào Thực: Con thứ của Tào Tháo, ông là một nhà thơ nổi bật nhất trong số văn nhân thời Kiến An (niên hiệu của vua Hiến Đế đời Đông Hán, Trung Quốc, công nguyên 196-220), bài thơ được sáng tác trong hoàn cảnh huynh đệ hãm hại nhau.

2 comments on “Nghiệt yêu: Cô dâu thứ 10 của Qủy Vương – chương 109

Vô ảnh vân

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s