Người tình của ác ma 4.2


Edit: Nu♥Mimi

Beta: Mimi♥Nu

Phút chốc sự dịu dàng của Qúy Đào biến mất, thay thế là một mảnh băng lạnh. Chỉ cần vừa nghe thấy Như Nhụy nhắc tới hai chữ “Thần Tuyên” cả người anh liền cảm thấy không thoải mái, nổi giận trong lòng.“Cô rốt cuộc muốn nói dối tới khi nào đây?”

Như Nhụy kích động giải thích.“Tôi không nói láo, từ đầu tới cuối tôi nói đều là thật, chẳng qua là anh không tin mà thôi.”

Quý Đào cười nhạt.“Xem ra cô vĩnh viễn cũng không dạy dỗ được.”

Cô chỉ cảm thấy lông tơ sau lưng dựng đứng, chưa kịp phản ứng, hai bàn tay to của anh đã bóp lấy hông cô, môi của anh giống như cuồng phong bạo vũ tàn sát bừa bãi môi cô.

Như Nhụy tức giận đánh vào lồng ngực anh, giống như nước mưa rơi xuống biển, đối với anh một chút ảnh hưởng cũng không có. Anh mạnh mẽ xâm nhập môi cô, làm cho anh càng thâm nhập cô hơn.

Cho đến khi Qúy Đào nếm được mùi vị của máu trên môi, anh mới buông Như Nhụy ra, lau vết máu trên khóe miệng.“Cô đúng một chú mèo hoang nhỏ bé.” https://qttp.wordpress.com/

“Đây là kết quả của việc tùy tiện đụng chạm tôi. Nếu còn chưa được tôi cho phép mà đụng chạm vào, tôi sẽ cho anh nếm mùi vị lợi hại hơn.” Tay cô ôm chặt trước ngực, ánh mắt tràn đầy oán hận, lưng thẳng đứng, giống như trở về vị trí nữ hoàng cao quý ban đầu.

Cô cố nén nước mắt, những vết thương trên người tích tụ lại, cả người đau muốn chết. Nghĩ tới một tháng qua mất đi tấm thân xử nữ, cô càng thêm khổ sở, mang theo tất cả tâm tình bi thương, cô mệt mỏi ngủ thiếp đi.

Tất cả đều lọt vào mắt Quý Đào, yêu thương ôm cô trở về trên ghế, không chút nào kinh động cô. Nhìn khuôn mặt cô ngủ say không chút phòng bị, anh không nhịn được nhẹ hôn lên trán cô, hi vọng cô có một giấc mơ đẹp.

Anh không sao hiểu được mỗi lần đối mặt với cô, tâm tình lại chuyển biến kịch liệt như vậy?

**  **  **

Như Nhụy chậm chạp mở hai mắt mờ sương ra, lười nhác duỗi người, sau đó thoải mái cuộn người lại, ôm chăn bông tiếp tục ngủ. Cảm giác về đến nhà thật tốt! Cô ngẩn ngơ nghĩ. https://qttp.wordpress.com/

Lúc cô sắp chìm vào giấc mơ lần nữa, bỗng nhiên nhớ lại mọi chuyện trên phi cơ, cả người hoảng sợ nhảy dựng lên, kinh hoàng nhìn bốn phía. Nơi này rốt cuộc là nơi nào? Cô cúi đầu xuống, phát hiện chiếc khăn trải giường không thấy, đổi thành một bộ đồ ngủ mềm mại, thoải mái.

Đây là nơi nào? Là ai thay mình mặc đồ ngủ? Các vấn đề liên tiếp nảy sinh trong đầu.

Cô đang buồn bực không giải thích được, một cô gái phương Đông thoạt nhìn 25, 26 tuổi đi tới, trên mặt cô nở nụ cười, dùng tiếng Trung nói chuyện với Như Nhụy: “Cô đã dậy? Đã đói bụng chưa?”

“Cô là ai? Nơi này là nơi nào? Là ai thay tôi thay quần áo ?” giọng nói Như Nhụy đầy cảnh giác.

“Chào cô, tôi tên là Mỹ Quyên, là thiếu gia phái tôi tới hầu hạ cô. Nơi này là Venice. Là tôi thay quần áo giúp cô.”

Cô hoảng sợ hét lên.“Venice! Tôi đã ở Venice, sao lại nhanh như vậy?” Cô kích động tiếp tục hỏi: “Tên khốn kia đâu? Anh chạy đi đâu rồi?” https://qttp.wordpress.com/

Mỹ Quyên “phù” một tiếng nở nụ cười.“Tôi đã phục vụ ở đây 3 năm rồi, cho tới bây giờ cũng chưa nghe thấy người nào gọi thiếu gia là tên khốn kiếp, cô là người đầu tiên. Hai người cãi nhau à?” Cô thử dò hỏi.

Mặt Như Nhụy ửng hồng.“Đừng đem tôi cùng tên khốn kia gộp chung một chỗ.” Vừa nói, trong đầu cô hiện lên ý nghĩ, giọng nói biến đổi.“Cô vừa mới nói Qúy Đào đi ra ngoài à?”

Mỹ Quyên không nghi ngờ gì đáp: “Hôm qua thiếu gia đến Milan, chắc là khuya hôm nay mới về. Cô tìm cậu ấy có việc gấp sao?”

Anh tốt nhất vĩnh viễn không cần về! Như Nhụy mừng thầm, nhưng vẻ mặt vẫn duy trì trầm ổn, giọng nói tỉnh táo: “Tôi nghĩ nên gọi điện thoại về Hồng Kông báo bình an cho người nhà, cô có thể giúp tôi không?”

Mỹ Quyên lắc đầu.“Không được. Thiếu gia đặc biệt dặn dò, cô yêu cầu bất kỳ cái gì cũng không được đáp ứng, trừ phi cậu ấy đồng ý mới được.”

“Ghê tởm!” Như Nhụy buồn bực đánh xuống giường.“Anh ta thực sự quá thông minh!” Sau đó, cô đổi thành giọng cầu khẩn.“Xin cô! Thiếu gia nhà cô không được sự cho phép của người nhà tôi, đã tự động mang tôi đến Venice, tôi thật sự sợ người nhà giờ đang phát điên, xin cô! Tôi van xin cô, chỉ cần cô không nói tôi không nói, sẽ không ai biết chuyện này.” https://qttp.wordpress.com/

Mỹ Quyên bị vẻ khẩn cầu trên mặt cô giao động, cô do dự.“Chắc cô nghĩ sai rồi, thiếu gia không phải loại người bắt buộc người khác, có lẽ. . . . . .”

“Anh ta chính là loại người vô lý, thô bạo, vì lợi ích bản thân, chẳng khác gì loại người dã man.” Giọng nói của cô ác độc.

Mỹ Quyên mày nhíu lại càng sâu.“Tôi nghĩ hai người nhất định có hiểu lầm, thiếu gia không thể nào là loại người đó được.”

“Quên đi! Cô không giúp tôi thì thôi, tôi cũng không muốn làm khó dễ cô, tôi sẽ nghĩ cách khác.” Vẻ mặt cô không vui.“Tôi hơi đói bụng, cô có thể chuẩn bị một chút đồ ăn vào đây cho tôi không? Tôi nghĩ chuyện nhỏ này, hẳn là không cần anh ta đồng ý cô mới có thể đi làm!”

Mỹ Quyên dùng sức gật đầu.“Việc này không cần, tôi sẽ đi chuẩn bị thức ăn cho cô ngay.” Cô đi tới cửa, dừng lại một chút, quay đầu lại nói: “Có lẽ. . . . . . Tôi có thể giúp cô gọi điện thoại đến Hồng Kông, nhưng cô tuyệt đối không được nói là tôi giúp cô.” https://qttp.wordpress.com/

Vẻ mặt lo lắng của Như Nhụy phút chốc tan biến, lộ ra nụ cười.“Cám ơn cô! Nếu tôi có thể trở về Hồng Kông, tôi nhất định sẽ tạ ơn cô.”

“Cô muốn tạ ơn cái gì?” giọng nói Quý Đào vang lên. Anh mệt mỏi tựa vào cánh cửa, khóe miệng lộ ra nụ cười nhợt nhạt.

Tim Như Nhụy dường như muốn nhảy ra ngoài, giọng nói anh lạnh lùng làm Như Nhụy không rét mà run, Mỹ Quyên lập tức cúi đầu lui ra ngoài.

Như Nhụy thấp thỏm không yên, đánh đòn phủ đầu.“Anh đi ra ngoài! Đây là phòng tôi, sao anh có thể không mời mà tới?”

Quý Đào giật nhẹ cà vạt trên cổ, đi đến.“Thật xin lỗi, cô lầm rồi, đây là phòng của tôi, không phải của cô.”

Như Nhụy mở to mắt, lúc này mới cẩn thận xem xét cả căn phòng. Nhìn bốn phía bày trí không hề tầm thường, mà tràn đầy mùi vị nam tính, nhất thời cảm thấy mình thật ngu xuẩn,sao có thể không phát hiện ra đây là phòng của anh? https://qttp.wordpress.com/

Cô vén chăn lên.“Trả cho anh, ai cần ngủ ở nơi này. Phòng ngủ của tôi đâu?”

Quý Đào tới trước mặt, ngăn cô xuống giường, dịu dàng cầm tay cô lên, giọng nói nhu hòa êm dịu: “Tôi không còn sức lực gây lộn. Vốn lên kế hoạch 3 ngày là xong việc, tôi chỉ làm xong trong 1 ngày rưỡi, hiện tại mệt muốn chết, chỉ muốn ngủ.” Anh chăm chú nhìn vào mắt cô.“Chúng ta tạm thời ngừng chiến được không?”.

Sự đụng chạm của anh làm thần kinh Như Nhụy không khỏi căng thẳng, muốn rút tay mình về, nhưng Quý Đào không làm cho cô như ý. Cô cao giọng nói: “Đừng hòng! Ngày nào anh còn chưa thả tôi tự do, ngày đấy chúng ta còn chưa ngừng chiến.”

Đôi lông mày đen sẫm của anh giương lên.“Nghiêm trọng như vậy sao?”

Như Nhụy quật cường nói: “Đúng! Thề không lưỡng lập.”

Vẻ mặt Quý Đào đột nhiên trở nên sâu không lường được, anh ngắm nhìn  Như Nhụy.“Nếu thông minh thì cô nên biết, chọc vào tôi cũng không có chuyện gì tốt đâu.” Anh đứng lên, mở nút áo sơ mi, đem áo sơ mi cởi xuống, bình tĩnh nói: “Đây là địa bàn của tôi, chỉ cần tôi ra lệnh một tiếng, không người nào dám giúp cô. Cho dù hiện tại tôi muốn lột quần áo cô chiếm đoạt cô, cũng sẽ không có người nhúng tay.” https://qttp.wordpress.com/

Như Nhụy vội vàng lui về phía sau hai bước, nắm chặt vạt áo trước ngực, hung hăng trừng mắt nhìn anh, giận dữ mắng: ” Tiểu nhân hèn hạ vô sỉ!”

Nhìn dáng điệu khẩn trương của cô, Quý Đào ngược lại cười ha ha.“Cô yên tâm đi, cho dù tôi có muốn cô, cũng là có lòng có dư mà lực không đủ. Hiện tại tôi chỉ muốn yên ổn ngủ một giấc, cô đồng ý ngừng chiến chứ?”

Như Nhụy nhìn anh, trong lòng không ngừng đấu tranh, cuối cùng, cô miễn cưỡng gật đầu.

Quý Đào được cô cho phép, cởi hết quần áo trên người. Khi tay anh đặt trên đũng quần, Như Nhụy kinh hãi hét lên.“Anh đang làm cái gì vậy? Có cần thiết phải cởi hết khi ngủ không?”

“Tôi có thói quen ngủ trần.”

Gương mặt của cô đã đỏ bừng lên.“Không được, chỉ cần tôi còn ngủ ở căn phòng này một ngày, thì anh không thể ngủ trần.”

Giọng nói Quý Đào mang mấy phần hoài nghi.“Cô ở nhà chứa không phải là thấy đầy đàn ông trần truồng à, không cần phải bày ra dáng điệu kệch cỡm đấy, như vậy vẫn không thể giấu diếm sự thật cô là một gái điếm.” https://qttp.wordpress.com/

Như Nhụy không chút nghĩ ngợi, ném gối về phía anh.“Anh đi chết đi! Cho dù tôi có làm gái điếm, tôi cũng có lòng tự trọng. Mọi người sinh ra đều ngang hàng, anh không thể vì người ta gặp bất hạnh, mà mạt sát lòng tự trọng của người ta.”

Ánh mắt Quý đào trầm xuống, cực kỳ giống Satan, tràn đầy mị lực làm người ta khó có thể chống cự. Giọng nói anh dịu xuống: “Tôi thu hồi lời vừa nói. Nhưng quần áo tôi không thể không cởi, dù cô có thích hay không, tôi cũng không mặc quần áo đi ngủ. Cùng lắm. . . . . . Tôi mặc quần lót, đây là nhượng bộ lớn nhất rồi.”

Như Nhụy trầm mặc không nói, cô nằm trên giường, nghiêng lưng về phía anh, tỏ vẻ thỏa hiệp.

Khóe miệng Quý Đào nhếch lên nụ cười gần như không thấy, còn lại duy nhất quần lót, anh bò lên giường, rất tự nhiên ôm lấy eo Như Nhụy.

Thoáng chốc toàn thân Như Nhụy cứng ngắc.“Anh đã nói không đụng vào tôi.”

“Tôi thật sự rất mệt! Không có những ý nghĩ khác trong đầu, chỉ là muốn ôm cô ngủ mà thôi.” Giọng điệu của anh tràn đầy mỏi mệt. https://qttp.wordpress.com/

Như Nhụy có chút không đành lòng, cô không nói thêm gì nữa, im lặng không nhúc nhích. Một hồi lâu, bên tai truyền đến tiếng hít thở nhe nhàng của Quý Đào, cô biết anh đã ngủ, tinh thần căng thẳng cũng từ từ hòa hoãn xuống.

Vô ảnh vân

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s