Bông hoa nở rộ trong tay ác ma – chương 13


Chương 13: Lời hứa

Từ khi rời khỏi trường Zen không nói gì cứ im lặng như thế mà đi.

-Tiểu..tiểu..thư người đang giận sao?-Hồi lâu Janet mới ấp a ấp úng lên tiếng.

-Tại sao cô nghĩ tôi đang giận?-Zen không quay đầu lại tiếp tục bước đi.

-Vì..vì lúc nảy tiểu..tiểu thư rất đáng sợ-Tiếng Janet nói càng lúc càng nhỏ.

-Đáng sợ lắm sao?-Zen nghiên đầu liếc nhìn người phía sau,Janet đón nhận ánh mắt của Zen bất chợt rùng mình “tiểu..tiểu..thư thật đáng sợ”.

Hai người không ai nói gì một trước một sau bước đi,bất chợt Zen rẽ vào một tiệm thuốc ven đường.

-Làm ơn lấy cho tôi tuýt kem bôi mỡ-Zen ngước nhìn người đang đứng trên quầy thuốc.

-Tiểu thư,người bị trầy xướt gì sao?Có phải lúc nảy không cẩn thận hay không?-Janet lo lắng,chạy lên trước người Zen,nhìn khắp nơi trên người cô.

-Mua cho cô-Janet định vương tay xoay người Zen mấy vòng liền bị câu hỏi của Zen làm dừng động tác.

-Thật..thật sao?-Mắt Janet long lanh nước.

-Trả tiền rồi lấy thuốc đi-Zen nhìn Janet rồi ra khỏi tiệm thuốc.

Nghe được câu nói của Zen,Janet lúng ta lúng túng lấy tiền đặt lên quầy thuốc rồi chạy theo.Vừa bước được mấy bước,Janet cảm thấy điều gì đó không đúng.

-A!Quên tuýt kem rồi-Janet quay đầu chạy vào tiệm thuốc vội vàng lấy tuýt kem đã để sẳn trên quầy trước ánh mắt buồn cười của cô chủ tiệm-Tiểu thư,chờ Janet với.

Zen nhìn về phía sau thấy Janet đang ba chân bốn cẳng đuổi theo,trên môi cô bất chợt nở nụ cười vui vẻ.Chuyện ngày hôm nay xảy ra chắc chắn sẽ không dừng lại ở đây.Janet quá ngây thơ và thánh thiện.Cô ta không đủ sức để chống chả những con ác thú ngoài kia.Nếu lúc nảy cô không đến kịp thì Janet phải chịu bao nhiêu sự nhục nhã nữa.Cũng đã đến lúc cô phải tạo một nguồn thế lực để có thể tự bảo vệ chính mình và Janet.

Đinh..Zen và Janet bước ra khỏi thang máy lầu 3.

Từ xa Janet thấy có bóng ai đang đứng trước cửa nhà.Đến gần thêm chút nữa.

-Tiểu thư là cậu ta-Janet lên tiếng.

Trên mặt Zen không chút bất ngờ,vẫn bình tĩnh đi về hướng cửa.Janet vừa đi vừa nhìn chằm chằm người đang đứng đằng kia,còn đôi con ngươi màu đỏ thì nhìn Zen không rời.

-Mở cửa-Zen lên tiếng khi thấy Janet cứ đứng yên nhìn người lạ kia.

-À!Vâng-Janet lấy lại tinh thần,lúng ta lúng túng mở cửa.

Zen bước vào nhà,người lạ kia cũng theo sau lưng Zen bước vào,đóng cửa lại.

-Tiểu thư,cậu ta..

-Được rồi Janet cô đi vào phòng thoa thuốc đi-Zen cắt đứt lời của Janet.

-Vâng-Janet đành ngậm ngùi xoay người đi vào phòng.

Bây giờ chì còn Zen và người lạ kia.

-Tôi không muốn vòng vo.Tôi muốn 2 triệu-Người lạ nhìn Zen như muốn nhìn thấu suy nghĩ của cô nhưng đổi lại cô chỉ nhàn nhã đưa ly cafê lên miệng.

-Đổi lại ?-Đôi con ngươi bình thản như nước nhìn người con trai lạ.

-Tôi sẽ làm viêc cho cô-Người con trai khẳng định.

-Tôi không cần một kẻ vô dụng đứng bên cạnh tôi.

Câu nói vừa dứt,đôi bàn tay của người con trai lạ nắm chặt.Tuy anh chỉ là tên du côn nhưng cũng không ít người muốn anh làm việc cho họ và cũng chưa ai dám nói anh vô dụng.Vậy mà cô bé con trước mắt anh lại dám nói như vậy.Anh vương đôi con ngươi màu đỏ nhận xét cô bé:cử chỉ nhẹ nhàng,sắc mặt bình tĩnh,đôi mắt to tròn,mái tóc xám dài.Cô xinh đẹp,thanh cao và kiêu ngạo,dường như trên thế gian này không ai xứng đáng làm cô để vào mắt,cô ngồi đó khí chất như một nữ vương.Không biết tại sao anh lại muốn đi theo cô bé này,quan trọng hơn anh muốn được sự công nhận của cô.

-Cho tôi 6 năm thời gian,6 năm tôi sẽ trở nên mạnh hơn bây giờ,ít nhất có thể đủ mạnh để đứng bên cạnh cô-Người lạ kiên quyết,ánh mắt nhìn thẳng Zen như muốn cô tin tường ở anh.

Zen đút tay vào túi lấy tờ séc,điền vào vài chi tiết rồi đưa cho người lạ.

-Ngày này 6 năm sau,hẹn gặp lại-Một câu nói hứa hẹn tất cả.

Người lạ rất tư nhiên nhận lấy tờ séc đi về phía cửa,tay anh đặt vào nắm cửa,không quay đầu lại nói.

-Tôi là Mike hãy nhớ đây.Hẹn gặp lại,cô chủ-Mike không biết tại sao anh lại muốn cô bé này nhớ tên mình,anh chỉ biết 6 năm sau anh nhất định sẽ trở lại,trở lại để được sự công nhận của cô.

Cứ như vậy một lời hứa được đưa ra,một cuộc hẹn đã được định sẵn.Những tia nắng buổi ban trưa,những cơn gió nhẹ nhàng thổi minh chứng cho tất cả.

Advertisements

One comment on “Bông hoa nở rộ trong tay ác ma – chương 13

Vô ảnh vân

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s