Người tình của ác ma 10.2 (Hoàn)


Edit: Nu ♥ Mimi

Beta: Mimi ♥ Nu

Hốc mắt Như Nhụy chứa đầy nước mắt, đáy lòng vô cùng khổ sở. Tên vô lại này! Anh nói muốn kết hôn, mình liền bị gả đi, anh nói muốn ly hôn, mình liền bị ly hôn, anh coi mình là cái gì cơ chứ? Lửa giận trong lòng thoáng chốc thiêu đốt đến đỉnh điểm, cô giận dữ hét: “Anh coi tôi là cái gì? Một con búp bê không có cảm giác ư? Muốn kết hôn, muốn ly hôn đều do anh cao hứng, có bao giờ anh nghĩ đến cảm nhận của tôi không?”

“Nếu như không nghĩ đến cảm nhận của em, anh sẽ không nói đến việc ly hôn.”Anh thở dài một hơi, ánh mắt nhìn phương xa.“Em và anh ở chung một chỗ, dường như không có hạnh phúc, mà em không hạnh phúc, anh cũng vậy, không cách nào vui vẻ.”

“Đây là suy nghĩ của mình anh, anh có bao giờ chú ý tới suy nghĩ của tôi không?”

Qúy Đào xoay người đối mặt với cô, cười khổ.“Đúng! Anh cũng chưa bao giờ chú ý tới suy nghĩ của em, nhưng chẳng lẽ như vậy với chúng ta sẽ đều tốt ư?” https://qttp.wordpress.com/

Như Nhụy đứng thẳng lưng, cố ý ngoảnh mặt ra ngoài cửa sổ, hít sâu một hơi, chậm rãi nói: “Tôi không hiểu được suy nghĩ thữ sự của anh là gì, nhưng khi tôi quyết định gả cho anh, từ tận đáy lòng đã muốn gắn bó bền lâu với cuộc hôn nhân của chúng ta, cho dù là quan hệ vợ chồng chân thật. . . . . . Tôi tình nguyện tiếp nhận, chỉ cần anh có thể yêu tôi.” Cô xoay người đối mặt với anh.“Nhưng. . . . . . Giờ anh lại muốn ly hôn, tôi cũng không phản đối, nhưng tôi tuyệt đối sẽ không bỏ con của mình.” Âm cuối cô có chút run rẩy.

Qúy Đào kinh ngạc nhìn cô, đáy lòng đang run rẩy, âm điệu nặng trịch .“Em. . . . . . Không hận anh sao?”

“Hận? Tôi nói rồi, tôi chỉ gả cho người đàn ông tôi yêu.” Cô đứng ở nơi đó, ánh mắt đen sâu thẳm bình tĩnh nhìn vào mắt anh.

Qúy Đào ngừng thở, cầu nguyện lỗ tai của anh không nghe lầm.“Em vừa nói cái gì?” Giọng nói của anh nửa mắc ở trong cổ họng, trở nên mất tiếng.

Cô hét lên: “Tôi nói, tôi yêu anh, tôi yêu anh!” https://qttp.wordpress.com/

“Làm sao có thể? Làm sao có thể?” Tim Qúy Đào dường như ngừng đập, nhưng ngay sau đó trái tim lại điên cuồng nhảy nhót. Anh một bước dài xông lên trước ôm vai của cô.“Anh hi vọng đây không phải là nằm mơ. . . . . . Sau khi anh đã làm nhiều chuyện có lỗi với em, em còn có thể yêu anh. . . . . . Làm sao có thể? Làm sao có thể?” Anh hỏi đi hỏi lại.

Nước mắt Như Nhụy giống như gạt trân châu rơi xuống.“Biết rõ không thể yêu anh, nhưng, tôi đã yêu anh rồi.”

Qúy Đào dùng sức kéo cô vào lòng, tâm linh từ từ hòa tan với cô tạo thành rung động, thật lâu không nói nên lời.

“Nếu không yêu anh, em đã không đồng ý gả cho anh.” Cô khẽ đẩy anh ra, ngưng mắt nhìn anh.“Vậy còn anh? Anh có yêu em không?”

Anh dịu dàng vuốt ve tỉ mỉ khuôn mặt của cô.“Nếu như anh không yêu em, anh sẽ không dùng trăm phương ngàn kế để kết hôn đưa em về nhà.” Ánh mắt của anh thâm tình.“Đều tại anh quá mù quáng, vòng một vòng lớn mới phát hiện mình sớm đã yêu em mất rồi, anh thật là một tên đại ngu ngốc!” https://qttp.wordpress.com/

Như Nhụy run rẩy mỉm cười, vui mừng haon hỉ,  thấp giọng nỉ non nói: “Nếu như anh mãi mãi không phát hiện, chắc em sẽ thảm thương vô cùng .”

Qúy Đào không nghe thấy cô nói nhỏ, anh dùng môi che lấy đôi môi đỏ của cô, lửa nóng mãnh liệt quấn lấy cô, đem những nhung nhớ mấy ngày nay, hóa thành nụ hôn, biểu đạt thâm tình  .

Hồi lâu, anh mới thả môi cô ra, hơi thở dồn dập thổi tới trên mặt cô.“Đời này anh tuyệt đối sẽ không buông tay em ra.” Anh ôm lấy cô, ôm thật chặt, tuyên thệ cả cuộc đời này của anh … sẽ không buông cô ra nữa.

 **  **  **

“Anh lại muốn đi tìm Như Nhụy sao?” Âm thanh Phương Chi hỏi.

Thần Tuyên nhìn cô một cái, thẳng hướng muốn rời đi, nhưng bị Phương Chi canh ở trước mặt.

“Cô ấy đã kết hôn, sao anh còn khổ sở đi tìm cô ấy làm gì? Chỉ tăng thêm phiền não cho cô ấy mà thôi.” Phương Chi lôi kéo tay của anh.“Thần Tuyên, chúng ta đi Canada đi! Anh đã không còn gì vướng bận, cùng đến Canada, chúng ta sẽ bắt đầu lại từ đầu, xây dựng cuộc sống mới của chúng ta.” https://qttp.wordpress.com/

“Chúng ta?” Thần Tuyên lạnh lùng nhìn cô.”Nơi nào anh cũng không muốn đi, anh muốn ở đây bảo vệ Như Nhụy.”

“Anh điên rồi sao?” Cô nén giận kêu lên.“Rốt cuộc thì cô ấy có cái gì tốt đẹp? Tại sao anh có thể yêu cô ấy điên cuồng như vậy, mà không chịu để ý tới tình cảm của em? Không ai có thể yêu anh nhiều hơn em, Như Nhụy thì có là cái gì?”

Thần Tuyên có cảm giác xa lạ với Phương Chi, dáng vẻ điên cuồng và lời cô nói, tạo cho anh cảm giác ghét bỏ vô cùng.

“Khoảng thời gian không có Như Nhụy, chẳng phải chúng ta rất vui vẻ sao? Em đã rất cẩn thận chăm sóc anh, anh dịu dàng đáp lại tình yêu của em, tại sao chúng ta không thể giống như trước đây?”

Thần Tuyên hít vào một hơi khí .“Em lầm rồi, anh đối với em chưa bao giờ có tình cảm nam nữ, chỉ là tình cảm bạn bè bình thường thôi, anh cho rằng em cũng vậy.”

“Anh đang nói cái gì vậy?” Mắt Phương Chi trở nên hung dữ, vẻ mặt giống như bị điên.“Vì muốn có được tình yêu của anh, em không sợ dẫn Như Nhụy tới Cửu Long, bố trí cho người ở nhà chứa bắt cô ta, đem cô ta bán sang Sơn Đông hoặc sa mạc Arab, chỉ không ngờ mama ở nhà chứa lòng tham không đáy, không làm theo ước định ban đầu, để Như Nhụy có cơ hội rơi vào tay Tưởng Qúy Đào, làm hỏng hết kế hoạch của em. Bằng không, giờ này cô ta đã không thể ở đây lớn lối.” https://qttp.wordpress.com/

Thần Tuyên túm lấy cổ tay của cô.“Em có biết em đang nói cái gì không?”

“Đau quá!” Phương Chi giãy dụa.“Vì dành lấy tình yêu của anh, chuyện gì em cũng có thể làm được, cho dù có phải giết chết Như Nhụy mới có thể có được anh, em cũng sẽ không hối tiếc.”

Thần Tuyên không chút nghĩ ngợi tát cô một cái, tiếng thanh thúy vang lên, phá vỡ sự yên lặng của bầu trời bao la, Phương Chi lảo đảo ngã nhào trên mặt đất, khóe miệng chảy ra máu .

Phương Chi sợ hãi  nhìn anh.“Anh đánh em? Anh đánh em. . . . . . Vì con đàn bà chết tiệt kia anh đánh em!”

Vẻ mặt Thần Tuyên vô cùng đáng sợ.“Thì ra Như Nhụy chịu nhiều khổ sở như vậy, cũng là do cô làm ra. Người dàn bà độc ác như cô, uổng phí Như Nhụy thật lòng đối đãi với cô.” Bộ ngực anh vì tức giận mà phập phồng không ngừng.

“Thật lòng đối đãi? Tôi mới thấy lạ!” Phương Chi lạnh lùng  hừ một tiếng, cười dữ tợn.“Đánh! Tốt nhất đánh chết tôi, tôi sẽ không phải khổ sở như vậy nữa.” Cô khóc lớn.“Chỉ cần một ngày Như Nhụy còn, trong mắt anh vĩnh viễn cũng không có tôi! Tôi hận, thật hận. . . . . .” Cô kích động túm lấy tay Thần Tuyên.“Anh đánh tôi đi! Giết tôi đi! Không có được tình yêu của anh, tôi tình nguyện chết dưới tay của anh.” https://qttp.wordpress.com/

Đáy lòng Thần Tuyên tự nhiên dâng lên cảm giác không đành lòng. Phương Chi biến thành bộ dạng này, anh cũng có nửa phần trách nhiệm, có lẽ do những lời nói bình thường của anh, làm cho cô hi vọng, mới tạo ra bi kịch không thể cứu vãn ngày hôm nay.

“Cô đi đi! Đừng để cho tôi nhìn thấy cô nữa.” Tức giận trong lòng Thần Tuyên cũng tiêu tan, giọng nói nặng nề.“Có lẽ là do tôi không tốt, tạo ra hiểu lầm, nhưng tôi thực sự không thích cô, từ đầu tới cuối tôi chỉ yêu duy nhất một người là Như Nhụy, cho dù cô ấy đã kết hôn, tôi cũng không thể nào đón nhận cô.”

“Anh gạt em, những gì anh nói không phải là thật!” Sự đau thương trong mắt cô, trong nháy mắt, trở nên đằng đằng sát khí.“Nhất định lại là do Như Nhụy cản trở, tôi sẽ không tha thứ cho cô ta. . . . . . Tôi sẽ không tha thứ cho cô ta!”

Cô bỗng đứng lên, xông về phía xe Thần Tuyên, nhanh chóng lái đi.

“Phương Chi, quay lại đi, quay lại đi!” Thần Tuyên đuổi theo, lo lắng cô sẽ gây bất lợi cho Như Nhụy, lập tức vẫy một chiếc xe tắc xi đuổi theo. https://qttp.wordpress.com/

**  **  **

“Anh có thể sờ bụng em không?” Ánh mắt Qúy Đào đầy khát vọng.

Như Nhụy mỉm cười.“Đương nhiên là có thể.”

Qúy Đào chăm chú nhìn bụng cô, sau đó thật cẩn thận, chậm rãi đưa tay vuốt nhẹ bụng cô.

Anh cẩn thận vuốt ve qua lại, trong lòng nghĩ đến nơi này đang thai nghén thế hệ sau của anh, giờ khắc này, anh cảm thấy vừa kiêu ngạo vừa vui vẻ. Anh vô cùng cảm động nói: “Như Nhụy, cám ơn em, thật cám ơn em!”

“Đồ ngốc cám ơn em cái gì đây?” Vẻ mặt Như Nhụy dịu dàng.

“Em biết anh đang nói gì mà.” Anh ôm chặt lấy Như Nhụy, chặt đến mức dường như khiến cô khó thở.“Anh sẽ dùng cả đời này để bồi đắp thật tốt cho em”.

Như Nhụy cười thỏa mãn, rúc vào trong lồng ngực của anh, mềm mại nói: “Còn ôm nữa, chúng ta sẽ muộn thời gian đi đến chỗ bác sĩ khám định kì đấy.”

Qúy Đào vẫn ôm cô, thật lâu mới buông cô ra, nhẹ vỗ về gương mặt của cô.“Anh không quên thời gian đã hẹn với bác sĩ, chỉ muốn ôm em nhiều hơn một cái thôi. Giờ anh đi lấy xe ngay, em ra ngoài chờ anh nhé.” Anh buông Như Nhụy ra đi tới mở xe. https://qttp.wordpress.com/

Như Nhụy mỉm cười nhìn theo bóng lưng Qúy Đào. Đáy lòng không khỏi nghĩ tới: thật hạnh phúc! Đời này cho tới bây giờ cũng chưa từng hạnh phúc như vậy, cảm tạ trời xanh đã đem Qúy Đào ban cho tôi. . . . . . Lúc này, đột nhiên có một nỗi sợ hãi xẹt qua đáy lòng cô, cô hơi co rúm lại, lo lắng  nhìn phương xa, sau đó chậm rãi mặc áo khoác vào đi ra ngoài chờ anh.

Cô an ủi bản thân chớ suy nghĩ lung tung, đồng thời đem toàn bộ chú ý hường tới mùa xuân nở rộ, đột nhiên giọng nói Qúy Đào ở phía xa vang lên: “Như Nhụy, cẩn thận!”

Như Nhụy ngẩng đầu lên liền thấy một chiếc xe màu trắng hướng cô xông đến. Cô sững người lại, tứ chi cứng đơ tại chỗ, động cũng không động được, chỉ cảm thấy trước mắt hoa lên, trong giây lát, một bóng đen xông lại bảo vệ cô.

Cô ngã nhào xuống ven đường, bụng truyền đến một cơn đau mãnh liệt, mọi việc diễn ra quá nhanh, mơ hồ cảm thấy bên tai truyền đến tiếng phanh xe và tiếng va chạm chói tai, sau đó là một mảnh đen kịt trước mắt, cô ngất đi.

**  **  **

Ánh mặt trời ấm áp  chiếu lên trên mặt Như Nhụy, cô chuyển động đầu, mở mắt ra, khuôn mặt lo lắng của Qúy Đào in lên đáy mắt, râu ria mọc lộn xộn khắp mặt, hai mắt chũng xuống, thở phảo nhẹ nhõm nở ra nụ cười.“Cuối cùng em đã tỉnh, cám ơn trời đất!” Anh không ngừng hôn lên tay Như Nhụy. https://qttp.wordpress.com/

“Anh làm sao vậy? Tại sao em lại ở bệnh viện?” Trong đầu cô mơ hồ hiện lên một chiếc xe, gương mặt thoáng chốc trắng bệch.“Có phải có một chiếc xe muốn đâm vào em không, đứa bé đâu? Đứa bé trong bụng em đâu?”

“Đừng sợ, đừng sợ. Không còn chuyện gì nữa, đứa bé vẫn an toàn nằm ở trong bụng em.” Qúy Đào đau lòng ôm cô vào trước ngực.

Như Nhụy thở phào nhẹ nhõm.“Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?” Cô thấy cánh tay Qúy Đào băng vải trắng xóa. “Sao anh cũng bị thương vậy?”

“Không có chuyện gì. Chẳng qua là người lái chiếc xe kia uống nhiều rượu quá, mới lao về phía em, vì cứu em, nên tay anh bị thương, hoàn toàn không có gì đáng ngại, em không cần lo lắng, chỉ cần chú ý an tâm tĩnh dưỡng thật tốt là được.”

“Có đau không?” Như Nhụy cực kỳ đau lòng.

“Chút thương tích này có là cái gì, chỉ cần em bình an vô sự, có bị thương nặng hơn nữa cũng đáng.” Anh nhắm mắt lại dường như không muốn thừa nhận nỗi đau.“Ngay sau khi người đó tông vào em, trái tim anh như ngừng đập, may mà em không có chuyện gì, bằng không. . . . . .” https://qttp.wordpress.com/

“Đừng nói nữa. Hai người chúng ta ai cũng không thể có chuyện gì, ai cũng không thể mất. Em yêu anh. . . . . .” Như Nhụy ngân ngấn nước mắt, lòng co thắt lại. Nếu Qúy Đào vì cứu mình  mà. . . . . . Trời ạ! Cô không dám tưởng tượng nữa.

“Anh cũng yêu em.” Hai người lại thâm tình ôm nhau.

Thần Tuyên ở cửa trông thấy một màn này, lén lút đóng cửa lại. Anh biết đời này anh đã không còn bất cứ cơ hội nào đạt được Như Nhụy nữa .

Phương Chi trong tai nạn xe, cũng bởi vì thương tích quá nặng không thể chạy chữa được nữa, tuyên bố tử vong.

Vì không muốn ảnh hưởng tới cảm xúc của Như Nhụy, trước đó anh cùng Qúy Đào đã thương lượng ổn thỏa, không nói ra âm mưu của Phương Chi cho cô biết, đợi cô dưỡng tốt bệnh rồi hãy nói, Qúy Đào đồng ý.

Như Nhụy rúc vào trong ngực Qúy Đào.“Đúng rồi, lúc em bị đụng xe, em nhìn thấy một người rất giống Thần Tuyên, lúc đó anh ấy cũng có mặt tại nơi xảy ra tai nạn sao?” Như Nhụy nghi ngờ hỏi. https://qttp.wordpress.com/

Qúy Đào nắm đôi tay nhỏ bé của cô.“Lúc đó đúng lúc anh ta muốn tới từ biệt em.”

Như Nhụy có chút kinh ngạc, ngẩng đầu lên.“Từ biệt?”

Qúy Đào gật đầu.“Anh ta quyết định sẽ đến Canada.”

“Vậy giờ anh ấy đâu?”

“Anh ấy đã tới Canada, đồng thời còn dặn dò anh phải chăm sóc em thật tốt, không được để em có bất kì ủy khuất nào.”

Như Nhụy thâm tình  đưa mắt nhìn anh, khẽ cười nói: “Vậy anh sẽ khiến em ủy khuất sao?”

“Em nói thử xem? Bà xã yêu quí của anh.”

Như Nhụy cười đến vui vẻ, thật vui vẻ.

Hoàn

Tung hoa, tung bông! hehe! Cuối cùng Nu đã hoàn thành bộ truyện đầu tay của mình. Nu muốn cảm ơn tất cả các bạn vì thời gian qua đã luôn theo dõi, ủng hộ và khích lệ Nu!

Và Nu muốn dành nhiều thật nhiều tình cảm tới Mimi, người bạn vô cùng quan trọng và cũng là người luôn bên cạnh Nu những lúc khó khăn nhất! Từ những ngày đầu edit cái văn án còn sai lè phải chỉnh sửa từng câu từng chữ cho đến ngày hôm nay đi được đến cuối chặng đường…  Cảm ơn bạn… 🙂 Dù có bất cứ chuyện gì xảy ra, dù bạn có buông tay tớ ra, tớ vẫn sẽ nắm thật chặt tay bạn, sẽ luôn ở bên bạn giống như bạn đã ở bên tớ, tớ sẽ không hỏi gì cả, vì tớ tin bạn! Thế là đủ! >,< Hun 1 cái ummmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm moaz!

15 comments on “Người tình của ác ma 10.2 (Hoàn)

  1. haiz…toi nghiep Than Tuyen ca! thoi Nhuy Nhuy ty ko yeu anh thi de em yeu anh duoc ko? *chop chop mat* minh that hao sac haha…dong y…truyen ni SE…soai ca rua ma mu tac gia no de anh co don…thanks ban….

    Thích

  2. mi`nh yeu anh Than tuyen hon! ye^u tu` lu’c ba’t da`u cho de’n phu’t cuo’i! i’t co’ nguo`i da`n ong na`o bao dung duo.c chuye.n ba.n gai’ bi. nguo`i ta la`m cho mang ba`u! mu. ta’c gia~ a’c do.c

    Thích

Vô ảnh vân

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s