Ban ngày và đêm tối: Manhattan love story – Chương 65


Edit: Nu

Chương 65: Hộ tịch Câu lạc bộ (1)

Khi bạn đang đắm chìm trong tình yêu, có nhiều thứ bạn sẽ không bao giờ nhìn thấy. Nhưng ngay tại thời điểm bạn bắt đầu cảm thấy an toàn, ngày nào đó đột nhiên đã tới rồi.

Sáng sớm hôm sau, hơn 9 giờ, chưa tới 10 giờ tôi đã tỉnh dậy, một mình ở trên giường. Tôi rời giường, muốn rửa mặt, nhưng rìa bồn rửa tay ở nhà tắm trong phòng ngủ dành của khách rộng hơn ở phòng ngủ chính, chỉ là khoảng cách này, đối với bụng bầu 35 tuần, không cách nào với tới được. Tôi lại về phòng mình rửa mặt chải đầu, trong gương là đôi mắt sưng lên vì khóc, kì thật cả người nhìn qua đều phù thũng, tôi còn tận lực chỉnh trang lại gọn gàng, rồi mới đi ra ngoài.

Damala đang quét tước trong phòng khách, nhìn thấy tôi chào một tiếng. Tôi đi dạo một vòng trên ban công phòng ăn, muốn tìm kiếm bóng dáng của ai đó.

“Ngài Ultan đã đi rồi.” Damala đã dọn xong bữa sáng lên bàn, nói với tôi. https://qttp.wordpress.com/

Tôi dường như không có việc gì, định trả lời cô là tôi biết, nhưng mở miệng ra lời nào cũng không nói ra nổi, chỉ có thể gật đầu. Hai giờ sau, tôi thấy một tin nhắn trong di động: “Đi Los Angeles công tác, dự kiến trước ngày sinh sẽ về, nếu có chuyện gì, gọi điện liên lạc”.

Tôi không nhắn lại, cũng không gọi điện thoại cho anh, nếu như đi Los Angeles, vậy lúc này vẫn còn ở trên máy bay. Hơn nữa loại tình huống gì mới được xem là “Có chuyện”? Mới có thể gọi điện thoại tìm anh, tôi tự hỏi chính mình. Tôi không nhớ rõ ngày hôm đó thời gian cụ thể như thế nào. Hẳn là vẫn như thường ngày ăn cơm, buổi chiều ngủ trưa đến sẩm tối, buổi tối tiếp tục mất ngủ thẳng đến bình minh. Buổi sáng, buổi chiều, buổi tối, sổ máy thai ba lượt, hết thảy đều bình thường. Thời tiết sáng sủa, mùa hè dường như đã đến, ánh mặt trời có chút nóng bức, mà anh từ đầu tới cuối vẫn không gọi điện thoại cho tôi.

Ngày 5 tháng 6 là thứ Hai, ăn điểm tâm xong, tôi gọi điện tới văn phòng anh, thư kí Mayer tiếp điện thoại. Tôi nói bừa một thân phận, nói muốn hẹn gặp Lyle Ultan, Mayer trả lời: “Ngài Ultan đang nghỉ phép.” Cúp điện thoại, tôi chạy vào nhà tắm quỳ gối xuống, ghé vào bồn cầu, bữa sáng bánh mì trứng cuộn và cá hồi bị ói sạch không còn một mẩu. https://qttp.wordpress.com/

Cho đến giữa trưa, Nicole cùng Cheryl-Ann đột nhiên đến đây, giống như hiến vật quý (2) nói cho tôi biết, tìm được thêm một bảo mẫu nữa cực kì thích hợp. Chúng tôi ăn cơm trưa trong một nhà hàng tràn đầy ánh mặt trời trên khách sạn Park Avenue. Bảo mẫu cũng đến đây, tên là Sandy, thoạt qua giống một y tá nhiệt tình nhanh nhẹn. Không phải Mexico, không phải người Châu Á, không phải người da đen, cũng không phải trong vòng ba thế hệ di dân sang Âu châu, có vẻ như là người Mỹ, khẩu âm chính gốc, có giấy phép y tá, có học vị tâm lý thiếu nhi…… Tất cả những thứ trên chính là điều kiện cho cái được gọi là “Cực kì thích hợp”. Nicole bổ sung, cô ấy vốn là một trong những bảo mẫu có tiếng nhất, phải bới tung nhà người ta để đưa về.

Tôi ngồi nghe, thỉnh thoảng lại mỉm cười, gật đầu, hoặc phản ứng đại loại thế. Cheryl-Ann hỏi tôi, L đâu rồi? Tôi cũng không vì thế mà ngừng lại, không do dự trả lời: “Đi Los Angeles công tác, không biết trong bao lâu, nhưng anh ấy cam đoan trước tháng Bảy bằng mọi cách sẽ trở về.” Đồng thời ra vẻ không nề hà, không sao cả. https://qttp.wordpress.com/

Trước khi gọi món, một cô gái từ bàn bên cạnh đi qua, lại quay lại, chào hỏi Nicole và Cheryl-Ann.Cheryl-Ann đứng lên thân mật hôn lên hai má, rồi giới thiệu tôi với cô ấy, cũng nói cho tôi biết cô ấy tên là Ilona hoặc là một cái tên Đức gì đó. Cô ấy nói còn có hẹn, nhanh chóng tạm biệt rồi đi. Sau khi cô ấy rời khỏi, Cheryl-Ann cầm lấy thực đơn, đằng sau quyển thực đơn màu vàng nhạt nói với tôi: “Hai người có thể xem như cùng một Câu lạc bộ.”

Tôi rất lâu vẫn không hiểu được ý của cô ấy, thẳng đến khi cô cười cười ánh mắt lóe lên, tôi mới hiểu được, cô nói là Câu lạc bộ Lyle Ultan.

Cô duỗi tay ra xoa bóp tay của tôi, nói: “Đương nhiên là trước đây, hội tịch của cô ấy đã hết hạn.”

Bồi bàn đi tới, cô bắt đầu gọi món, ngữ điệu và giọng nói nhẹ hơn bình thường, âm điệu cũng càng trầm thấp, tôi đột nhiên nhớ tới câu nói kia “Trang phục và đạo cụ càng ít, chuyện xấu càng nhiều”, nhớ tới ở nơi nào lần đầu tiên nghe được câu này. Chính là cô ấy nói, chẳng qua là nói bằng tiếng Pháp, ‘peu de vetement, beaucoup d’aventures galantes’ (3), cười nhạo anh trai cô ấy. https://qttp.wordpress.com/

Ngày sinh của tôi dự tính là ngày 7 tháng 7, mỗi ngày tôi đều xé một tờ giấy trên sổ tay, chờ ngày nào đó đến, chỉ là không biết đến tột cùng là muốn nhìn thấy người nào. Tôi đóng cửa một mình trong phòng không ra, chỉ đến khi chạng vạng, sắc trời u ám, người đứng cách năm thước cũng không phân biệt được, chỉ có thời điểm đó, tôi mới xuống lầu, tản bộ nửa giờ. Không phải tôi muốn đi, mà là phải đi, cũng không biết vì cái gì, giống như là một bộ phận trong cuộc sống gia đình hạnh phúc, thuần khiết mà tôi vẫn lý tưởng hóa.

Chú thích:

(1)  Hộ tịch: Đại loại là thời hạn làm thành viên trong 1 câu lạc bộ, hoặc thời hạn cho 1 thẻ thành viên.

(2)  Hiến vật quý: ở đây nghĩa đen là tặng vật quý, đóng góp kinh nghiệm. Còn nghĩa bóng là khoe cái mình tưởng là mới lạ, tưởng là quý báu, …

(3)  Giải thích luôn cho câu Trang phục và đạo cụ càng ít, chuyện xấu càng nhiều từ chương trước: cả 2 câu đều cùng 1 nghĩa, theo nội dung của truyện thì nghĩa đen là ‘ Quần áo càng ít, chuyện xấu càng nhiều’ . Nghĩa bóng là ám chỉ người càng có vẻ an toàn, trong sạch, đàng hoàng tử tế càng có thể làm nên những việc không ai ngờ tới.

One comment on “Ban ngày và đêm tối: Manhattan love story – Chương 65

Vô ảnh vân

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s