Người tình của ác ma 5.1


Edit: Nu ♥ Mimi

Beta: Mimi ♥ Nu

Tưởng Qúy Đào khôi ngô tuấn tú tham gia phát biểu tại lễ kỷ niệm 199 năm thời trang mùa xuân Milan, tất cả những siêu sao điện ảnh và truyền hình nổi tiếng từ khắp nơi trên thế giới , những nhân vật nổi tiếng trong giới thương nhân cũng như chính trị nhất loạt đều tề tụ nơi đây.

Trên đài một người mẫu hàng đầu đang diễn xuất hết mình, không khí dưới đài vô cùng sôi nổi, náo nhiệt, mà Qúy Đào lại chỉ yên lặng ngồi một chỗ, trên mặt không có biểu tình gì đặc biệt, thậm chí ngay cả khi Chu Khiếu Hồng đã ngồi bên cạnh anh từ lúc nào, anh cũng không biết.

Khiếu Hồng buồn bực liếc mắt nhìn anh một cái, nhỏ giọng hỏi:“Anh đang nghĩ gì mà nhập thần vậy?”

Qúy Đào đang trầm tư suy nghĩ thì bị cắt đứt, nhưng ánh mắt anh vẫn như trước nhìn chăm chú vào trước đài.“Không, anh không nghĩ gì cả.”

“Thật không?” con ngươi đen của Khiếu Hồng nhìn thẳng vào anh.“Mọi chuyện giải quyết sao rồi?”

Anh hơi sửng sốt.“Chuyện gì?” https://qttp.wordpress.com/

“Tối hôm qua anh khăng khăng phải về Venice, cho nên em đoán nhất định có chuyện quan trọng cần giải quyết.” Cô cố ý tạm dừng một chút.“Chẳng lẽ không đúng sao?”

“Cũng có thể nói như vậy.” giọng điệu Qúy Đào trầm xuống, hơi tức giận.

Ngay cả anh cũng không hiểu được, vì sao bản thân muốn ngàn dặm xa xôi từ Milan chạy về Venice, sau đó lại trở lại Milan, cũng chỉ vì muốn gặp Như Nhụy một cái, muốn nhìn hai gò má phấn hồng của cô một chút, dáng vẻ vì tức giận mà đỏ bừng. Không biết từ khi nào nhất cử nhất động của cô đã ràng buộc suy nghĩ của anh, làm cho anh chiêm bao.

“Chuyện ở Venice giải quyết thế nào rồi?” Khiếu Hồng lại hỏi.

“Bên đấy không còn việc gì.” Anh đơn giản trả lời.

“Ngày mai cùng em đến sân khấu kịch Milan xem “Romeo và Juliette” nhé! Có được không?”

“Để mai rồi nói sau!” https://qttp.wordpress.com/

Khiếu Hồng cảm thấy hành động của anh có chút khác thường, cô ở cùng anh không phải chuyện ngày một, ngày hai, nếu có chuyện gì sao cô có thể không nhận ra?

Gần ba năm nay, hai người chẳng những là đồng nghiệp trên công việc, cũng là tri kỉ trong chuyện tình cảm. Tuy không ước định trói buộc đối phương, mỗi người có một không gian sống riêng. Nhưng Khiếu Hồng cho rằng, ngày nào đó Qúy Đào nói muốn kết hôn, đối tượng chắc canh là mình, cô vô cùng tin tưởng về bản thân mình, với Qúy Đào lại càng nắm chắc.

Cô không biến sắc, đưa tay dịu dàng cầm lấy tay anh, trong giọng nói có chút thất vọng. “Em đã chờ xem vở ca kịch này từ rất lâu rồi, nếu anh thật sự có việc, thì thôi vậy. Để lần khác chúng tôi cùng đi xem!”

“Em không nhất đinh phải đi xem cùng anh, cũng có thể rủ người bạn khác cùng đi!”

“Người khác cũng không phải anh, cảm giác sẽ không giống nhau.” Cô thản nhiên cười.“Không sao, chờ anh rảnh, chúng ta sẽ cùng đi xem!” https://qttp.wordpress.com/

Qúy Đào trầm mặc một lát, rất nhiều hình ảnh chạy qua trong đầu, từng bóng dáng đều là của Như Nhụy. Đột nhiên, anh vô cùng chán ghét cái cảm giác này, vì thế nói:“Thật ra ở Venice cũng không có việc gì, ngày mai anh cùng em đi xem kịch “Romeo và Juliette” !”

Khiếu Hồng nở nụ cười, dịu dàng vuốt ve tay anh. “vở kịch “Romeo và Juliette” ngày mai nhất định vô cùng đặc sắc.”

Qúy Đào cười cười, trong lòng dâng lên cảm giác tội lỗi. Từ khi Như Nhụy bước vào cuộc đời anh, suy nghĩ của anh trở nên không hề bình tĩnh, lý trí, cuộc sống cũng đột nhiên trở nên không hề bình thường. Anh không thích loại cảm giác không thể khống chế này…… Có lẽ ở chung với Khiếu Hồng cũng sẽ có cảm giác giống như vậy. Anh nghĩ vậy, tay dịu dàng ôm lấy Khiếu Hồng, ánh mắt chăm chú nhìn về sân khấu phía trước.

Khiếu Hồng mơ hồ có thể cảm nhận được sự rối bời trong suy nghĩ của Qúy Đào, rốt cuộc là chuyện gì làm cho anh mất hồn mất vía như vậy? Trong lòng cô đột nhiên trào lên cảm giác khó hiểu bất an.

“Lễ Noel, chúng ta cùng đến Pháp nghỉ phép được không? Chồng trước của em có một vườn nho ở Pháp, nơi đó rất yên bình, rời xa thành thị ầm ĩ, không ai có thể quấy rầy chúng ta. Chúng ta tạm thời gác lại mọi công việc, tới đó nghỉ vài ngày thật thoải mái, anh thấy có được không?” https://qttp.wordpress.com/

“Đến lúc đó rồi nói sau! Anh không thể đáp ứng em trước được, nếu đến lúc đó không thể thực hiện, sẽ khiến em thất vọng.”

“Haiz!” Cô thất vọng than thở một tiếng, trong mắt không che giấu được thất vọng.“Không sao, em lúc nào cũng chờ anh trả lời.”

** ** **

Đã một tuần nay không có tin tức của Tưởng Qúy Đào, giống như anh đã biến mất trong không khí vậy, không ai biết khi nào anh trở về. Trần Như Nhụy không hiểu được là trong lòng nhẹ nhõm hay là thất vọng, nói tóm lại trong lòng có cảm giác không nói được thành lời, cảm thấy phiền muộn bực tức .

Sáng sớm mùa đông ở Venice đặc biệt rét lạnh, ngoài cửa sổ sương trắng mờ mịt, càng tăng thêm nỗi nhớ quê nhà của cô. Đài Loan bây giờ có lạnh không? Không biết cha thế nào rồi? Thần Tuyên còn tìm cô nữa không? Cô càng nghĩ càng khổ sở.

Tương lai vận mệnh của mình rồi sẽ đi về đâu? Anh sẽ đuổi mình về nhà chứa chứ? Sợ hãi quấn lấy cô, làm cô lạnh run người, tâm tình rơi xuống đáy vực. https://qttp.wordpress.com/

Mĩ Quyên đẩy cửa vào. “Chào buổi sáng. Tối hôm qua rất lạnh, cô ngủ có thoải mái không? Tôi mang bữa sáng vào nhé?”

Như Nhụy lười nhác duỗi người, cười ngại ngùng.“Buổi sáng thật sự rất lạnh! Bên ngoài sương mù dày đặc, Thời tiết khắc nghiệt như vậy cho tới khi nào?”

“Sương mù dày đặc như vậy, chúng tôi đã sớm quen rồi. Ở Venice quanh năm suốt tháng đều có thể thấy được loại sương mù dày đặc cả người không thấy được năm ngón tay này. Venice là thành phố nhiều mưa, nhiều sương, khi trời mưa, trong thành phố còn lụt sâu như nước biển, cho nên mỗi người đều chuẩn bị một đôi giày đi mưa.”

Cô thì thào tự nói.“Hóa ra là như vậy.” Lại tiếp tục hỏi:“Bình thường thời tiết như thế nào cô mới ra ngoài?”

Mĩ Quyên nở nụ cười.“Dù cho mưa to gió lớn, chúng tôi cũng sớm quen rồi. Nên khi cần ra ngoài mua đồ, thì vẫn phải ra thôi.”

“Cô có thể đưa tôi ra ngoài đi dạo được không?” Cô khẩn cầu .“Tôi đến Venice đã mấy ngày rồi, đang ở thành phố nổi tiếng thế giới, nhưng lại chưa hề được ra ngoài mở mang kiến thức về diện mạo của nó, thật đáng tiếc…… Tôi cũng không muốn làm khó dễ cô, chỉ cần cô đưa tôi đi dạo loanh quanh đây cũng được. Làm ơn!” https://qttp.wordpress.com/

“Điều này……”

“Tôi đã buồn chán hơn một tuần nay rồi, tên vô lại kia lại không biết khi nào trở về……” Cô có vẻ hơi phiền muộn bực tức.

“Tôi có thể đưa cô ra ngoài, nhưng mong cô đừng làm tôi khó xử.”

Lúc này Như Nhụy mới vui vẻ nở nụ cười, luôn miệng bảo đảm :“Cô yên tâm, tôi tuyệt đối sẽ ngoan ngoãn nghe lời .”

Sau khi Như Nhụy dùng xong bữa sáng, Mĩ Quyên chuẩn bị áo khoác ngoài cho cô, cùng nhau rời khỏi phòng. Vừa ra khỏi cửa, liền bị một cơn gió lạnh mang mùi vị mằn mặn của nước biển thổi tới luồn vào cả áo khoác ngoài, cô dùng sức xoa bóp hai tay vào nhau, miệng thở ra khói.“Trời ạ, lạnh quá! Sao ở đây có thể lạnh như vậy? Ngón tay sắp đông cứng lại rồi!”

Mĩ Quyên bị dáng vẻ hồn nhiên của cô chọc cười.“Chưa hết đâu! Khi trời mưa, nhiệt độ không khí còn có thể hạ thấp nữa, đến lúc đó còn lạnh hơn.”

“Lạnh như vậy còn có du khách tới sao?” https://qttp.wordpress.com/

“Bình thường lúc này du khách cũng giảm đi nhiều.” Mĩ Quyên nhìn hai gò má của cô hồng lên vì lạnh.“Nếu cô thấy lạnh, chúng ta trở về thì hơn.”

“Không, không. Vừa mới bắt đầu nên còn chưa thích ứng, giờ đã tốt hơn nhiều.” Cô tiếp tục hỏi:“Sao cô đến được Italia? Vì sao lại giúp việc ở nhà Qúy Đào?”

Vẻ mặt Mĩ Quyên mang ít buồn bã.“Tôi bị bọn buôn người ở Đại Lục bán tới Italia, lúc ấy may mắn gặp được thiếu gia, là người đã cứu tôi, nếu không tôi cũng không biết bây giờ mình đã lưu lạc ở nơi nào, biến thành bộ dạng gì.”

Như Nhụy cực kỳ kinh ngạc.“Tôi không nghĩ cô cũng gặp phải chuyện như vậy.” Cô lại vội vàng hỏi:“Anh ta không muốn thả tự do cho cô ư?”

“Không, không phải. Là tôi tự nguyện ở đây, dù sao trở lại Đại Lục, cũng lại bị bán vào nhà chứa thôi, tôi thà ở đây, còn tự do hơn.” Cô nhẹ nhàng bâng quơ nói.

Như Nhụy có thể hiểu được khổ sở trong lòng cô, chủ động nắm tay cô.“Thực xin lỗi, đã nhắc tới chuyện đau lòng của cô.” https://qttp.wordpress.com/

“Không sao, tôi sớm đã không còn cảm giác.”

Cô kéo tay Mĩ Quyên.“Đi nào, Đi nào! Chúng ta đến cây cầu Gondola nổi tiếng, ngắm những đôi tình nhân ôm ấp tình cảm lãng mạn như thế nào.”

Mĩ Quyên “Phì” một tiếng bật cười.“Thời tiết này làm gì có ai ra ngoài chèo thuyền đâu?”

Mặt cô ửng đỏ.“Vậy ư? Tôi không biết, tôi rất hưng phấn . Đưa tôi đến “Dodge Palace”,“Quảng trường thánh Mark”, còn có tòa nhà nơi quay bộ phim “A little romance” … còn có cầu gì đó.”

Mĩ Quyên tươi cười rạng rỡ.“ “Cầu than thở”. Cô có biết vì sao nó tên là “Cầu Than thở” không?”

Như Nhụy lắc đầu.

Mĩ Quyên vừa đi vừa nói. “Nguyên nhân là thế này, đối diện “Dodge Palace” là một nhà giam, sau khi phạm nhân được thẩm tra ở “Dodge Palace”, sẽ phải đi qua cây cầu này đến nhà giam ở bờ bên kia. Mỗi phạm nhân khi đi trên cây cầu này, đều không nhịn được vì tội lỗi mình gây ra mà thở dài, bởi vậy cây cầu này mới được gọi là “Cầu than thở.”

“Thì ra là thế.” Cô tán thưởng nói. https://qttp.wordpress.com/

“Mặt khác, “Cầu Than thở” còn có một truyền thuyết vô cùng mỹ lệ. Tương truyền rằng chỉ cần hai người yêu nhau, vào lúc mặt trời lặn, ôm hôn nhau trên cây cầu, hai người có thể đời đời kiếp kiếp vĩnh viễn không thể chia lìa.”

“Truyền thuyết đẹp quá……” Như Nhụy quay đầu nhìn Mĩ Quyên trêu ghẹo.“Vậy cô có từng cùng bạn trai ôm hôn nhau ở trên cây cầu này chưa?”

Mĩ Quyên lập tức đỏ mặt, cúi đầu thẹn thùng.“Chúng tôi sẽ không làm những việc nhàm chán như vậy đâu!”

“Gạt người, hai người nhất định có!” Như Nhụy cười vô cùng vui vẻ .


Vô ảnh vân

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s