Người tình của ác ma 5.2


Edit: Nu ♥ Mimi

Beta: Mimi ♥ Nu

Nửa giờ sau, hai người đã đến “Quảng trường Thánh Marc”. Ánh mắt Như Nhụy sùng bái nhìn lớp sương mù dày đặc bao phủ chung quanh quảng trường, đối với nơi này, vừa xa lạ lại vừa quen thuộc, không biết đã xem qua bao nhiêu lần trên chương trình du lịch, nay đích thân tới trong lòng có bao nhiêu xúc động khó hiểu.

“Tôi không biết nên dùng từ ngữ nào để diễn tả xúc động trong lòng.”

Mĩ Quyên cười nhạt.“Cô mới tới Venice, không tránh khỏi bị thành phố này mê hoặc. Như chúng tôi đã ở lâu ở nơi này, cũng dần mất đi sự xúc động ban đầu. Mỗi ngày, chỉ cần nhìn đến thấy cả bầu trời mây đen dầy đặc, lại lo lắng trời mưa. Quanh năm ẩm ướt, khiến người ta sau này già đi, đều không tránh khỏi bệnh tật.”

Một cơn gió lạnh thổi tới, Như Nhụy vội vàng kéo sát áo khoác trên người.“Nếu vậy, vì sao cô không rời khỏi thành phố này?”

Cô thở dài một hơi, trong ánh mắt có vô hạn tình cảm.“Không thể nào, tôi đã sớm sinh sống ở thành phố này, đối nó có một tình cảm vô cùng đặc biệt, không thể rời khỏi.” https://qttp.wordpress.com/

Như Nhụy nhắm mắt lại, tinh tế cảm nhận những những tình cảm trong lời nói của Mỹ Quyên. Ở nơi đất khách, có thể cảm nhận được loại tình cảm này, nỗi buồn nhớ nhà, khiến tâm trạng cô đang cao hứng bỗng rơi xuống đáy vực.

Cô mạnh mẽ khôi phục tinh thần, thấy trên hành lang gấp khúc ở quảng trường có một tiệm cà phê, cô liền kéo Mỹ Quyên hướng về quán cà phê.

“Lạnh quá! Chúng ta đi uống một tách cà phê nóng, nhân tiện cô kể cho tôi them những truyền thuyết về Venice.”

Vì thế hai người đi quán cà phê, gọi hai tách espresso, chọn một chỗ gần cửa sổ ngồi xuống.

Như Nhụy kể lại cho Mĩ Quyên chuyện mình bị Tưởng Qúy Đào đưa đến Venice như thế nào, chuyện mình ở Hongkong chuẩn bị kết hôn bạn trai Sử Thần Tuyên.

Mĩ Quyên nghe được trợn mắt há mồm, sợ hãi than liên tục, không nghĩ tới chủ nhân mình luôn tôn kính lại là người không phân rõ phải trái như vậy, thật khiến cô không thể tin. https://qttp.wordpress.com/

Trên trời mây đen ngày càng dày đặc, chỉ lát sau mưa to mưa tầm tã, sương mù trắng xoá thoáng chốc bị tản ra không ít, mưa to bao trùm toàn bộ thành phố, tiếng mưa rơi rầm rầm át hết tiếng nói chuyện của mọi người.

Mĩ Quyên hoảng hốt đứng lên.“Không xong rồi, trời mưa, làm sao bây giờ? Chúng ta không mang theo ô khi ra ngoài.”

Như Nhụy hồn nhiên nói:“Không sao, vậy đợi mưa tạnh thì đi.”

Mĩ Quyên cười khổ.“Mưa lần này, không biết đến khi nào mới ngừng.” Tròng mắt cô đảo quanh thật nhanh.“Cô ngồi đây chờ tôi một chút, tôi đến những cửa hàng xung quanh xem có mua được áo mưa không.”

Như Nhụy nhíu đôi mi thanh tú lại.“Cô có muốn tôi đi cùng không?”

“Không cần, tôi sẽ đi nhanh về nhanh.” https://qttp.wordpress.com/

Sau khi Mĩ Quyên rời đi, Như Nhụy ngồi một mình nhàm chán tại quán cà phê, ánh mắt nhìn chằm chằm cảnh mưa gió ngoài cửa sổ. Đột nhiên trong lúc đó, trái tim của cô đột nhiên nhảy lên, vừa rồi loáng thoáng thấy Qúy Đào xuất hiện trên quảng trường.

Không có khả năng ! Nhất định là mưa gió quá lớn, làm mình hoa mắt. Tuy cô tự an ủi bản thân như vậy, nhưng vẫn cảm thấy an ổn hơn.

Lát sau, Mĩ Quyên mang theo hai cái ô trở về.“Giày đi mưa đều đã bán hết, nhân lúc mưa chưa quá lớn chúng ta chạy nhanh về, nếu không với loại thời tiết này, bàn chân sẽ rất dễ dàng bị tổn thương do giá rét.”

Lúc này, Như Nhụy hoảng sợ nhìn nước mưa trong quảng trường, mới chớp mắt, nước đã ngập đến mắt cá chân.“Nước ngập lên nhanh quá.”

Mĩ Quyên lo lắng liếc nhìn ra bên ngoài.“Đúng vậy, chúng ta mau chạy nhanh đi.”

Vừa rời khỏi quán cà phê, Như Nhụy đã bị gió lạnh đến thấu xương thổi tới, cô cúi đầu, theo thật sát sau Mĩ Quyên. Một chiếc ô nhỏ, căn bản không thể chống đỡ được cơn mưa to bất ngờ xảy ra. https://qttp.wordpress.com/

Như Nhụy chỉ cảm thấy mưa tạt trên mặt, hai má dường như bị đông cứng lại, tầm nhìn trước mắt bị mưa che khuất, một mảnh mơ mơ hồ hồ. Chân bị nước bao phủ, vừa hồng vừa cứng, đi không thoải mái.

Khi các cô băng qua một cây cầu hình vòm khác, Như Nhụy đã sớm cảm thấy toàn thân cứng ngắc, quần áo trên người bị mưa làm ướt hết. Cô mất thăng bằng, cả người ngã xuống nước.

Mĩ Quyên sợ tới mức ngây ngẩn cả người, chưa đến nửa giây, cô hét đến rách cổ họng:“Cứu mạng! Cứu mạng! Có người rơi xuống nước.” Nước mắt lã chã rơi.

Bóng dáng Qúy Đào bất ngờ xuất hiện, Mĩ Quyên vừa mừng vừa sợ.“Thiếu gia……”

Không đợi cô nói xong, Qúy Đào đã cởi quần áo dày cộp nặng nề trên người, tung mình nhảy xuống nước.

Như Nhụy chỉ cảm thấy rét lạnh bao quanh, thân thể chìm vừa nặng, vẫn tiếp tục rơi xuống, trong lỗ tai, trong mắt, miệng…… Đều là nước…… Nước. https://qttp.wordpress.com/

Trong lúc nào vô cùng tuyệt vọng, đột nhiên cảm thấy có người giữ chặt lấy thân thể của cô, ngăn cô rơi xuống, sau đó có người đem dưỡng khí đưa vào trong miệng cô. Cô muốn mở to mắt, một gương mặt mơ hồ trong nước biển phản chiếu vào trong mắt, sau đó cô liền mất đi cảm giác .

** ** **

Như Nhụy cảm thấy cả người nóng lên, miệng khô lưỡi khô, bóng tối xa xăm mênh mông vô tận bắt đầu vây quanh cô, đột nhiên hình ảnh biến đổi, nước biển bao phủ miệng mũi của cô, cô đau khổ nức nở đứng lên, hai tay quơ loạn xạ, muốn bắt được thứ gì đó.

Không biết một vật thể ấm áp nào, ôm chặt lấy cô, nhẹ giọng nỉ non, gạt bỏ sợ hãi cho cô, bàn tay to lạnh lẽo, cuốt ve trên thân thể cực nóng của cô, khiến cô lại lần nữa yên ổn đi vào giấc ngủ.

Cả đêm cứ như thế lặp lại mấy lần, cho đến khi cơn sốt của cô qua đi, thời gian cô yên ổn ngủ cũng trở nên dài hơn.

Khi Như Nhụy mở đôi mắt mơ màng, đầu vô cùng đau, so với thân thể còn đau hơn, cổ họng khô khốc, nhưng lò sưởi ấm áp bên cạnh khiến cô thật thoải mái, cô theo bản năng càng thêm gần sát vật thể ấm áp này. https://qttp.wordpress.com/

Một tiếng nói trầm thấp vang lên từ đỉnh đầu cô.“Cô tỉnh rồi.” Qúy Đào đặt tay lên trán cô kiểm tra độ ấm, lại kiểm tra trán mình “Hình như đã hạ sốt rồi. Cô có muốn uống nước không?”

Toàn thân Như Nhụy trở nên cứng ngắc, hai má từ trắng chuyển sang hồng.“Vì sao anh lại ở chỗ này?”

Cô không những phát hiện cả người Qúy Đào trần truồng ngủ bên cạnh mình, mà quần áo trên người mình cũng đều không thấy. Trời ạ! Chẳng lẽ chuyện xưa lại vừa diễn ra sao? Nước mắt nhanh chóng trào ra hốc mắt, giọng nói Như Nhụy bén nhọn: “Rốt cuộc anh đã làm chuyện gì với tôi? Tên khốn này!”

Cô vung tay muốn tát cho Qúy Đào một cái, tay đã bị chặn lại giữa không trung.“Cô nghĩ rằng tôi và cô sẽ làm chuyện gì khi cô đang bị bệnh?”

“Tôi làm sao mà biết được? Loại cầm thú như anh thì chuyện gì mà chẳng làm được.”

Qúy Đào hất tay cô ra, cười lạnh hai tiếng.“Cô quá đề cao mình rồi, cho dù cô có dung mạo nghiêng nước nghiêng thành, tôi cũng không có hứng thú đi xâm phạm một cô gái không có cảm giác.” https://qttp.wordpress.com/

Như Nhụy bị quấn chặt trong chăn. “Đừng ngụy biện. Anh giải thích vì sao cả người anh lại trần trụi thế này? Còn nữa, tai sao không thấy quần áo trên người tôi đâu?”

Qúy Đào xoay người đứng lên, không để ý toàn thân mình trần trụi. “Tôi không cần phải giải thích mọi chuyện với cô.”

“Anh đang làm gì vậy?” Ánh mắt Như Nhụy trừng lên còn lớn hơn chuông đồng, giọng điệu phẫn nộ.“Vì sao anh không chịu học cách tôn trọng cảm nhận của người khác?”

Ánh mắt Qúy Đào trầm xuống, cực kỳ giống Ác ma, vẻ mặt lạnh đến dọa người. Anh thô lỗ nâng cằm cô lên, lúc hai người gần gũi cô có thể cảm giác được hơi thở của anh phả trên mặt mình.

Khóe miệng nhếch lên nụ cười khiến người ta run rẩy.“Đừng quên thân phận của cô, cô là nô lệ do tôi mua về, không có cảm giác, không có quyền lên tiếng, tôi muốn cô đi hướng đông cô không thể đi hướng tây, biết không?”

Như Nhụy không cần nghĩ ngợi, tát anh một cái, âm thanh trong trẻo vang lên, khiến bản thân cô cũng ngạc nhiên. Cô cắn chặt môi dưới, lưng thẳng tắp, không muốn biểu hiện ra sự sợ hãi trong lòng, miệng vẫn ương ngạnh nói:“Anh đi chết đi! Tôi không phải nô lệ của anh, không ai có thể khống chế tư tưởng, hành động của tôi.” https://qttp.wordpress.com/

Đôi mắt Qúy Đào thoáng chốc biến lạnh.“Đáng giận!”

Ngay sau đó, môi Qúy Đào hung hăng in lên môi Như Nhụy. Mọi thứ diễn ra quá đột ngột, cô cố gắng phản kháng, nhưng Qúy Đào căn bản không cho cô trốn, đầu lưỡi thô lỗ bắt buộc cô khẽ mở gắn bó, tiến tới công thành chiếm đất.

Như Nhụy cảm thấy vô cùng nhục nhã và phẫn nộ, cô dùng hết sức lực vẫn không đẩy được anh ra, xấu hổ đến rơi nước mắt, cô dứt khoát nhắm mắt lại, coi bản thân như khúc gỗ, không hay biết gì.

Qúy Đào phẫn nộ đẩy cô ra.“Chẳng khác gì khúc gỗ.” Anh đi đến bên tủ quần áo, lấy áo sơmi ra, mặc quần vào, không quay đầu lại bỏ đi.

Như Nhụy lần đầu nếm được khoái cảm trả thù, khóe miệng lộ ra miệng cười hiếm thấy, trong lòng lại cảm thấy đau khổ, vô cùng đau khổ, nước mắt như sợi trân châu bị chặt đứt lã chã rơi xuống.

Cô vừa khóc vừa cười, lâm vào tình trạng vô cùng khó khăn.

Quý Đào cực kỳ tức giận, tay anh không tự chủ được nắm lại thành quyền, căm ghét bản thân quá thô bạo, căm hận mình không biết lựa lời, hoàn toàn làm tổn thương cô. https://qttp.wordpress.com/

Sao bản thân lại để ý một cô gái do mình mua về được? Tôi muốn em yêu tôi, em nhất định phải yêu tôi, cho dù là hư tình giả ý, em cũng phải làm, cãi lời tôi, chỉ khiến cho em bị tổn thương vô ích. Vì sao em không chịu khuất phục tôi?

Từ sau khi mua cô về từ “Tuyệt đại tao nhã”, đôi mắt đen có hồn, biến ảo muôn vẻ của cô, luôn quanh quẩn trong đầu anh, không thể xua đi được, luôn vô thanh vô tức xuất hiện trong đầu anh, chiếm lĩnh trái tim của anh.

Đi vào phòng khách, anh uống một ngụm rượu brandy, ánh mắt mờ sương, nhìn bầu trời đầy mưa qua lớp kính thủy tinh, mưa rơi rả rích, tâm tình của anh càng thêm trầm xuống, cứ như vậy thức trắng một đêm.


Vô ảnh vân

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s