Bông hoa nở rộ trong tay ác ma – chương 10


Chương 10 : Rời đi.

Làm một loại hành động không có kết quả,mọi người gần như tuyệt vọng thì..

-Khụ..Khụ..Khụ-Keyshi ho hết nước từ cổ họng ra,khuôn mặt xanh méc đã điểm lại chút hồng.Keyshi từ từ mở mắt người đầu tiên cậu nhìn thấy là Zen đang nhìn cậu thật lâu và dường như cậu không chán ghét ánh mắt của Zen.Khi  còn mơ màng Keyshi đã rơi vào vòng tay quen thuộc.

-Keyshi con làm mẹ sợ quá-Laura thấy Keyshi đã tỉnh liền thoát khỏi vòng tay của chồng,chạy đến ôm chầm đến Keyshi.Bàn tay lau những giọt nước còn sót trên mặt Keyshi,đỡ cậu đứng dậy.

-Cám ơn cháu đã cứu con chú-Frank đến gần Zen.

-Chỉ cám ơn thôi sao ?-Zen nhướng mày nhìn Frank.

-Vậy cháu muốn gì?-Frank mỉm cười hỏi.

-Tôi muốn phần thưởng của tôi-Zen cũng mỉm cười trả lời.

-Cháu muốn phần thưởng ra sao?-Frank không tức giận mà mỉm cười hỏi lại.

-Tôi muốn một căn chung cư cao cấp và một thẻ ATM bạch kim-Zen kiêu ngạo nói ra thứ mình muốn.

-Cô có biết mình đang nói chuyện với ai và đang nói gì không?-Linda lớn tiếng quát.

Frank không quan tâm lời của Linda,ông nhìn vào đôi mắt xanh của Zen như muốn nhìn thấu suy nghĩ cô.Nhưng ông chỉ nhìn thấy đôi con ngươi xanh biếc sâu thẩm,tĩnh lặng như nước.

-Được,ngày mai 9 giờ sáng hãy đến địa chỉ này,chúng ta sẽ làm thủ tục chuyển nhà-Frank nói và đưa tờ danh thiếp cho Zen.

-Được-Zen nhận tờ danh thiếp một cách tự nhiên-Ngày mai tôi sẽ đến đúng giờ.Còn bây giờ tôi xin phép về phòng trước-Zen mỉm cười rồi bỏ đi.

Cô đi ngang qua người Jack.Nếu cô nhìn không lầm,ánh mắt Jack nhìn cô rất khác biệt,ánh mắt rất lạnh,lạnh đến thấu xương.Cậu vẫn đứng đó nhìn theo bóng lưng của Zen dần khuất sau lối đi.Miệng lẩm bẩm:

-Zen Akatsuki,tôi không ngở em lại thú vị như vậy-Jack nở nụ cười lạnh,ánh mắt nhìn đăm đăm theo lối Zen vừa đi.

Trên đường về phòng,Zen không tự chủ đưa tay chạm vào môi mình.Hình ảnh môi chạm môi xuất hiện trong đầu cô.

-Môi cậu ta thật mềm và ấm-Zen bất tri bất giác thốt ra câu nói.Giọng cô trở nên dịu dàng mà chính cô cũng không phát hiện.

Sau khi Bá tước Art an bài mọi chuyện ổn thỏa,Frank và Laura cũng không truy cứu thì trời cũng đã chiều tối.

-Đã trễ rồi chúng tôi cũng phải về thôi-Gia đình Kuran đứng dậy,Frank bắt tay cùng Bá tước Art.

-Vâng!Xin lỗi vì chuyện ngày hôm nay-Bá tước Art hổ thẹn.

-Không sao,chỉ là tai nạn thôi mà.Huống hồ Keyshi đã không có gì.Thay tôi cám ơn cháu Zen nhé-Frank nở nụ cười vui vẻ.

-Vậy còn chuyện hợp đồng ??-Bá tước Art ngập ngừng.

-Tôi rất có hứng thú với thị trường Anh quốc,chúng ta hãy hợp tác vui vẻ.

-Được hợp tác vui vẻ.Để tôi tiễn cả nhà ra xe-Bá tước Art để nghị.

Bá tước Art tiễn gia đình Kuran ra ngoài xe.

-Anh Keyshi..em..em..-Barbara lúng túng.

-Được rồi.Không sao-Kayshi dứt khoát,cậu không muốn nghe giọng nói của cô bé này nữa.

Mọi người đã vào trong xe,chỉ còn Keyshi đứng ngoài,ánh mắt cậu nhìn vào nhà hướng về phía cầu thang,cậu đang chờ đợi..

-Keyshi sao không vào xe?-Nick từ trong xe thò đầu ra.

-À..Vào ngay đây-Keyshi đưa mắt nhìn cầu thang lần nữa rối mới bất đắc dĩ ngồi vào xe.

Khi hai chiếc xe sang trọng rời khỏi dinh thự thì nụ cười trên môi Bá tước Art cũng biến mất,ông đi vào nhà chỉ bỏ lại câu nói:

-Gọi Zen xuống đây.

Trên lầu,trong phòng Janet đang giúp Zen sửa lại mền gối.

Cốc..Cốc..Cốc

-Đến ngay-Janet vội vàng chạy ra hướng cửa.

Cạch..

-Có chuyện gì vậy?-Janet nhìn cô hầu gái trước mặt.

-Janet,cô vào báo với tiểu thư Zen là ngài bá tước đang đợi cô ấy dưới phòng khách,bảo cô ấy xuống ngay.Còn nữa đừng nói tôi không nhắc nhở cô nha,tôi thấy sắc mặt của đại phu nhân rất khó coi đó-Cô hầu gái thận trọng nói.

-Tôi biết rồi!Cám ơn cô đã nhắc nhở,tôi sẽ báo lại với tiểu thư.Làm phiền cô-Janet cuối chào cảm ơn rồi đi vào phòng.

-Có chuyện gì vậy?Janet-Zen từ phòng tắm bước ra,hướng phía quyển sách đang ở trên bàn đi đến.

-Không hay rồi tiểu thư,ngài bá tước đang dưới phòng khách chờ người-Janet lo lắng-Tiểu thư,bây giờ người còn đọc sách được sao?Ngài bá tước muốn gặp người chắc là vì chuyện lúc nảy.Hay là chúng ta xuống dưới xin lỗi và nói sẽ không lấy căn chung cư cấp kia và..

-Janet,cô làm ở đây bao lâu rồi?-Zen đặt câu hỏi cắt ngang.

-Janet vào đây lúc 10 tuồi đã làm được 7 năm rồi-Janet dừng lại như có điều gì đó không đúng-TIỂU THƯ BÂY GIỜ KHÔNG PHẢI LÚC HỎI VIỆC NÀY-Janet ánh mắt lo lắng nhìn Zen.

Zen đóng quyển sách lại,đặt nó trên bàn rồi hướng phía cửa đi đến.

-Tiểu thư, người đi đâu vậy?-Janet chạy theo sau.

-Xuống phòng khách-Zen lạnh lùng lên tiếng.

Dưới phòng khách,không khí căng thẳng.

-Con nhỏ đó dám bắt chúng ta chờ nó,nó tường nó là ai chứ?-Linda tức giận-Quản gia Mart,ông kêu người lôi con nhỏ đó xuống đây cho tôi.

-Không cần mất công như thế đâu-Zen mỉa mai từ trên lầu đi xuống,cô đi đến bộ ghế sôfa chọn chỗ trống ngồi xuống.

Hành động của Zen càng làm Linda bực tức.

-Cô không biết cuối chào những người lớn tuổi hơn cô sao?-Linda bực tức.

-Vậy các người cho tôi biết,các người đã làm gì cho tôi mà bắt tôi phải cuối đầu trước các người?-Zen nhướng mày,giọng trào phúng.

-Cô..-Linda tức giận nhưng không biết nói gì.

-Ahừm..-Bá tước Art hằng giọng-Zen,con có cảm thấy yêu cầu sáng nay của con là không đúng không-Bá tước Art lạnh lùng.

-Vậy ngài bá tước đây có thể nói cho tôi nghe,tôi đã làm gì không đúng?-Không thấy Bá tước Art trả lời,cô tiếp-Tôi cứu con của họ,tôi đòi phần thưởng của tôi,họ trả phần thưởng cho tôi,Như vậy có gì sai?-Zen nhìn thẳng vào bá tước Art không nhanh không chậm nói-Cũng như các người thôi,các người giúp họ mở rộng thị trường Anh quốc ngược lại các người nhận được lợi ích từ họ,có qua có lại không phải sao?-Zen nhướng mày,gương mặt cô không chút gợn sóng,bình tĩnh như nước-Vả lại các người phải cám ơn tôi mới đúng nếu lúc đó tôi không nghe được tiếng kêu cứu..thì mọi chuyện thật khó lường nha-Cô chuyển ánh mắt qua Barbara-Phải không đại tiểu thư??

Barbara bị ánh mắt của Zen làm cho giật thốt,không biết nói gì.Saka ngồi bên cạnh nhìn Zen,cô bé mới ngần này tuổi lại có thể nói lên những lời đó.Con bé thực sự chỉ có 11 tuổi thôi sao?Sự lạnh lùng của cô, sự cao ngạo của cô, sự bình tĩnh của cô, mỗi ánh mắt của cô đều làm người ta không tự giác bị cô chinh phục. Trên người cô dường như cất giấu vô số điều thần bí khiến người ta muốn đi thăm dò.

Không khí trong phòng khách trở nên căng thẳng,không ai biết nói gì,những điều Zen nói đều đúng.Trên thế giới này,không ai cho không ai cái gì.Mình lấy cái gì của họ thì phải trả cho họ thứ khác,họ lấy cái này của mình thì phải trả cho mình thứ kia,có qua có lại,đó là một quy luật xưa nay chưa từng thay đổi.

-À..Tôi muốn thông báo một chuyện,ngày mai tôi sẽ dọn ra khỏi đây,nói đúng hơn là tôi sẽ dọn ra ngoài sống-Zen nói rất tự nhiên như đó là điều đã được sắp đặt sẵn.

-Cô có biết đây là đâu không?Mà cô muốn ở thì ở muốn đi thì đi?-Linda lên tiếng,chỉ cần nghĩ đến Zen đã cứu Keyshi,tạo được hình tượng tốt trước mặt gia đình Kuran thì bà lại tức giận.

-Đây là dinh thự chính của gia tộc Akatsuki.Vậy thì đã sao?-Zen thản nhiên.

-Cô..

-Năng lực của con chưa thể dọn ra ngoài ở được-Bá tước Art vẻ mặt khẳng định.

-Ngài bá tước ngài hiểu năng lực của tôi hơn cả tôi sao?-Zen trào phúng-Với lại tôi chỉ thông báo cho các người một tiếng thôi.

-Tôi không cho phép,tôi lấy thân phận là đại phu nhân,tôi..

-Vậy thử ngăn tôi xem,đại phu nhân-Không chờ Linda nói hết,Zen cắt ngang câu nói.Đôi mắt trong như nước nhìn thẳng vào Linda,làm cho bà ta bất chợt rùng mình.

-Nếu không còn việc gì thì tôi về phòng đây-Zen dứt khoát đứng dậy đi lên phòng.Janet cũng cuối chào mọi người rồi đi theo cô.

-Trời thái độ đó là thái độ gì đây?-Linda không tin những gì bà đang thấy.

-Được rồi,John hãy đưa vợ con về đi,ta muốn nghỉ ngơi.-Bá tước Art đứng dậy đi về phòng.

-Nhưng mà..-Linda vẫn không chịu bỏ qua.

-Thôi nào Linda,trễ rồi chúng ta nên về thôi-John nhỏ giọng khuyên.

Trong căn phòng xa hoa và sang trọng,bá tước Art ngồi một mình trên ghế,ánh mắt ông nhìn ra bầu trời đêm ngoài khung cửa sổ.6 năm qua,những việc Zen làm ông điều biết và ông cũng biết con bé đã dần dần thay đổi.Nhưng điều ông không ngờ là con bé lại biến đổi hoàn toàn đến như vậy.Ánh mắt con bé không còn là ánh mắt van xin,mong chờ khi bị người khác bắt nạt,giờ đây chỉ còn là một lớp sương lạnh lẽo.

-Con bé đã rất hận gia tộc này-Tiếng bá tước Art rất khẽ rất nhỏ như muốn nói cho chính mình nghe.

-Tiểu thư,người định dọn ra ngoài sống thật sao?-Vừa bước vào phòng Janet liền lên tiếng.

-Phải,cô theo tôi hay không?-Zen vào phòng bước đến bên quyển sách để trên bàn.

-Đi,tiểu thư đi đâu Janet sẽ theo đó-Janet chân thành trả lời.

-Vậy sao không mau thu xếp đồ đạt đi.-Zen mở quyển sách lúc nảy đọc còn dỡ.

-Vâng-Janet bắt đầu xếp quần áo vào vali.6năm trước,Zen cùng chiếc vali và vài bộ quần áo dọn đến đây.6năm sau,cũng chiếc vali này và vài bộ quần áo cô rời khỏi đây.Thời gian 6 năm nói dài không dài nói ngắn không ngắn nhưng nó đã giúp cô hiểu ra nhiều điều.Lần này cô đi,cô thề sẽ quay lại và giành lại tất cả những gì là của cô.

Khi Janet sắp xếp xong quần áo vào vali thì mi mắt Zen cũng đã nặng trỉu.

-Tiểu thư cô cần gì nữa không?-Janet hỏi Zen.

-Không,cô quay về phòng đi và đừng quên ngày mai chúng ta có cuộc hẹn lúc 9 giờ đấy-Zen bước lên giường,nằm xuống.

Sáng hôm sau,chuyện Zen muốn dọn ra ngoài sống đã lan khắp dinh thự,trở thành đề tài bàn tán của mọi người hầu trong nhà.

Cốc..Cốc..Cốc

-Vào đi-Zen soi mình trước gương.Hôm nay cô mặc cái áo phông rộng kết hợp với chiếc váy ngắn ngang đầu gối,tràn đầy sức sống.

-Tiểu thư chúng ta đi được chưa?Sắp đến giờ rồi đó-Janet thò đầu vào phòng hối thúc.

-Đi thôi-Zen bước ra khỏi phòng.

Hai người một chủ một tớ,một trước một sau đi thẳng ra cổng lớn trước nhiều ánh mắt ngạc nhiên.

Trên sân thượng.

-Ngài để con bé đi thật sao?-Quản gia Mart lên tiếng hỏi.

-Nó nhất định sẽ quay lại,quay lại để đòi món nợ mà gia tộc này đã nợ nó-Bá tước Art nhìn theo bóng lưng của Zen càng nhỏ dần bên dưới.

Advertisements

One comment on “Bông hoa nở rộ trong tay ác ma – chương 10

Vô ảnh vân

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s