Nghiệt yêu: Cô dâu thứ 10 của Qủy Vương – chương 110


Edit: Sechan

Beta: Nu

Chương 110: Mỗi người đều mang mục đích riêng

“Ngươi lấy lão gia ra uy hiếp ta?” Vân Phi Tuyết giận trừng mắt nhìn nàng.

“Tuyết nhi, không cần tức giận, chúng ta cũng không có gì không thể cho nàng ấy nghe, nương có thể gặp lại con, chỉ cần con mạnh khỏe, nương sẽ không để ý đến bất cứ điều gì cả.” Nương đột nhiên giữ chặt nàng, đầu khẽ lắc, ánh mắt van xin, ý bảo nàng không cần truy cứu.

Vân Phi Tuyết thật sự khó có thể nuốt xuống cục tức này, lại không đành lòng làm nương khó xử, chuyện này nhất định có nguyên nhân mà nàng không biết, đang trong tình thế vô cùng khó xử, ngoài cửa đột nhiên có thanh âm vang lên, đánh tan không khí nặng nề này.

“Phu nhân, Vương phi, lão gia dặn nô tỳ đến mời người ra đại sảnh dùng bữa.”

“Tuyết nhi, đi thôi.” Phu nhân kéo tay nàng.

Vân Phi Tuyết chỉ biết buồn bực đi theo bà ra ngoài, Vân Hạc quá đáng, nha hoàn mà cũng dám quá phận, nàng không thể tự dưng lại chịu nỗi ủy khuất này. https://qttp.wordpress.com/

“Phu nhân, Tuyết nhi, lại đây ngồi.” Vân Hạc trông thấy các nàng bước ra, liền đứng dậy ân cần đón tiếp.

“Nương ngồi đi.” Vân Phi Tuyết cũng chẳng thèm liếc hắn một cái, trực tiếp lôi phu nhân lướt qua chỗ hắn, ngồi xuống bên Tiêu Nam Hiên, sau đó để nương ngồi bên cạnh nàng.

Vân Hạc thoáng xấu hổ, sắc mặt cũng có chút khẽ biến, nhưng biểu hiện ra ngoài chỉ là vẻ mặt thương yêu quan tâm, “Tuyết nhi, sao thế? Ai chọc giận con?”

“Cha hỏi nàng ta xem?” Đôi mắt xinh đẹp của Vân Phi Tuyết lạnh lùng đảo qua nha hoàn đứng ở một bên, nàng phải dạy cho ả ta một bài học.

“Rầm” một tiếng, nha hoàn kia lập tức quỳ xuống đất dập đầu thỉnh tội: “Bẩm lão gia, là nô tỳ không tốt, chọc Vương phi tức giận, xin lão gia trách phạt.”

“Nô tài chết tiệt, bảo ngươi hầu hạ Vương phi, ngươi dám chọc người tức giận, ngươi nói xem, nên trừng phạt ngươi thế nào?” Vân Hạc giận dữ. https://qttp.wordpress.com/

“Nô tỳ đáng chết, thỉnh Vương phi trừng phạt.” Nha hoàn lập tức quỳ gối trước mặt nàng, dập đầu.

Vân Phi Tuyết lạnh lùng nhìn ả ta, tuy dáng vẻ là đang nhận tội, nhưng trong giọng nói lại không hề có chút kinh hoảng và sợ hãi, rõ ràng chính là tâm phúc của Vân Hạc, giờ lại ở đây giở trò với mình, được, đã thế, nàng lại càng không bỏ qua cho ả.

Tiêu Nam Hiên ngồi bên thờ ơ lạnh nhạt, hắn có thể cảm giác sâu sắc được, nha hoàn kia không tầm thường, võ công hẳn cũng rất cao, chỉ là không biết bọn họ đang làm cái gì?

“Tuyết nhi, con nói xem, phải trừng phạt nàng thế nào?” Vân Hạc nhìn nàng nãy giờ không nói gì, mà nha hoàn lại không ngừng dập đầu, rốt cục nhịn không được mà lên tiếng.

“Cha, người nói xem, nên trừng phạt như thế nào?” Vân Phi Tuyết thông minh lại đem vấn đề đẩy cho hắn. Nàng xem hắn sẽ trừng phạt ra sao.

Vân Hạc nhìn nàng chằm chằm, trong mắt ẩn nhẫn lửa giận, nàng cố ý lên mặt với hắn sao? Nếu phạt nhẹ, hắn không thể trả công bằng cho Vương gia, nếu phạt nặng, hắn có thể mất đi một trợ thủ đắc lực, cho nên trừng phạt nhẹ cũng không được, nặng cũng không xong. https://qttp.wordpress.com/

Nhưng hắn dù gì cũng là cáo già, đầu óc vừa suy nghĩ xong, lập tức chắp tay hướng về phía Tiêu Nam Hiên nói: “Vương gia ở đây, thần sao dám tự chủ trương, phải thỉnh Vương gia nói nên trừng phạt như thế nào?”

Vân Phi Tuyết thầm cười lạnh, hắn quả nhiên giảo hoạt, đem vấn đề đẩy sang cho Quỷ vương.

Tiêu Nam Hiên sao lại không rõ dụng ý của hắn, nên chỉ nói:“Tuy rằng Bổn vương ở đây, nhưng việc này dù sao cũng là việc nhà của Vân phủ, Bổn vương cũng không tiện nhúng tay, thế nên cũng ngươi cứ tự mình quyết định, Bổn vương đồng ý với Vương phi, nên trừng phạt như thế nào đây?”

Vân Hạc bị buộc đến tình thế bất đắc dĩ, đành phải hướng về phía ngoài cửa phân phó nói: “Người đâu, đem nô tỳ này đánh ba mươi đại bản.” Trừng phạt như vậy nói nhẹ không nhẹ, nói nặng thì cũng không hẳn.

“Dạ, lão gia.” Hạ nhân từ cửa lập tức đi vào, kéo nha hoàn quỳ dưới đất ra. https://qttp.wordpress.com/

“Qúa nhẹ, năm mươi, nếu là ở Vương phủ nô tỳ như vậy đã bị xử tử rồi, có phải không Vương gia?” Vân Phi Tuyết đột nhiên lên tiếng, sau đó nhìn Tiêu Nam Hiên hỏi, Vân Hạc càng nghĩ có thể che chở nha hoàn kia, nàng liền càng muốn trừng phạt ả, không bắt ả chết, bản thân đã thấy mình quá nhân từ rồi.

“Không sai.” Tiêu Nam Hiên nửa cười nửa không nhìn nàng gật đầu.

Vân Hạc liều mạng nhìn chằm chằm nàng, mới phất tay: “Cứ như lời Vương Phi nói, đánh năm mươi đại bản.”

“Dạ, Vương gia.” Hạ nhân lôi nha hoàn đi ra ngoài.

Rất nhanh ngoài cửa liền vang lên tiếng kêu thảm thiết, tiếng sau còn thảm hơn tiếng trước, cứ thế…….

“Vương gia, Tuyết nhi bắt đầu dùng bữa đi.” Trên mặt Vân Hạc mang ý cười, tựa như chuyện vừa rồi chưa hề phát sinh qua.

“Được rồi, dùng bữa.” Tiêu Nam Hiên cầm lấy đũa đầu tiên, mọi người cũng vội vàng cầm lấy đũa, trong lúc dùng bữa, không ai nói câu gì, tất cả đều tập trung ăn. https://qttp.wordpress.com/

“Ta ăn đủ rồi, các người từ từ ăn.” Vân Phi Tuyết buông đũa trước, bữa cơm đầy âm mưu này, thật sự làm nàng nuốt không trôi.

 “Tuyết nhi, đi cùng cha đến thư phòng đi, không phải con rất thích tranh vẽ sao? Cha đã cho người tìm được một bức, con tới đây xem đi.” Vân Hạc đột nhiên nói.

“Được.” Vân Phi Tuyết gật gật đầu, nàng đương nhiên biết đó là hắn muốn có một cái lấy cớ để gặp riêng mình.

“Vương gia, thứ lễ cho thần đi trước.” Vân Hạc cung kính nói với hắn.

“Được.” Tiêu Nam Hiên gật gật đầu, hắn cũng biết Vân Hạc tìm nàng tuyệt đối không phải vì xem một bức họa.

“Tuyết nhi.” Nương vẫn không nói gì nhưng đột nhiên lại gọi tên nàng, trong mắt có tia lo lắng.

“Nương, không sao, con đi gặp cha một chút thôi.”  Vân Phi Tuyết mỉm cười, để bà được yên tâm, bản thân lại càng thêm hoài nghi, trong mắt  nương đầy lo lắng, bà có vẻ biết rõ mọi chuyện, chỉ là bà không có cơ hội hỏi. https://qttp.wordpress.com/

Trong thư phòng.

Vân Phi Tuyết mới vừa tiến vào thư phòng, cửa lập tức bị đóng, nụ cười trên mặt Vân Hạc tức thì biến mất, trở nên phẫn nộ.

“Vừa rồi ngươi có ý gì? Cố ý làm ta khó xử sao?”

“Vậy cha là có ý tứ gì? Cho nàng giám thị ta sao? Trở lại nơi này, cha còn cần giám thị ta?” Vân Phi Tuyết cũng lạnh lùng nhìn hắn hỏi lại.

Vân Hạc ngẩn ra, tự biết đuối lý, sắc mặt cũng dịu xuống, nói sang chuyện khác đến: “Sao hắn lại đưa ngươi đến đây?”

“Là ta yêu cầu, ta muốn gặp nương.” Vân Phi Tuyết trả lời không cần suy nghĩ, đây cũng là lẽ thường tình.

Vân Hạc nhìn chằm chằm nàng một hồi, nhìn không ra điều gì nghi hoặc mới lại hỏi: “Xem ra bây giờ hắn đối xử với ngươi khá tốt, ngươi chuẩn bị khi nào thì động thủ?”

“Không tốt như người tưởng đâu, hắn đối với ta cũng không phải hoàn toàn yên tâm, tuy nhiên, ta sẽ nghĩ biện pháp, mau chóng động thủ.” Vân Phi Tuyết lạnh lùng đáp. https://qttp.wordpress.com/

“Như vậy thì tốt.” Vân Hạc hài lòng gật đầu, tùy tay đưa một bức họa chuẩn bị sẵn cho nàng nói: “Ở đây có một bức họa, ngươi cầm lấy đi, ra ngoài còn có bằng chứng mà nói.”

“Được.” Vân Phi Tuyết tiếp nhận bức họa trong tay hắn, xoay người rời đi.

Cửa Vân phủ.

“Nương, tự bảo trọng.” Vân Phi Tuyết nhìn khuôn mặt hiền lành của phu nhân, ôn nhu nói.

“Tuyết nhi, con cũng tự mình bảo trọng.” Phu nhân nắm chặt tay nàng, trong mắt lấp lánh lệ quang, lưu luyến không rời.

“Phu nhân, Vương gia đã chờ đến sốt ruột rồi.” Vân Hạc bước đến giữ chặt tay bà, trong mắt có ý cảnh cáo.

Phu nhân sợ hãi nhìn hắn, môi mấp máy nhìn Vân Phi Tuyết, nhưng không nói nên lời.

Vân Phi Tuyết tạm biệt bọn họ xong, liền xoay người lên xe ngựa, nàng không rõ phu nhân vì sao sợ Vân Hạc như vậy, nàng gần như nhịn không được muốn thay phu nhân ra mặt, nhưng nàng sợ hảo tâm đó lại là chuyện xấu, không giúp được bà, ngược lại còn hại bà. https://qttp.wordpress.com/

“Cung tiễn Vương gia, cung tiễn Vương phi.”

Xe ngựa chậm rãi khởi hành.

“Đã xảy ra chuyện gì? Hôm nay ngươi có vẻ không vui?” Tiêu Nam Hiên nhìn mặt nàng, cảm thấy kỳ quái bèn hỏi, cho dù nàng bất mãn với Vân Hạc, cũng không nên có biểu hiện như thế này.

“Ta nên vui sao? Khi không bị người nào đó không khắc nào không giám thị, còn nương vì sao lại sợ hắn như vậy?” Vân Phi Tuyết lạnh lùng nói, nơi này rất phức tạp.

“Ta muốn hỏi ngươi, hắn vừa rồi tìm ngươi làm gì?” Tiêu Nam Hiên lại hỏi.

“Đương nhiên là mau chóng động thủ giết ngươi, còn đưa ta bức họa này.” Vân Phi Tuyết cầm bức họa trong tay tùy tiện đưa hắn.

Tiêu Nam Hiên mở bức họa, liền thấy mặt trên đầy những bức hình mỹ nhân, cẩn thận nhìn một chút, sau đó tán thưởng nói: “Rõ ràng bút tích thật, mỹ nhân đồ, giống như đúc, thiên kiều bá mị, thiên hình vạn trạng, đủ loại kiểu dáng, hàng trăm mỹ nhân, không có một chỗ giống nhau, quả nhiên danh bất hư truyền.”

“Vậy ngươi giữ đi.” Vân Phi Tuyết chưa thèm xem tới đã nói, dù sao nàng cũng không chú ý đến nó. https://qttp.wordpress.com/

“Ngươi không thích bức họa này của hắn sao?” Tiêu Nam Hiên có chút hoài nghi, bình thường người yêu thích tranh có được danh gia họa, đều rất kích động, nàng lại không thèm để ý.

“Hiện tại không thích rồi.” Nàng nhắm mắt lại đáp, nàng không phải Vân gia tiểu thư thật sự, không có tình cảm sâu đậm với nghệ thuật như vậy, huống chi nàng căn bản không thích họa.

5 comments on “Nghiệt yêu: Cô dâu thứ 10 của Qủy Vương – chương 110

Vô ảnh vân

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s