Ban ngày và đêm tối: Manhattan love story – Chương 63


Edit: Nu

Chương 63: Trang phục và đạo cụ càng ít, chuyện xấu càng nhiều.

Có thể là bởi vì ở nhà đã lâu cho nên tôi mới trở nên ngây ngốc miệng lưỡi kém cỏi, hay cô thật sự đã nói đúng vào điểm mấu chốt. Tôi không biết phải trả lời như thế nào, chỉ có thể nói: “Tùy em.”

Mới vừa rồi tôi vẫn còn đang nghiêm nghị, chỉ cách một giây, lại không dám khẳng định mình có tư cách để giáo huấn cô. Trong mắt cô bé này, cô cùng lắm chỉ là sóng sau xô sóng trước, không khác những gì trước đây tôi làm mấy. Hơn một năm trước, tôi cũng vậy dễ dàng lên giường với Lyle, căn bản không suy nghĩ được nhiều. Tôi thậm chí đầu óc còn không tỉnh táo bằng cô ấy, biết rõ bản thân mình muốn gì, quà tặng, xe hơi, thậm chí là tiền đồ. Một dấu chấm hỏi dâng lên trong đầu, nếu thời điểm tôi và Lyle quen nhau, anh đã kết hôn, tôi thật sự có thể nói đi đôi với làm, bỏ ngoài tai tất cả sự cám dỗ không? Chỉ sợ tôi cũng sẽ tự trấn an bản thân: Hôn nhân, mặc kệ hôn nhân. Sau đó hết thảy đều như cũ, những gì nên làm vẫn sẽ làm. https://qttp.wordpress.com/

Tôi không nói nữa, mà Victoria cũng thật dũng cảm, tay đặt lên tay nắm cửa, quay đầu lại hỏi tôi: “Có câu này không biết chị đã nghe qua chưa, ‘trang phục và đạo cụ càng ít, chuyện xấu càng nhiều’. Không phải giống như ‘Con chuột trong Giáo đường’, nói ra chỉ sợ sẽ thành chuyện người thật việc thật.”

Cô nói xong liền đi ra ngoài, tôi đứng nguyên tại chỗ, trong lòng suy nghĩ, những lời này giống như đã từng nghe qua ở nơi nào rồi. Nếu như trong lời nói ám chỉ một người nào đó, trên cái đảo này, chuẩn xác có sẵn một người.

Đến chạng vạng mọi người tạm biệt rời đi, Victoria cũng đi, để lại quà là một con thỏ đồ chơi. Chúng tôi ôn hòa nói lời tạm biệt, giống như chưa từng xảy ra chuyện gì. Có bốn năm người ở lại dùng cơm. Lúc bữa tối còn chưa kết thúc, Lyle đã trở về, chào hỏi mọi người, đến bên cạnh tôi, tay phải vuốt qua tóc tôi trượt xuống ôm lấy bả vai, đồng thời vẫn nói chuyện với mọi người với phong độ rất động lòng người. Anh không ngồi xuống ăn cơm cùng chúng tôi, cúi người xuống chỗ tôi, nói chờ một lát anh phải ra ngoài. https://qttp.wordpress.com/

Sau khi anh đi, tụ hội cũng nhanh chóng kết thúc. Các cô gái nói lời tạm biệt với tôi, trong đó một người nói: “Lần sau đến thăm cô, trên thế giới đã có thêm một người.” Đúng vậy, thật là thần kỳ.

Tất cả mọi người ra về, tôi cùng Damala thu thập quà tặng, sau đó tắm rửa, cầm một quyển tạp chí lên giường nằm. Tùy tay mở ra, là bài phỏng vấn một phụ nữ 29 tuổi kể lại quá trình sinh nở kinh tâm động phách mà mình đã từng trải qua. Damala đứng ở cửa phòng ngủ nói nếu không có gì cô về phòng nghỉ, tôi đáp lại. Lại lật vài tờ tạp chí, nhưng không có gì để xem.

Bên ngoài truyền đến một tiếng chuông nhẹ nhàng, hình như đã là mười rưỡi. Tôi từ trên giường đi xuống, vào phòng thay quần áo, mở tủ quần áo của Lyle, rộng khoảng 5 thước, gọn gàng sạch sẽ, không có một chút dư thừa gì. Biết rõ quần áo được treo trong này đều là những đồ đã được ủi giặt thật tốt, tôi còn sờ soạng từng túi quần túi áo, lại nhìn một lượt mấy đôi giày anh thường mang. Sau đó vẫn không bỏ cuộc đi đến phòng làm việc, giấy tờ, biên lai, thư tín linh tinh gì đó đều được xếp gọn trong một hộp gỗ màu đen trên bàn làm việc. Lấy hết toàn bộ ra, ngồi xuống, bật đèn bàn, xem kĩ từng tờ. Cái gì cũng không có, nói trắng ra, tôi cũng không biết chính mình đang muốn tìm cái gì. https://qttp.wordpress.com/

Điện thoại đặt ngay bên tay trái, tôi tự cười chính mình, muốn gọi điện hỏi Lyle khi nào thì về nhà. Di động của anh chuông một lúc lâu không ai nhấc máy, tôi cúp máy. Tìm trong danh bạ điện thoại số của khách sạn Greendale, lật đến một số quen mắt, đánh điện thoại tới.

Một giọng nam lưu loát nói bằng tiếng Anh và cả tiếng Pháp: “Chúc ngủ ngon, lễ tân khách sạn xin nghe, có thể giúp gì cho ngài ạ?”

“Tôi muốn đặt phòng.” Phản ứng đầu tiên của tôi là trả lời như vậy, trong đầu một mảnh hỗn loạn, không biết bản thân muốn làm gì.

“Vâng, phòng đơn hay phòng đôi ạ? Khi nào quý khách cần dùng, có bao nhiêu vị ạ?”

“Ừm…… Tôi hai tháng mới tới một lần, lần này muốn dùng cùng một phòng.”

“Chúng tôi sẽ cố gắng sắp xếp, xin hỏi là phòng nào ạ?” https://qttp.wordpress.com/

“30 dãy D, phòng màu xanh đậm, phòng khách trưng bày áo vest và mũ đấu sĩ.”

“Xin chờ một lát.” Đầu dây bên kia truyền đến tiếng gõ bàn phím, “Thực xin lỗi, Phòng đôi này đã có người dùng.”

“Vậy cuối tuần thì sao?”

“Rất tiếc, là đặt dài hạn. Qúy khách có thể thử những phòng khác, chỗ chúng tôi mỗi một gian phòng đều là độc nhất vô nhị.”

“Tôi muốn cùng người nhà thương lượng một chút rồi mới quyết định, cám ơn, gặp lại sau.” Tôi trả lời, cắt đứt điện thoại.

Lại lần nữa gọi điện thoại đi, tôi ấn dãy số tổng đài của khách sạn Greendale, có một đoạn thời gian tôi thường xuyên gọi tới số này, cuối cùng sau một hồi hỏi thăm tôi nói: “Làm ơn chuyển điện thoại giúp tôi đến phòng 30D.” Sau hai tháng chuyển vào căn hộ này, Lyle liền trả lại gian phòng đôi kia. Sau hơn nửa năm, muốn tôi đọc ra mấy con số điện thoại này e rằng có chút khó khăn, nhưng ngón tay dường như đã nhớ kĩ động tác quay số này. Sau hai lần chuông vang lên đã có người tiếp máy. Là một giọng nữ. https://qttp.wordpress.com/

“30D, cám ơn.” Tôi nói.

“Xin hỏi họ tên khách hàng.”

“Ultan.”

“Thực xin lỗi.” Tổng đài trả lời. Tôi nghĩ tiếp theo sẽ nghe được là, tiên sinh Ultan đã trả phòng được hai tháng rồi. Nhưng kỳ thật lại là “Tiên sinh Ultan hiện tại không tiện nghe điện thoại.”

3 comments on “Ban ngày và đêm tối: Manhattan love story – Chương 63

Vô ảnh vân

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s