Gương yêu 5.1


Khi xe tiến vào bãi đỗ xe dưới đất, Anh Lạc thiếu chút nữa ngay cả thở cũng không dám thở.

Bởi vì đang chạy rất tốt trên đường cái, bỗng đi vào một con đường u tối, khiến cô có chút khẩn trương, sau một lát, cô liền thấy rất nhiều xe đậu tại đây.

“Bãi đỗ xe……” Cô thì thào nhớ kỹ từng chữ trên tấm bảng, thì ra là ý này.

“Đây là bãi đỗ xe ngầm, bên ngoài có rất nhiều nơi là không thể đỗ xe, hơn nữa xe cũng nhiều, không giống như lúc ở nhà.” Bạch Giới Hằng giải thích theo thói quen, vì Anh Lạc luôn có cả sọt câu hỏi. (Vô_7Ảnh_Các_____________https://qttp.wordpress.com/)

“Đều ở dưới nhà cao tầng sao?” Dọc theo đường đi cô đã quan sát.

“Ừ, đúng vậy.” Anh liếc cô một cái, lộ ra nụ cười “Thông minh”.

Xe đỗ ở tầng một, cho dù tầng này đã rất nhiều xe, Bạch Giới Hằng vẫn dừng vào đúng ô kẻ, khi Anh Lạc xuống xe cũng nhìn qua. Thì ra dừng xe phải đúng vào vạch, đây chính là không gian đỗ xe của riêng anh ư!

“Anh có chỗ đỗ riêng à? Tuyệt cú mèo nha!” Cô cảm thấy đây thật tuyệt.

“Chữ tuyệt này không được dùng bừa.” Anh cầm cặp tài liệu đóng cửa xe lại, cảm thấy phải lựa chọn chương trình tivi thật cẩn thận.

“Vì sao? Mọi người đều nói như vậy mà!” Anh Lạc nhún vai, đi đến cạnh anh, muốn giúp cầm cặp tài liệu.

“Bởi vì không văn nhã, nghe không hay, cũng không thích hợp với em.” Bạch Giới Hằng nhẹ nhàng gõ vào đầu cô, “Cho dù em không phải tiểu thư khuê các, anh cũng không thích em nói chuyện như vậy.” (Vô_8Ảnh_Các_____________https://qttp.wordpress.com/)

“À…… Anh không thích?” Cô lập tức gật đầu, “Về sau em không nói nữa.” Cô không thích làm chuyện khiến anh phản cảm, cô muốn anh đều dùng ánh mắt như trăng rằm này nhìn cô.

Giới Hằng là nhà thiết kế nhà, công việc này cô phải mất rất nhiều thời gian và công sức mới hiểu được, ngay cả giúp người khác sắp xếp nhà cũng là một công việc, nào là sắc điệu, trang trí, đồ dùng nào hợp, sau đó còn có thể thành lập một công ty.

Vì Giới Hằng là ông chủ, cho nên mới có thể có thời gian đi chữa trị nỗi đau mất người yêu, về nhà được hơn hai tháng, khó trách cô vẫn cảm thấy quỷ dị, vì sao anh không cần đi làm vẫn có cơm ăn, trong nhà còn có Tiểu Ân quản gia kia phải nuôi nữa.

“Đây là thang máy, nhà cao như thế, chúng ta không đi cầu thang, đi bằng thang máy.” Ấn nút thang máy, Bạch Giới Hằng vội vàng giáo dục, “Đó là một cái thùng kín, dùng hai dây kéo điện để đưa lên cao.” (Vô_9Ảnh_Các_____________https://qttp.wordpress.com/)

“Ưm…… em biết rồi, ở tivi có.” Anh Lạc chậc một tiếng, giống như đang nói: anh quá coi thường em rồi!

“Ừ, em phải chuẩn bị tâm lý trước khi lên lầu, mọi người đều quen Hạo Lâm cả đấy.” Bạch Giới Hằng nghiêng người nhìn cô. Chờ đến thời điểm này mới nói, là vì anh tin năng lực thích ứng của Anh Lạc.

Anh Lạc vốn tò mò nhìn chung quanh, vừa nghe những lời này, lập tức ngậm miệng lại, hai mắt nhìn thẳng cửa màu bạc thang máy phía trước, gương ở kia, làm cô nhìn thấy vẻ ngoài của mình và Liên Hạo Lâm. (Vô10_Ảnh_Các_____________https://qttp.wordpress.com/)

Hôm nay cô áo hồng và quần bò đơn giản, còn đi một đôi giày vải Tiểu Ân mua, hoạt động cũng rất tiện, cô thích loại nhẹ nhàng trang phục này, tuy nhiên dẫu cho Liên Hạo Lâm trước kia đều mặc âu phục, trong mắt người quen, cô vẫn là tiêu điểm như cũ.

“Cho nên Tiểu Ân mới không cho em đi!” Cô bừng tỉnh nhẹ nhàng hoảng hốt.

“Ừ, anh đưa em đến quả thật không ổn, mỗi người phía trên cũng sẽ coi em là ngoại tộc, cũng có thể dùng ánh mắt khác thường nhìn anh.” Ví như sao anh lại đi tìm một người thay thế.

Anh Lạc nhếch môi. Cô có thể đoán được tình huống đó, nói không chừng còn có người sẽ coi cô là quỷ, cũng nhất định sẽ có người nhắc tới chuyện của Liên Hạo Lâm với cô.

Như vậy cũng sẽ khơi mào nỗi đau ở tim Giới Hằng lần nữa, anh sẽ lại nhớ về Liên Hạo Lâm, nhưng với cô mà nói, đây đều không sao cả. Bởi vì cô muốn biết về chuyện của Giới Hằng nhiều hơn, bạn bè, đồng nghiệp, hoàn cảnh cuộc sống, dáng vẻ khi làm việc của anh, những thứ kia đều không ngăn cản được cô!

Huống chi, ở trong mắt Giới Hằng, cô là Anh Lạc, không phải Liên Hạo Lâm!

“Anh để ý sao?” Cô thật lòng nhìn anh.

Lúc này thang máy đinh một tiếng mở ra, Bạch Giới Hằng chỉ nở nụ cười với cô, vươn bàn tay to ra. (Vô_Ảnh_11Các_____________https://qttp.wordpress.com/)

Anh sớm biết rằng, Anh Lạc là người kiên cường hơn nữa không hề sợ hãi!

Cô vui vẻ cầm tay anh, trước tiên cự tuyệt hấp thu tinh khí, để anh có thể nắm bàn tay nhỏ bé của cô thật chặt, ra khỏi thang máy, nghênh hướng gió lốc.

Thật ra cô hiểu nguyên nhân Giới Hằng làm như vậy, có lẽ anh muốn hoàn toàn thoát khỏi bóng ma Liên Hạo Lâm gây cho anh.

Trong nhà đồ thuộc về Liên Hạo Lâm càng ngày càng ít, phòng vốn đầy ảnh chụp, túi giầy gần đây đều biến mất, Giới Hằng thậm chí còn nói với cô từ tuần trước, cô có thể dựa theo sở thích của mình trang trí phòng đó.

Đối với điểm ấy, đáy lòng cô cảm thấy thật vui, bởi vì lớn dần theo thời gian, mỗi khi cô soi gương, càng ngày càng chán dáng vẻ của mình!

Khi thang máy đến tầng ba mươi chín, tay Bạch Giới Hằng bỗng cầm thật chặt, trong nháy mắt Anh Lạchiểu được ngay. (Vô12_Ảnh_Các_____________https://qttp.wordpress.com/)

Cửa thang máy mở ra, đầu tiên ánh vào mắt là chữ “Điều lệ bên trong công ty thiết kế”, phía trước có một quầy cẩm thạch, tiểu thư ở đó cầm điện thoại cười đến thoải mái, khóe mắt thản nhiên thoáng nhìn, nháy mắt đã cúp điện thoại, nơm nớp lo sợ đứng lên.

“Chủ, chủ tịch!” Mặt cô xanh mét, ngay cả khi đứng lên cũng lảo đảo.

“Ừ.” Anh thản nhiên đáp, ngữ điệu lạnh lùng làm cho Anh Lạc có chút giật mình, “Bọn James ở đâu?”

“Ở…… Ở……!” Tiểu thư kia vội vàng cầm lấy điện thoại, “Tôi sẽ gọi……”

“Không được gọi.” Bạch Giới Hằng lên tiếng cảnh cáo, “Không được báo cho một ai.”

Tiểu thư kia từ từ buông điện thoại, Anh Lạc có thể nhìn thấy tay cô cầm điện thoại cũng run.

Bạch Giới Hằng xác định cô cúp điện thoại rồi, mới kéo Anh Lạc đi đến trước cửa thủy tinh, lấy thẻ ra quẹt, yên lặng đi vào.

Công ty tương đối lớn, vừa mới đi vào còn có rất nhiều… oa, Anh Lạc thầm oa vài tiếng trong lòng. Giới Hằng là ông chủ công ty lớn như vậy à? Sao lại hoàn toàn nhìn không ra anh có gái trị và khí thế như vậy? Ngược lại còn để cho em anh Bạch Giới Đình tỏ vẻ khí phách hơn.

Giới Hằng nhã nhặn thanh tú như vậy mà….. Không không không! Ngay lúc này, cô giống như không nhìn thấy dáng vẻ đó của anh nữa? (Vô_Ảnh_13Các_____________https://qttp.wordpress.com/)

“Ha ha ha ha! Trường hợp đó không dễ! Tùy tiện qua loa một chút là được rồi!”

Tiếng cười cuồng dại truyền ra từ hướng mười một giờ, cửa đóng biểu hiện đối phương cũng không để ý bên ngoài có nghe thấy hay không, vài người ôm văn kiện đi đến cũng chẳng nhìn đường, còn nói gì đó, liền đụng vào Bạch Giới Hằng.

“Ai—” Người đàn ông ngửa đầu thầm muốn xin lỗi, lại bỗng rùng mình, “Chủ—”

“Hưm!” Bạch Giới Hằng đưa ngón trỏ lên môi, muốn anh không lên tiếng.

Hai người căn bản sợ tới mức nói không ra lời, ôm chặt văn kiện đứng ở một bên, phía sau nhất thời như chim sợ cành cong. (Vô14_Ảnh_Các_____________https://qttp.wordpress.com/)

Chủ tịch sao lại bỗng xuất hiện? Chủ tịch nghe đồn bị tự kỷ kia sao lại bỗng chạy về công ty?!

“Ai dám gọi điện thoại thông báo, thì lập tức ra khỏi công ty, tiền thôi việc tôi sẽ trả.” Bạch Giới Hằng nói rất nhẹ nhàng, nhưng hai người đàn ông bên kia nghe xong lại run lên.

Tiếp theo anh nhẹ nhàng gật đầu, hai gã nhân viên phóng đi như bay, nhắc nhở đồng nghiệp khác phải an phận giữ mình, ngoan ngoãn ngồi ở vị trí.

Anh Lạc luôn đi sau Bạch Giới Hằng không nhịn được tiến lên, lặng lẽ liếc anh một cái.

Kết quả cô không nhìn thấy Bạch Giới Hằng quen thuộc, chàng trai với nụ cười mềm mại như mây kia, giờ này khắc này anh lại giống như trời đông giá rét làm người ta sợ, anh cũng không hung ác, chỉ lạnh lùng, trên mặt xinh đẹp không có bất kỳ nét mặt nào, ánh mắt như dao như băng, nhìn tất cả nhân viên trước mắt.

Khí thế mơ hồ bắt đầu phát ra, khác với khí phách của Bạch Giới Đình, Giới Hằng thoạt nhìn như núi băng vô hại, nhưng một khi rung động sẽ phá hủy tất cả.

“Như vậy được không? Ăn bớt ăn xén nguyên vật liệu không phải là chuyện Giới Hằng không thích nhất à?” Trong phòng hội nghị phía trước liên tục truyền ra tiếng nói, “Hơn nữa bị biết cũng không xong!” (Vô15_Ảnh_Các_____________https://qttp.wordpress.com/)

“Làm ơn đi, Đại Phì, anh là đứa ngốc à? Chúng ta không trộm nhiều, chỉ có sai biệt một tý thôi!” James không vui lấy tay đánh lên mặt bàn. “Hơn nữa anh cũng không cần phải nói về Bạch Giới Hằng nữa! Thân là chủ tịch, chẳng biết người đã chết ở chỗ nao?”

“James, anh cũng không phải không biết Hạo Lâm mất rồi……”

“Đúng! Hạo Lâm Hạo Lâm, cái gì cũng là Liên Hạo Lâm!” James tức giận nói, “Vợ người ta chết thì anh ta tuyệt vọng cái gì? Khóc đến chết, người cô ấy yêu không phải anh ta mà!”

A? Anh Lạc run lên. Người đàn ông kia vừa nói gì?! Liên Hạo Lâm là vợ người khác?!

“Nói chuyện với anh nên có chút đức một tý, chuyện tình yêu nên nói thế nào, Giới Hằng chỉ……” Đại Phì nhìn cửa khó chịu lắc đầu, “Hạo Lâm bỗng mất ngoài ý muốn, dù sao anh cũng phải cho Giới Hằng…… Giới Hằng!” Anh sợ tới mức bỗng đứng lên, bởi vì bóng người kia thình lình đứng ở cửa phòng họp, khí rét bao phủ, anh sợ tới mức nói không không hoàn chỉnh.

“Giới Hằng gì? Anh ta là chủ tịch công ty Nhất Gia, có thể vì một người phụ nữ mà bỏ mặc công việc, như là bốc hơi ý, nhiều công việc như thế chúng ta phải làm giúp anh ta, đó là thái độ của người phụ trách nên có sao?” James đưa lưng về phía cửa, xoay ghế da, “Nếu người phụ nữ của anh thì không nói, nhưng đó là người phụ nữ của người khác—”

Đại Phì liều mình nháy mắt với James. Chẳng lẽ James không phát hiện anh đã đứng kia sao? “James……” (Vô16_Ảnh_Các_____________https://qttp.wordpress.com/)

“Chúng ta cũng không ăn bớt ăn xén nguyên vật liệu, chỉ làm một chút thay đổi, khách hàng vui vẻ chúng ta cũng có lợi nhuận, nếu không theo cách làm của Bạch Giới Hằng…… Mặt anh rút gân à?” cuối cùng James cũng chú ý tới gương mặt méo mó của Đại Phì, hồ nghi xoay ghế da—lập tức thở hốc vì kinh ngạc.

Bên trong không khí, Bạch Giới Hằng im lặng đi vào phòng họp, mà khi Anh Lạc phía sau anh xuất hiện, cả người James đều nhảy dựng lên.

“Liên Hạo Lâm?!” Tiếng gọi này mang theo hoảng sợ.

Văn phòng bên kia đã sớm bị hù chết rồi. Giống như Liên Hạo Lâm đi ra từ quan tài, trông rất sống động! (Vô17_Ảnh_Các_____________https://qttp.wordpress.com/)

“Đây là Anh Lạc.” Bạch Giới Hằng lập tức giới thiệu, “Thật có lỗi đã quấy rầy hội nghị nhỏ của các anh.”

Ttrong phòng họp căn bản không ai có thể đáp lời, chỉ sự xuất hiện của anh thôi cũng đã sợ tới mức mỗi người hồn bay phách tán rồi, bây giờ lại xuất hiện một Anh Lạc…… Tất cả mọi người khỏi thể hoàn hồn luôn.

Anh Lạc cũng hết cách, trong đầu cô toàn là câu hỏi. Cô vẫn nghĩ Giới Hằng và Liên Hạo Lâm là người yêu, bọn họ yêu nhau rất nhiều, cho nên anh mới có thể—kết quả, Liên Hạo Lâm chẳng những không ở một chỗ với anh, còn là vợ người ta?!

“…… Giới Hằng.” Tình thế bất lợi nhất, James mở miệng đầu tiên.

Bạch Giới Hằng lại vươn tay, ý bảo anh đừng nói, kéo ghế ra cho Anh Lạc ngồi xuống.

Thư ký nơm nớp lo sợ đứng ở cửa, ngay cả mở miệng hỏi muốn uống gì cũng không thích hợp, Bạch Giới Hằng muốn cà phê cho mình, Anh Lạc mở miệng là muốn côca.

“Cho cô ấy trà sữa.” Bạch Giới Hằng đi nhanh đến nói nhỏ, “Em không nên nhân cơ hội này uống côca.” (Vô18_Ảnh_Các_____________https://qttp.wordpress.com/)

“Em đã không uống một tuần rồi!” Cô lên tiếng kháng nghị.

“Cứ như vậy đi.” Anh ngẩng đầu, giục thư ký rời đi, “Đóng cửa lại.”

Thư ký lĩnh mệnh đóng cửa, hai người đàn ông bên bàn tròn vẫn đứng bất động, hoàn toàn không dám nhìn về phía anh.

“Xem ra lúc tôi không ở đây, cũng đã để không gian cho hai người phát huy…… Ăn bớt ăn xén nguyên vật liệu, là sáng ý rất thú vị!” Khi Bạch Giới Hằng nói hoàn toàn không có biểu tình, hai mắt cũng dừng trên bàn, không nhìn người.

“James nói đùa mà!” Đại Phì nói.

Anh Lạc chỉ lẳng lặng ngồi ở bên cạnh, cô biết Bạch Giới Hằng sẽ hy vọng cô im lặng.

“Tôi không muốn giải thích!” Sau khi James dừng vài giây, giống như bất chấp. “Nếu anh đều nghe thấy, tôi cũng không muốn giấu giếm, đó là tiếng lòng của tôi!”

Bạch Giới Hằng không hé răng, chỉ đem tầm mắt từ mặt bàn chuyển qua gương mặt James, Anh Lạc ngồi một bên lần đầu nhìn thấy người đàn ông dịu dàng như anh, nhưng lại có thể có ánh mắt sắc bén thế này. (Vô_19Ảnh_Các_____________https://qttp.wordpress.com/)

Cô bắt đầu tự hỏi, phải chăng gương của cô chỉ có thể phản xạ ra dục vọng và mong nhớ, còn lại không thể nhìn thấu tính cách người này.

Bạch Giới Hằng cô biết chỉ là một phần của anh, là người đàn ông cười đến ấm áp kia, lo lắng chăm sóc cô, dạy dỗ cô, không phải ông chủ lạnh lùng sắc bén, để nhân viên nhìn thấy mà sợ.

“Anh là cổ đông, tôi không thể lấy đi của quyền của anh, nhưng vẫn có thể sa thải anh.” Bạch Giới Hằng liếc Đại Phì bên cạnh anh một cái, “Vụ này anh nhận lấy, lập tức thay thế vị trí của James.”

“Hừ! Được, ra vậy, mất hứng thì đuổi người, các Bạch gia các người đều thế cả!” James cười nhạt một tiếng. “Tôi xem anh có thể đuổi bao người!”

“Tôi dễ tính hơn Giới Đình rất nhiều, nếu là cậu ấy, sẽ để anh ngay cả cổ phần công ty cũng không còn.” Bạch Giới Hằng gợi lên nụ cười đầu tiên từ lúc vào công ty đến nay.

Nhưng Anh Lạc lại sợ run cả người theo bản năng. Wow, đây là nói chuyện mà như uy hiếp đó ư? Cô nhịn không được khoanh hai tay. Giới Hằng là người hai mặt?

“Tùy!” Lửa giận bắt đầu cháy lan, James giận dữ, “Lời của tôi tự anh suy nghĩ cẩn thận đi, tôi chưa từng nói sai chuyện gì! Cách làm việc, nguyên tắc của anh, còn có thái độ bất cần, đã làm hại công ty rồi.” (Vô20_Ảnh_Các_____________https://qttp.wordpress.com/)

“Ăn bớt ăn xén nguyên vật liệu mới làm hại công ty.” Bạch Giới Hằng khinh miệt nhìn anh, “Hai tháng này tôi vẫn liên lạc thường xuyên với thư ký Hứa, về phần Hạo Lâm là việc riêng của tôi, không tới phiên anh bình luận!”

“Việc riêng? Anh vì cô ta mà ảnh hưởng đến công việc!” James xem ra cũng không muốn dừng đề tài này, “Không nói một lời đã mất liên lạc còn không tính, còn đi tìm một người có dáng vẻ giống làm thế thân—”

Bốp! Bàn gỗ bị đánh mạnh, Anh Lạc sợ tới mức run người.

“Cô ấy là Anh Lạc!” Bạch Giới Hằng đứng lên, giọng vô cùng không vui. “Cô ấy không phải thế thân của Hạo Lâm, xin lỗi cô ấy đi!”

Anh Lạc trợn hai mắt lên. Đây là lần đầu tiên Giới Hằng tức giận! A a a, cô chưa từng thấy dáng vẻ tức giận của anh a! Lần này đến đúng là hời, có thể thấy nhiều dáng vẻ như vậy của Bạch Giới Hằng, cô ngập tràn lòng vui sướng.

“Xin lỗi!” Cô cúi đầu, nhưng lại đứng lên.

Khụ! Tức giận của Bạch Giới Hằng trong nháy mắt bị phá vỡ. Anh Lạc sao lại bỗng xen……

“Cô có biết dáng vẻ của cô……” James cau mày nhìn cô.

“Dáng vẻ giống hệt Liên Hạo Lâm, khuôn mặt dáng người kiểu tóc đều giống nhau? Thì sao? Tôi như thế đấy! Không nghe Giới Hằng nói sao? Tôi là Anh Lạc, không có quan hệ với Liên Hạo Lâm!” Cô dùng cằm chỉ chỉ James, “Xin lỗi!”

Bạch Giới Hằng cao hứng kéo Anh Lạc xúc động ngồi xuống. Thái độ của anh là lời lẽ chính nghĩa, nhưng dáng vẻ của cô là kiêu ngạo đùa giỡn, chỉ chọc giận James mà thôi…… Không hiểu đã học được ở đâu? (Vô21_Ảnh_Các_____________https://qttp.wordpress.com/)

“Cô biết?” James hít một hơi, “Biết còn……”

“Tôi ghét người khác nói tôi là vật thế thân, tôi chỉ tình cờ gặp Giới Hằng, căn bản không phải anh ấy đi tìm!” ngay sau đó Anh Lạc lại rời khỏi chỗ ngồi.

Hành động này của cô ra ngoài dự liệu của Bạch Giới Hằng, kéo cũng không kịp kéo. Cô muốn làm gì a!

Advertisements

Vô ảnh vân

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s