Người tình của ác ma 4.1


Edit: Nu♥Mimi

Beta: Mimi♥Nu

“Từ nay về sau tôi không muốn nghe thêm bất kì câu nói dối nào từ miệng cô nữa. Chỉ có nói thật, tôi mới có thể giúp được cô.” Giọng nói Tưởng Quý Đào lạnh lùng như cứa vào đau thương trong lòng Như Nhụy.

Như Nhụy giống như con búp bê mất hồn, giọng nói yếu ớt lặp lại: “Tôi cũng nói thật, Thần Tuyên thật sự là bạn trai tôi.”

Anh phất phất tay, vẻ mặt không kiên nhẫn.“Chỉ cần tôi nghe được bất kỳ câu nói dối nào của cô, tôi sẽ ném cô về nhà chứa.”

Như Nhụy trợn to hai mắt, rưng rưng. Không được, mình tuyệt đối không thể trở lại nhà chứa!

Cô đau đớn ôm lấy mình, đấu tranh trong lòng sau một hồi, mới khàn khàn nói: “Lúc trước những gì tôi nói là gạt anh. Thật ra cha tôi chỉ là chủ một tiệm tạp hóa nhỏ ở vùng nông thôn Đài Loan thôi. . . . . . Bởi vì tôi ham mê hư vinh, bị kẻ xấu lừa đến Hồng Kông , tưởng rằng sẽ có cơ hội được lên màn bạc trở thành minh tinh sáng giá, không ngờ lại bị đẩy vào chỗ chết. . . . . . Một lần vô tình nhìn thấy Sử Thần Tuyên trả lời phỏng vấn trên báo chí, biết anh ấy hiện đang là đại sứ giúp đỡ những gái điếm, tôi nghĩ là nếu nói láo mình là bạn gái Sử Thần Tuyên, anh sẽ đưa tôi đến chỗ của anh ấy, vậy thì tôi có thể được cứu giúp.” Cô ngẩng đầu lên.“Hiện tại những lời tôi nói là sự thật, anh có thể phái người đưa tôi tới chỗ của anh ấy được không?” https://qttp.wordpress.com/

Cô đang nói láo! Quý Đào hết sức rõ ràng, nhưng tại sao vậy? Là vì sợ bị đuổi về nhà chứa? Vừa nghĩ tới chuyện cô trở lại nhà chứa, tên đàn ông nào cũng có thể có cô, từ trong lòng Tưởng Qúy Đào dâng lên một cảm giác không vui, nhưng anh sắp tới Venice, nên xử trí cô như thế nào đây?

Quý Đào nheo mắt lại, ngắm kĩ khuôn mặt dưới ánh mặt trời của cô, tóc dài thẳng xõa ra sau vai, rất dày mà tự nhiên, trong tròng mắt hàm chứa nước mắt, đôi môi no đủ, mềm mại, thân thể mềm mại được bọc trong chiếc khăn trải giường màu trắng, thoạt nhìn vừa gợi cảm vừa ngây thơ. Thân thể của anh lại có phản ứng, rất muốn hôn lấy đôi môi tinh tế của cô.

Như Nhụy bị anh nhìn chăm chú toàn thân không được tự nhiên, tối hôm qua mặc dù là do tác dụng của thuốc, nhưng cô vẫn nhớ rõ ràng những hình ảnh kích tình đêm qua, cô cảm thấy khắp mình từ ngón chân lên đến đỉnh đầu đều nóng lên.

Cô không có cách làm thành chuyện gì cũng chưa từng trải qua chuyện như vậy, mà bây giờ chỉ có thể xin anh sẽ bỏ qua cho mình, sau đó tìm nơi an dưỡng cả thể xác lẫn tinh thần, từ đó đem chuyện này chôn xuống đáy lòng. https://qttp.wordpress.com/

Cửa truyền đến một tràng tiếng gõ cửa dồn dập, đánh vỡ bối rối giữa hai người, Quý Đào di chuyển tầm mắt.“Vào đi.”

Trần quản gia đi tới, nhìn hai người một cái.“Thiếu gia, trực thăng đã chuẩn bị xong, cậu có muốn tới Venice sớm hơn kế hoạch không? Hay là. . . . . .”

Quý đào cắt đứt lời Trần quản gia.“Mười phút sau lên đường.”

Trần quản gia liếc Như Nhụy một cái.“Vâng” sau đó cung kính đi ra ngoài.

Hai người lại rơi vào im lặng bất an nghẹt thở.

Như Nhụy liếm liếm môi dưới, chờ đợi nhìn anh.“Tôi đã nói thật với anh rồi, giờ có thể cho tôi đi được không?”

Trong lòng Quý Đào đã có quyết định. Anh muốn Chính Tuyên giúp anh đến nhà chứa mua đứt Như Nhụy, như vậy, anh cao hứng dẫn người phụ nữ mình mua đi đâu tới đâu, ai cũng không quản nổi! https://qttp.wordpress.com/

Khóe miệng anh hiện lên nụ cười tà khí.“Không, cô vẫn không thể đi. Tôi muốn mang theo cô đến Venice, cho đến khi cô nói thật mới thôi.”

Như Nhụy như bị đánh một quyền thật nặng, trên mặt không còn huyết sắc, ánh mắt cô cuồng loạn, không khống chế được cảm xúc dùng sức đánh vào ngực Qúy Đào.“Anh gạt tôi. . . . . .”

Quý Đào bắt được cánh tay của cô, đem cô ôm vào trong ngực.“Tôi đã cho cô mấy cơ hội nói thật, nhưng cô đều bỏ qua. Cô cho rằng tùy tiện thêu dệt mấy câu chuyện tới ồn ào tôi, tôi sẽ tin sao? Hiện tại, cô phải đi theo tôi, cho đến khi tôi cho rằng lời cô nói là thật, tôi mới có thể suy nghĩ để cô tự do.” Ánh mắt anh biến đổi.“Dĩ nhiên, nếu cô muốn trở lại nhà chứa, vậy không cần bàn về vấn đề này nữa.”

Cả người Như Nhụy lập tức đông cứng lại, giống như toàn thân đang đứng giữa trời đông giá rét, ánh mắt đầy hoảng sợ. Cô hận chết người đàn ông đang đứng trước mắt, không nhịn được mở miệng nguyền rủa.“Anh sẽ phải hối hận ! Nếu Thần Tuyên biết anh đối xử với tôi như vậy,anh ấy sẽ lột da anh, tôi sẽ mong đợi thời khắc này suốt ngày dài đêm thâu!” https://qttp.wordpress.com/

Ánh mắt Qúy Đào trong nháy mắt còn lạnh hơn băng Bắc Cực, giọng nói lạnh như băng khiến người ta phát run.“Những lời tôi vừa nói cô lập tức đã quên, xem ra tôi đối với cô quá nhân từ, hẳn là phải dạy dỗ cho cô ghi nhớ thật kỹ mới được.”

Như Nhụy hít vào một hơi, xoay người muốn chạy trốn, Quý Đào đã bắt được cô, thô lỗ giật chiếc khăn trải giường trên người cô xuống.

Như Nhụy cảm thấy máu trên mặt hoàn toàn biến mất, cô kinh hãi hét lên chói tai, liều mạng giãy dụa.“Anh là đồ vô lại máu lạnh, không cho phép cái tay bẩn của anh chạm vào tôi!”

Quý Đào không để ý tới cô mắng, đem cô xoay người nằm sấp ở trên đùi mình, dùng sức phát vào mông cô.“Hi vọng cô có thể nhớ kĩ lần dạy dỗ này.”

Như Nhụy cực kỳ tức giận, cắn chặt môi dưới, không để cho mình khóc ra thành tiếng, lại càng không cầu xin anh tha thứ. Đau đớn trên thân thể vĩnh viễn không bằng vết thương trong lòng.

Quý Đào ngừng đánh cô, dịu dàng ôm lấy cô, nhìn đôi mắt sưng đỏ đầy ôm hận của cô, trong lòng anh không hiểu sao không vui chút nào, chán ghét hành động thô bạo của mình. https://qttp.wordpress.com/

Như Nhụy nhìn chằm chằm anh, miệng chậm rãi thốt ra: “Cầm thú!”

Mắt Quý Đào không chớp, lần nữa giật chiếc khăn trải giường trên người cô, sau đó đem cô vác lên vai như hàng hóa đi ra cửa, trực tiếp đi lên phi cơ riêng.

Như Nhụy cố nén cảm giác quay cuồng trong dạ dày, nuốt nước mắt căm hận vào lòng, tự nói với mình: cô nhất định phải báo thù!

**  **  **

Cho tới bây giờ Như Nhụy chưa bao giờ phải chịu qua nhục nhã như vậy, trên người cô chỉ quấn một chiếc khăn trải giường, cả người co rúm vào một góc trong phi cơ, cố ý giữ khoảng cách thật xa với Qúy Đào.

Thỉnh thoảng cô dùng ánh mắt tràn đầy căm hận nhìn chằm chằm Qúy Đào, trong lòng liên tưởng đến hàng trăm cách thức trả thù, khiến cho lòng tự trọng bị tổn thương của cô được an ủi một chút.

Quý Đào từ sau khi lên phi cơ, liền nhắm mắt dưỡng thần, chỉ thấy anh sau một lát nghỉ ngơi, liền hết sức chăm chú bắt tay vào xử lý các văn kiện giấy tờ, không hề để ý tới Như Nhụy. https://qttp.wordpress.com/

Như Nhụy nhìn bộ dáng lơ đễnh của anh, ngọn lửa trong lòng càng bùng cháy lớn. Chỉ trong 24 tiếng ngắn ngủi mình chẳng những mất đi trinh tiết, hiện tại lại bị bắt ép lên phi cơ đến Venice, đều do người đàn ông trước mắt này làm hại!

Nhìn khuôn mặt nghiêng nghiêng của Qúy Đào, dưới đôi lông mày rậm đen sẫm, là đôi mắt sâu khó hiểu, sống mũi cao vút, tướng mạo trầm tư trước mặt, ngay cả Thần Tuyên mà cô cho là đã rất tuấn tú, so ra vẫn hơn một chút.

Anh rốt cuộc là mẫu đàn ông gì? Như Nhụy chăm chú ngắm nhìn những đường viền rõ nét trên khuôn mặt nghiêng nghiêng của anh, thoáng chốc thở dốc, gương mặt đỏ bừng. Quý Đào bỗng nhiên ngẩng đầu, ánh mắt không lay động nhìn cô, trong con ngươi đen ẩn chứa ý cười. Như Nhụy vội vàng nhìn đi chỗ khác, nhưng tim đập không khỏi tăng tốc.

Mình bị sao vậy, sao có thể cho rằng tên khốn này anh tuấn mê người? Anh là kẻ thù của mình, cũng là vết thương vĩnh viễn trong lòng mình, vĩnh viễn không cách nào gột rửa vết nhơ này. . . . . . Cô đau thương nghĩ tới.

Không biết lúc nào, bầu trời bao la bên ngoài đã chuyển thành một mảng đen u tối, nhân viên trên phi cơ phục vụ thức ăn cho Qúy Đào, cũng chuẩn bị một phần cho Như Nhụy, nhưng lại đặt ở bên cạnh Quý Đào. https://qttp.wordpress.com/

Quý Đào ăn bò bít tết, uống rượu vang đỏ, thấy vậy bụng Như Nhụy cũng đói theo, cô nuốt nuốt nước miếng, cố ý đem tầm mắt dời về phía ngoài cửa sổ.

Giọng nói Quý Đào trầm thấp vang lên.“Đói bụng rồi sao? Thức ăn của cô đây.”

Như Nhụy vẫn giữ tư thế cũ, không nhúc nhích.

“Đến sân bay lớn tổng cộng cũng mất 16 tiếng, cô tính không ăn không uống sao?”

Mùi thơm bánh bao mới vừa nướng kích thích dạ dày Như Nhụy, cô cảm thấy bụng đói kêu vang, ôm dạ dày cực kỳ khó chịu, nhưng ý chí quật cường, không cho cô mất mặt ngồi cạnh anh dùng cơm.

Như Nhụy định nhắm mắt lại, bắt buộc mình ngủ, ngủ sẽ không có cảm giác, cũng sẽ không cảm thấy đói bụng. Nghĩ đi nghĩ lại, cô bắt đầu buồn ngủ. Đang cảm thấy sắp rơi vào giấc ngủ, đột nhiên cảm giác thân thể bị nhấc bổng, cô bị Quý Đào ôm lấy.

Cô phẫn căm phẫn bất bình hô: “Thả tôi xuống.” https://qttp.wordpress.com/

Quý Đào đặt cô xuống chỗ ngồi bên cạnh, đem dao nĩa đặt vào trong tay cô.“Mặc kệ cô muốn chết đói, nhưng tôi sẽ không cho phép cô làm vậy. Biết điều ăn chút thức ăn, nếu không tôi sẽ tự nhét thức ăn vào miệng cô.”

Như Nhụy nhìn thức ăn mê người trên bàn, trong lòng tranh đấu, một hồi lâu.“Ai nói tôi muốn chết đói, tôi muốn giữ sức để chiến đấu đến cùng.” Nói xong, cô nhanh chóng thưởng thức thức ăn.

Nửa giờ sau, cơm nước đã no nê, cô nhìn Quý Đào một cái, không nhịn được hỏi: “Tôi không hiểu tại sao anh muốn mang tôi đến Venice? Trừng phạt tôi cũng không cần mang tôi đến nơi xa như vậy!”

Quý Đào chăm chú vào văn kiện trước mắt.“Thả cô ở Hồng Kông quá nguy hiểm, bọn người ở nhà chứa sẽ không bỏ qua cho cô.”

Anh cố ý không nói thật với Như Nhụy. Trong loáng thoáng, anh cảm thấy một khi nói thật với cô, sẽ không thể khống chế được hành động của cô, anh còn không nghĩ đến chuyện mất đi cô, sao có thể chán ghét cô. https://qttp.wordpress.com/

Như Nhụy vội vàng nói: “Chỉ cần anh đưa tôi trở về, Thần tuyên sẽ bảo vệ tôi.”


Vô ảnh vân

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s