Bang chủ đoạt yêu 5.1


Sáu giờ mười lăm, đã đến giờ rồi.

Bạch Sấu Hồng để sách vào túi, cười nhẹ với các cô kia tỏ lòng biết ơn, rồi đứng dậy đi ra cửa lớn.

“Rầm” một tiếng, cửa thang máy chậm rãi mở ra, Tiết Trấn Kỳ liếc mắt nhìn thấy bóng trắng đang đi ra cửa, vội vàng ngăn cản quát: “Cô đứng lại đó cho tôi!” (Vô—–Ảnh—–Các—–https://qttp.wordpress.com/)

Bạch Sấu Hồng nghe tiếng, dừng bước chân quay người lại, thấy anh vội vàng chạy tới, trào phúng nói: “Không thể ngờ muốn gặp các anh, còn phải chờ hai giờ, đúng là quá phô trương!”

Nếu không phải bang chủ nói không cho kẻ nào đụng đến cô, anh thật muốn đánh chết cô, lần sau cô tuyệt không dám kiêu ngạo như thế. Tiết Trấn Kỳ thầm nghĩ.

“Mẹ kiếp, chúng tôi căn bản không biết cô ở đây! Đáng chết, vì sao cô không gọi điện thoại đến? Cô có biết chúng tôi chờ cô không, mọi người chờ đến phát điên rồi.” (Vô—–Ảnh—–Các—1–https://qttp.wordpress.com/)

“Vương Đại có đưa danh thiếp cho tôi, tôi tưởng các anh không muốn gặp tôi chứ!” Cô mang dao mang gậy nói.

Cửa thang máy lại mở ra, Đồng Thiệu Vĩ bước ra khỏi cửa thang máy, vội đến chỗ họ.

Bạch Sấu Hồng cười lạnh lùng, “Muốn đi, lại đến tận hai người, tôi thật đúng là vinh hạnh.”

Đồng Thiệu Vĩ thức thời không tiếp lời, biết cô bị ép đến, tâm tình nói vậy là cực đoan ác liệt, anh cũng không muốn trách móc ai.

“Mẹ kiếp! Sao cậu biết cô ta ở đây?” Tiết Trấn Kỳ không vui hỏi. Nghĩ rằng nếu là Đồng Thiệu Vĩ sớm biết, anh phải đánh anh ta đến cha mẹ cũng không nhận ra.

Đổng Thiệu Vĩ chỉ vào hai người khác ngoài cửa thang máy, là La Hạo Đông và quản lí bị đánh. (Vô—–Ảnh—–Các—2–https://qttp.wordpress.com/)

Vừa rồi Đồng Thiệu Vĩ vừa vặn đi ngang qua thang máy, nghe thấy bọn họ đang đoán vì sao Tiết Trấn Kỳ lại chạy như lửa đốt ở mông, anh mới biết được Bạch Sấu Hồng đang chờ bên dưới, thừa dịp chờ thang máy, anh lập tức báo cho Hắc Lạc Kiệt chuyện này cũng thuận tiện dạy dỗ La Hạo Đông.

Các cô nhìn về phía ngồi người đứng sững sờ ở ngoài thang máy, không khỏi hít vào, hai người bọn họ đều đứng trong top 10 người đẹp trai nhất công ty! Làm sao có thể chật vật thành như vậy?

“Tôi muốn gặp em trai tôi.” Bạch Sấu Hồng gọn gàng dứt khoát nói.

“Việc này cô phải nói với bang chủ.” Đồng Thiệu Vĩ ra tư thế mới, muốn đưa cô lên lầu đi gặp Hắc Lạc Kiệt. (Vô—–Ảnh—–Các-3—-https://qttp.wordpress.com/)

Cửa thang máy lại mở ra, La Hạo Đông không kịp phản ứng đã bị cận vệ của Hắc Lạc Kiệt đá mạnh sang bên.

Các cô kia rốt cuộc nhịn không được thét chói tai thành tiếng, tổng giám đốc tự nhiên lại xuất hiện ở đại sảnh!

“Yên lặng!” Tiết Trấn Kỳ phản cảm nhìn các cô, tức giận quát.

“Lại đây!” Tiếng trầm thấp như sấm xoay quanh đại sảnh yên tĩnh.

Hắc Lạc Kiệt đợi ba ngày, đây là cực hạn của anh! Nếu sau mười hai giờ tối hôm nay cô vẫn không đến, anh gặp mặt ép cô về.

Bạch Sấu Hồng tâm không cam tình không nguyện đi qua, vệ sĩ thật thức thời rời khỏi thang máy, khi cửa thang máy đóng lại, mọi người đều thấy rõ ràng, Hắc Lạc Kiệt không hề có hứng thú với phụ nữ, lại dùng một tay kéo cô vào trong ngực mà hôn.

******

Hắc Lạc Kiệt kéo tay Bạch Sấu Hồng đi vào văn phòng, lập tức đuổi toàn bộ nhân viên vốn bị anh bắt ở lại làm việc đi ra ngoài.

Mọi người đều bất ngờ nhìn anh lại nắm tay một cô gái, tò mò và giật mình khiến cho mọi người đều rất vui vẻ, nhưng không ai dám ở lại tìm hiểu tin tức.

Hay là vì người phụ nữ này mà tổng giám đốc gần đây rất lạ? (Vô—–Ảnh—–Các—-4-https://qttp.wordpress.com/)

Một đám người vội vàng đi tìm hai vị phó tổng giám đốc, muốn tìm hiểu tin tức mới nhất.

Bạch Sấu Hồng bình tĩnh nhìn anh, không muốn thừa nhận vừa rồi nụ hôn nóng cháy kia làm cô có điểm tâm hoảng ý loạn.

Người đàn ông trước mắt này khiến cô khó hiểu, người đàn ông có quyền thế như thế vì sao phải dây dưa với cô?

Hắc Lạc Kiệt buông tay cô ra, ngồi xuống ghế da, thanh thản nói: “Anh đã sớm nói em sẽ tình nguyện đến, nhìn xem, chỉ cần là anh muốn, tuyệt đối phải nhận được.”

Cô cười trào phúng, “Nếu không phải anh lợi dụng em trai uy hiếp tôi, thì dù cho có chết, tôi cũng sẽ không bước vào nơi này nửa bước.” (Vô—–Ảnh—–Các-5—-https://qttp.wordpress.com/)

“Chỉ cần có thể có được em, dù hại bất kỳ ai đối với tôi cũng chẳng khác gì.” Lời vô tình của như dao đâm về phía cô..

“Bao gồm ba mẹ và em trai tôi sao?” Cô tức giận nhìn anh.

“Đúng vậy, anh nói rồi, anh sẽ dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào để có em.”

“Đểu cáng!” Cô nghiến răng nghiến lợi quát.

“Lại đây, giờ là em xin anh, không phải sao? Cười tươi một cái rồi đến chỗ anh nào”

“Nằm mơ đi!”

“Đừng quên, mạng em trai yêu quý còn ở trên tay anh.” Anh nắm chắc thắng lợi cười nói.

Bạch Sấu Hồng nghi ngờ nhìn anh, “Anh chắc chắn sẽ bỏ qua cho em trai tôi?”

“Vậy phải xem em thế nào.”

“Anh muốn tôi làm như thế nào?” (Vô—–Ảnh—–Các—6–https://qttp.wordpress.com/)

Khóe miệng Hắc Lạc Kiệt nhếch lên nụ cười quỷ dị, “Chắc em biết anh muốn gì chứ, sau một đêm vui vẻ kia, em nên biết anh muốn em biết bao nhiêu.”

“Nếu là vì tính cách, anh có thể đi tìm người phụ nữ khác, tôi nghĩ sẽ có rất nhiều người phụ nữ tình nguyện ở cùng anh, vì sao phải phí nhiều công ép tôi đến như thế?” Cô thật sự không hiểu tâm tư của anh, anh có tiền có thế như thế, vì sao phải bức bách thường dân như cô?

“Anh rất vui, đừng quên, hiện tại là em xin anh.”

“Bao lâu? Muốn bao lâu anh mới bằng lòng để tôi đi?”

“Em nói đi?” Anh nhướng mày, trước là anh đuổi phụ nữ, lúc này đây tự nhiên đổi thành anh bị đuổi, cô ghét anh đến thế ư? (Vô—–Ảnh—–Các7https://qttp.wordpress.com/)

Cô thở sâu, không đếm xỉa nói: “Thời gian một tháng, vậy là đủ để anh chán ghét rồi.”

“Tùy em.” Anh muốn cô tuyệt đối không chỉ một tháng, nhưng anh sẽ từ từ làm cô thay đổi tâm ý.

“Được, quyết định như thế, một tháng sau anh sẽ cho tôi tự do!” Bạch Sấu Hồng nhìn thẳng vào mắt anh, muốn nhìn ra thành ý trong mắt anh.

Hắc Lạc Kiệt gật gật đầu, “Có thể, giờ em nên tỏ thành ý của em, chủ động quyến rũ anh.”

“Quyến rũ anh?” Cô khó hiểu thấp giọng hỏi, ánh mắt nghi hoặc nhìn anh. (Vô—–Ảnh—–Các—-8-https://qttp.wordpress.com/)

“Em có chuyện xin anh không phải sao? Em phải để anh biết giá trị của em có đáng một triệu không.” Anh giống như thợ săn chờ đợi con người vào lưới, hai mắt nồng cháy nhìn chằm chằm cô, khóe miệng cười quỷ dị.

Cô để anh đợi ba ngày, tính nhẫn nại của anh tý nữa thì hỏng, hiện thời là lúc anh đòi bồi thường thiệt hại.

Anh sẽ để cô biết, chờ đợi giày vò người ta đến thế nào!

Thấy cô luống cuống nắm chặt hai tay, hai chân không nhúc nhích như mọc rễ, Hắc Lạc Kiệt trào phúng nói: “Dũng khí kia trốn đâu hết rồi?”

“Tôi… Tôi…”

“Nhớ đến mạng của em trai em xem nào.” Anh thờ ơ nói một câu.

“Anh không phải quân tử!” Đối mặt với sự uy hiếp của anh, Bạch Sấu Hồng tức giận lên án.

Hai mắt lóe ánh sáng hứng thú, anh cuồng ngạo nói: “Từ trước đến nay anh cũng chẳng nhận mình là quân tử.”

“Chẳng lẽ anh không thể buông tha cho tôi ư?” Bị ức hiếp là cô, cô cũng không dám so đo, vì sao anh còn muốn ép cô? (Vô—–Ảnh—–Các-9—-https://qttp.wordpress.com/)

“Anh không trói em, em có thể đi.”

“Anh đồng ý buông tha cho tôi? !” Cô kinh ngạc nhìn anh.

Vô ảnh vân

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s