Bông hoa nở rộ trong tay ác ma – chương 12


Chương 12 : Ác ma

Hai người đi dạo chợ đêm một lúc rồi quay về.

-Lúc nảy mới mua mà giờ đã giao đến nơi rồi,hiệu suất làm việc của trung tâm thương mại thật cao-Trước cửa nhà có chấc những thứ lúc nảy mua,Janet bước lên lấy chìa khóa chuẩn bị mở cửa thì-Ủa,tại sao cửa lại không khóa,lúc nảy trước khi đi Janet nhớ đã khóa cửa kĩ rồi mà-Janet ngạc nhiên.

Zen ở phía sau đôi lông mày chau lại.Janet bước lên đẩy cửa,cô từ từ bước chân vào nhà,xoay lưng chuẩn bị mở đèn phòng khách thì một bóng đen từ trong nhà chạy ra,vương tay hướng lưng cô chạy đến.Khi Janet xoay người lại thì bóng đen đã đến rất gần.

-Aaaaaa-Janet sợ hãi la lên.

Janet nghĩ lần này mình chết chắc rồi thì có bàn tay kéo cô về phía sau,Zen đứng chắn trước người Janet.Bóng đen đang lao đến rất nhanh,giơ tay đánh về phía Zen,cô nhanh chóng nghiêng người,tay trái nắm lấy khủy tay của đối phương,bẻ xuống thật mạnh.Trong bóng tối chỉ nghe tiếng la nhỏ rồi im bặp.Được thế Zen gạt chân đối phương,quật cả người đối phương xuống sàn.Cả ngườii ngồi lên người bóng đen.Tay phải nhanh nhẹn đút vào túi quần lấy con dao,bật nhẹ lưỡi dao ra,kề vào cổ đối phương.

Zen đã học võ được 6 năm,giờ cô đã trở thành một cao thủ taekwondo và cả karate,tuy mới 11 tuổi nhưng cô cao hơn và khỏe hơn các bạn cùng lứa rất nhiều.

Janet bị những hành động trước mắt làm cho hoảng sợ.Khi bình tĩnh lại,cô mới lúng ta lúng túng chạy vào nhà bật đèn.Đèn được bật lên,Zen mới nhìn rõ được người con trai đang bị cô kề dao vào cổ,mái tóc vàng có vài sợi đã bị cháy nắng,đôi con ngươi màu đỏ đang chằm chằm nhìn Zen không chút dao động,không chút sợ hãi là một ánh mắt liều mạng.

-Tiểu thư chờ chút,để Janet báo cảnh sát-Janet chạy vội vào nhà,cầm lấy điện thoại.

-Janet ra ngoài mang đồ vừa mua mang vào nhà đi-Zen vẫn nhìn vào đôi con ngươi màu đỏ,mắt không rời.

-Nhưng mà..-Janet ngập ngừng.

-Nhanh đi-Zen dứt khoát.

-Vâng-Janet ra ngoài cửa mang đồ vào trong rồi đóng cửa lại.

Zen từ trên người người con trai lạ đứng dậy,gấp lưỡi dao vào,người con trai cũng từ dưới sàn ngồi dậy,mắt nhìn đăm đăm vào Zen khó hiểu.

-Janet lấy cho tôi ly nước-Zen lên tiếng.

-Vâng-Janet nhìn người con trai lạ sau đó mới xoay vào trong.

-Tại sao không báo cảnh sát-Thật lâu không thấy Zen có bất cứ hành động nào người lạ lên tiếng.

-Tôi không hứng thứ với việc hại người mà không lợi mình-Zen nói tay cầm remote mở TV.

-Cô cho tôi đi?-Người con trai lạ nghi hoặc hỏi.

-Cửa ở đằng kia-Mắt Zen vẫn dán vào TV.

Người lạ nhìn Zen thật lâu như muốn nhìn thấu xem cô đang suy tính chuyện gì nhưng chỉ đổi lại cậu nhìn thấy một cô bé bình thường,mặt không gợn sóng.Người lạ xoay lưng  mở cửa đi ra khỏi nhà.

Rầm..Cửa vừa đóng lại Janet từ trong bếp cầm ly nước chạy ra.

-Tiểu thư,sao người không báo cảnh sát bắt cậu ta?Cậu ta là trộm đó-Janet đặt ly nước xuống bàn.

-Rất uổng phí-Zen cầm ly nước đưa lên miệng.

-Làm gì mà uổng phí.Janet không biết tiểu thư đang suy nghĩ gì nữa-Janet hờn dỗi,bắt đầu soạn những đồ vừa mua.

-Tôi đi ngủ trước,cô sắp xếp đồ rồi cũng đi ngủ sớm đi-Zen tắt TV,đứng dậy bước vào phòng.

Sáng hôm sau.

Reng..Reng..Reng..

Zen với tay tắt đồng hồ báo thức trên đầu giường.Cô ngồi dậy xuống giường,vệ sinh thân thể,mặc đồng phuc mà Janet đã chuẩn bị sẳn ngày hôm qua mặc vào và mang cặp ra ngoài.Trên bàn ăn Janet đã chuẩn bị sẳn thức ăn sáng.

-Tiểu thư,chào buổi sáng,mời người dùng bữa sáng-Janet đứng cạnh bàn cuối chào-Tiểu thư,lát người tan học Janet đến đón người nhé-Thấy Zen ngồi vào bàn Janet lên tiếng.

-Tùy cô thôi-Zen bắt đầu bữa sáng.

Sau khi dùng xong bữa sáng,Zen ra ngoài đi học.Janet ở nhà bắt đầu làm công việc nhà.

-Sắp đến giờ tiểu thư tan học rồi-Janet ngừng công việc đang làm,chuẩn bị rời khỏi nhà.Cô khóa cửa thật cẩn thận mới xoay lưng đi.

Reng..Reng..Reng..Tiếng chuông báo reo lên các lớp học như bầy ong vỡ to ồ ạt chạy ra.

-Barbara,tới nghe nói con nhỏ Zen đã dọn ra ngoài ở,không còn ở dinh thự chính nữa.Có đúng như vậy không?-Trong góc sân một đám con gái đứng tụm ba tụm bảy.

-Phải!Nó đã dọn ra đi từ hôm qua rồi-Nhớ đến hình ảnh con nhỏ đó chạm đôi môi dơ bẩn của nó và môi anh Keyshi thì Barbara lại tức giận không chịu được.

-Ủa,tại sao nó lại có nhà mà dọn đi vậy ?Tớ nghe nói nó đã cứu con trai út nhà Kuran phải không?-Một cô bé khác lên tiếng.

-Phải,nó lấy cớ đã cứu anh Keyshi đòi hỏi bác Frank phải cho nó căn nhà và thẻ ATM bạch kim đó-Barbara lên tiếng kể tội.

-Không phải chứ?Đúng là kẻ cơ hội mà-Cả đám con gái nhôn nhao.

-Chính mắt tớ đã nhìn thấy.Làm sao giả được-Đang nói Barbara nhìn thấy một bóng người đang chạy nhanh về phía lớp,ánh mắt cô lóe sáng-NÀY-Barbara gọi lớn.

Janet đang chạy thì nghe có tiếng ai gọi sau lưng,cô xoay người lại.

-Chào tiểu thư-Thấy Barbara đến gần,Janet vội cuối chào.

-Cô làm gì ở đây vậy?Đứng nói là cô đến đây để học đó nhé-Những người xung quanh bật cười,ánh mắt chế nhạo nhìn Janet

-Dạ không!Tôi chỉ đến đâu đón tiểu thư..

Bốp..Janet ngã xuống đất,tay ôm má đã in đậm 5 dấu tay

-Hỗn láo,ai cho cô cái phép xưng ngang bằng với tôi vậy hả?-Barbara đứng bên trên vẻ mặt vui vẻ nhìn Janet đang sợ hãi bên dưới-Còn nữa cô đừng nghĩ ra khỏi dinh thự thì không coi ai ra gì,cái đứa con hoang kia..

Vụt..Bốp..Cái cặp bay thẳng vào mặt Barbara.Mọi người dồn ánh mắt về hướng cái cặp bay đến,Zen đang đứng đó nhìn Barbara với ánh mắt lạnh lùng.

-Tiểu..Tiểu..thư-Mắt Janet đã sớm đong đầy nước mắt.

Zen liếc nhìn Janet ngồi dưới đất,ánh mắt cô dừng lại bên má đỏ ửng của Janet,cả người cô tản ra khí lạnh khiến những người xung quanh rùng mình,cô cất bước đến chỗ Barbara đang ngồi.Thấy Zen đang đi đến,khuôn mặt lạnh lùng như diêm vương đòi mạng,Barbara bất giác nhớ lại hình ảnh 6 năm trước,một nỗi sợ hãi xuất hiện trong lòng.

-Đứng..đứng..yên,không được bước đến-Barbara chỉ tay về phía Zen,khuôn mặt sợ hãi quên cả việc ngồi dậy.

Khóe miệng Zen nhếch lên,rõ ràng là cô đang cười nhưng lại mang lại cho mọi người cảm thấy rợn tóc gáy.Zen ngồi xổm xuống trước mặt Barbara,tay cô đặt trên cổ cô ta một cách chậm rãi mà nhẹ nhàng.Khi Barbara phát hiện điều gì đó không đúng thì cổ mãnh khảnh của cô đã bị Zen nắm lấy.

-Buông..Buông tôi ra-Barbara dẩy dụa cố gắng kéo tay Zen ra khỏi cổ mình.

Thấy Barbara phản khán Zen càng siết chặc tay hơn

-Đau..huhu..Đau quá..Buông ra..Buông..

Xung quanh càng ngày càng đông người bu lại.Nhưng không ai bước ra ngăn cản,một phần vì họ e ngại quyền thế của gia tộc Akatsuki nhưng phần lớn trong số họ đều căm ghét tính kiên căng của Barbara nên khi thấy cô ta gặp nạn không ít người cảm thấy vui mừng.

-Các em đang làm gì vậy?-Thầy giám thị quát lớn.

Zen không quan tâm đến lời thầy giám thị,cô đang hứng thú với khuôn mặt tái méc vì không thở được của Barbara.Thấy thầy giám thị sắp đến gần,Zen buông tay.

-Khụ..Khụ..Khụ..-Như người chết đuối được cứu Barbara không ngừng hít thở không khí,khuôn mặt xanh méc nay đã điểm lại chút hồng.Đôi mắt sợ hãi nhìn chằm chằm Zen.

Cô chồm người về phía trước,hành động của Zen làm cho những người xung quanh nín thở,Barbara sợ hãi muốn xoay người chạy trốn nhưng đã bị bàn tay nhanh nhẹn của Zen nắm lấy sau gáy,không thể nhúc nhích.Cô nghiêng người nói vào tai Barbara.

-Lần này tao tha cho mày,nhưng sẽ không có lần sau đâu-Giọng Zen rất khẽ,khẽ đến mức chỉ như gió thoáng qua nhưng lại làm cho Barbara nghe được từng chữ một.

Câu nói vừa dứt,Barbara quay đầu,mặt đối mặt với Zen,đôi mắt trừng lớn như không tin những gì mình vừa nghe.Đôi mặt với Barbara,Zen nhìn cô ta mỉm cười.Sau đó đứng dậy mang cặp rời đi.Janet thấy Zen rời đi cô mới từ dưới đất lẻo đẻo chạy theo.Đám người bu lại xung quanh thấy Zen đi tới liền tách đôi nhường đường cho cô đi.Thấy Zen đã đi xa đám con gái lúc nảy mới chạy đến.

-Barbara cậu không sao chứ?

-Nó ..Nó..Điên rồi-Barbara giọng run run.Cô có thể cảm nhận được lúc nảy chì cần nó xiết chặc thêm chút nữa thôi,nếu lúc nảy thầy giám thị tới trễ thì..thì cô không dám tưởng tượng sẽ ra sao nữa-Nó..nó là ác..ác ma.

-Barbara,cậu đừng nói lung tung,cậu làm chúng tớ sợ đó-Mặc cho những đứa trẻ khác có nói như thế nào Barbara vẫn ngồi yên bất động miệng không ngừng lập đi lập lại hai từ ác ma.

Vô ảnh vân

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s