Thầy ơi em ghét thầy 3.0


Biên tập: ZennyD

Chỉnh sửa: Mimi

Chương 3.0: Thầy giáo lúng túng

Đáng lẽ tôi có thể từ chối nhưng cuối cùng ma xui quỷ khiến mà đồng ý với Chu Dật, bất chấp hơi lạnh của gió thu tản bộ với anh ta trên đường.

Chu Dật đút tay vào túi quần, khoé miệng khẽ nhếch, nhìn không chớp mắt đi về phía trước.

Tôi đi cạnh anh ta, dường như tim đập nhanh hơn bình thường, do dự có nên tìm chuyện để nói hay không, chẳng lẽ cứ yên lặng suốt như vậy càng xấu hổ hơn nữa? https://qttp.wordpress.com/

Khí hậu của thành phố A thay đổi thất thường, đến khi thời tiết vẫn còn gió nhẹ, đi bộ trên đường sau bữa tối lại cảm nhận được độ ẩm tuyệt vời, cảm giác giống như là cơn mưa qua đi làm dịu bớt nhiệt độ.

Đi được vài bước, tôi rốt cuộc không nhịn được mở miệng: “Thầy Chu.”

“Hả?” Anh ta hơi nghiêng đầu.

“Em bị lệch ban, thầy nói sau này học cái gì thì tốt ạ?”

Anh ta nghe vậy kinh ngạc nhíu mày, ngay sau đó hiểu ý cười: “Đương nhiên là chọn cái mà chính em thích nhất hoặc là cảm thấy hứng thú nhất rồi, em muốn học cái gì?”

“Truyền thông ạ, em cảm thấy rất hứng thú.” https://qttp.wordpress.com/

“Truyền thông đại chúng hả, cũng rất phù hợp với em, nữ sinh học khoa học tự nhiên hơi yếu chọn cái này cũng không tệ.”

Tôi nhận được sự đồng ý của Chu Dật, đắc ý một lát, sau đó lại hỏi: “Thầy nghĩ em có thể thi đậu không ạ?”

Anh ta nghiêng đầu xoa đầu tôi: “Em muốn thi cái gì?”

“Với thành tích kia của em thì có thể thi cái gì ạ? Trường A đi. Khoa truyền thông nghe nói tốt lắm.”

“Khoa truyền thông Trường A rất có danh trên toàn quốc, em cố gắng chút thì không thành vấn đề, biết không?” https://qttp.wordpress.com/

Trong lòng tôi rất hồi hộp, chỉ kém hơn sôi nổi trên đường thôi, nhưng may mắn là tôi đã ổn định lại.

Anh ta thấy miệng tôi muốn rách đến mang tai cũng không nhịn được bật cười: “Hài lòng đến vậy ư?”

“Hả? Dạ…Cảm thấy mình cuối cùng cũng có một mục tiêu có thể phấn đấu.”

Anh ta cười mà không nói, thả chậm bước chân sánh vai cùng tôi.

Đi ngang qua một cửa hàng âm thanh, bên trong truyền ra bài hát mới của một cô ca sĩ trẻ, tươi mát dễ nghe, phong cách ca hát thoát tục, ca từ cũng đặc biệt uyển chuyển hàm xúc mê người. Giai điệu tao nhã trầm trầm dường như có thể lây nhiễm sang những người xung quanh  để lắng nghe yêu thương.

Bởi vì tâm tình của tôi rất tốt nên cảm thấy bước đi cũng nhẹ như gió, hai tay buông thõng lắc lắc ở hai bên đùi, kết quả là động tác thái quá, tay phải đánh vào tay của Chu Dật, trong nháy mắt đầu ngón tay va chạm vào đầu ngón tay kia của anh ta, tôi còn chưa kịp rụt lại thì đã bị bàn tay to của anh ta nắm lấy. https://qttp.wordpress.com/

“Đi cẩn thận.”

Tôi thử rút về: “Dạ…”

“Anh đẹp trai, chị xinh gái, làm phiền một chút ạ.”

Ngẩng đầu lên nhìn, không biết từ lúc nào đã có một nữ sinh mặc đồng phục đứng trước mặt tôi và Chu Dật, đang cầm một cái camera lớn ngay ngắn, sau đó hai tay tạo thành chữ thập, cười lấy lòng với chúng tôi: “Có thể làm giúp em một việc hay không, sắp đến là Lễ tình nhân, em muốn làm một bộ ảnh sưu tập hoạt động nụ hôn của tình nhân, toàn bộ đoàn thể xã hội đều trông cậy vào em đây, có thể làm phiền anh chị một chút để cho em chụp một bức ảnh hôn môi được không ạ?” https://qttp.wordpress.com/

“Hả?” Tôi nghe xong, phản xạ có điều kiện ngẩng đầu nhìn Chu Dật, trên mặt anh ta không có biểu cảm gì, ôn ôn hoà hoà.

Tôi vội vàng xua tay xin lỗi: “Xin lỗi nhé, thực ra chúng tôi không…”

Cô gái kia vừa nghe giọng nói của tôi liền cầu xin nói: “Em xin chị, em xin chị đấy, chị xinh gái giúp đỡ em nhé, em biết việc này ở trên đường rất xấu hổ, nhưng mà chị xem trên con đường này hiện tại không có người, hơn nữa không cần hôn sâu, chuồn chuồn lướt nước cũng OK mà.”

Nhìn cái mũi của cô bé bị gió lạnh thổi đỏ bừng, tôi có chút không đành lòng từ chối, nhưng…

Tôi lại nhìn Chu Dật, đúng lúc anh ta cũng quay đầu nhìn tôi, tôi lôi kéo ống tay áo của anh ta: “Thầy…” https://qttp.wordpress.com/

Anh ta hơi cúi người xuống: “Cái gì?”

Tôi hít sâu hai cái, làm ra vẻ bản cô nương vĩ đại nhất thế kỉ này quyết định.

Kiễng đầu ngón chân, tôi ngửa đầu dán vào môi Chu Dật.

Trong nháy mắt ngoài miệng cảm thấy một cảm giác mềm mại, ấm áp. Đột nhiên trên eo căng thẳng, bị anh ôm kéo vào trong lòng.

Sau đó, một ánh sáng chợt loé lên ở mặt bên, nghe âm thanh vui vẻ của cô gái kia nói: “Được rồi, cảm ơn anh chị, tới xem ảnh chụp đi ạ.”

Tôi hạ đầu ngón chân xuống, hoàn toàn không dám nhìn Chu Dật, cười khúc khích nhìn cái camera màu trắng trong tay cô gái kia, bên trong truyền ra âm thanh vù vù vo ve, sau đó một bức ảnh hình chữ nhật từ phía trên thân đi ra, cô gái kia rút tấm ảnh vẫy vẫy hai cái trong không trung, khoe vật quý mà mình lấy được trước mắt tôi: “Xem đi ạ, em chụp nhiều hình đúng lúc lắm!” https://qttp.wordpress.com/

Tôi tiến lại gần xem, hai má đỏ lên. Trong bức ảnh tôi ngửa đầu như đang đòi hôn, mũ áo khoác bị gió thổi lệch ra, đuôi ngựa cao cao cũng có vẻ lông xù, mà hai nắm tay của Chu Dật thì ôm eo tôi, cúi đầu dừng ở tôi, lại chỉ có thể nhìn thấy một bên mặt.

Cô gái cười khanh khách cầm tấm hình khua khua hai cái: “Thật đẹp, cảm ơn anh chị nhé.”

Tôi ngăn cô bé: “Này em, đây là cái camera gì á? Cảm thấy rất tiện lợi.”

“Dạ cái này ạ?” Cô bé đu đưa cái cameras “Gọi là chụp ảnh kĩ thuật số ạ, loại này lấy được ảnh chụp ngay lập tức, dùng tốt lắm ạ.”

“Ờ, cảm ơn nha.”

“Không có gì ạ.” https://qttp.wordpress.com/

Tôi nhìn bóng lưng của cô gái, trong lòng là một tình cảm nồng nàn quay cuồng la hét, không biết Chu Dật có đoán được suy nghĩ nhỏ bé của tôi hay không?

Được rồi tôi thừa nhận, vừa rồi đích thực là tôi lợi dụng cơ hội này để tranh thủ làm rõ một chuyện, dù sao cũng rất đứng đắn trong sáng nhé.

Hai gò má của tôi cứng ngắc quay đầu lại, chỉ nhìn thấy ngực của Chu Dật, vì vậy tôi hướng về phía ngực anh ta, khô khan móp méo nói: “Thầy ơi, cái cameras kia nhìn tốt lắm nha.”

Sau đó, trên đỉnh đầu truyền đến một âm thanh động đất không mặn không nhạt: “Ừ, cũng không tệ lắm.”

Vừa nghe vậy, tôi căn bản không biết anh ta cuối cùng có tức giận không, không thể làm gì khác hơn là cố gắng tiếp tục: “Em cũng muốn mua một cái, thầy có biết mua ở đâu không ạ?” https://qttp.wordpress.com/

“Không biết, thầy có thể hỏi giúp em.”

“Được ạ, cảm ơn thầy.”

Anh ta hình như khẽ cười, “Đi thôi.”

“Vâng ạ.”

Ở đây cách trường học không xa, có thể liên tục nhìn thấy dáng vẻ của nam nữ học sinh, chỉ là sắc trời đã tối, dường như không ai phát hiện ra Chu Dật, dọc đường đi cũng không có ai chào hỏi anh ta, đúng lúc tôi cũng đang yên lặng vui vẻ. https://qttp.wordpress.com/

Dọc đường đi từ cửa chính trường học đến bãi đỗ xe là hai hàng ngô đồng nước Pháp, lá vàng rực rỡ rơi rải trên đất nền xi măng, giẫm lên nghe kẽo kẹt kẽo kẹt, cảm giác rất lạ.

Trước đây tôi có xem qua một bài điều tra nói là không khí buổi tối thực ra tươi mát hơn rất nhiều so với sáng sớm, huống chi là cây xanh trong vườn trường vô cùng tươi tốt, vì vậy tôi khờ khạo ngớ ngẩn dồn sức hít mấy ngụm.

Chu Dật buồn cười quay lại nhìn tôi mấy lần, rồi lắc đầu.

Tôi đuổi theo sau, nghiêng đầu, suy nghĩ một lát, sau đó cố lấy dũng khí nói: “Thầy ơi, vừa rồi cái kia…”

“Cái gì?” https://qttp.wordpress.com/

“Ý của em là, vừa rồi cái kia, em không có ý gì khác, chỉ là muốn giúp cô gái kia một việc mà thôi.”

Anh ta nghe xong, trầm mặc mấy giây, sau đó bình tĩnh gật đầu: “Ờ.” Lập tức lại nhìn tôi: “Vừa rồi cái nào?”

Cái gì mà vừa rồi cái nào!

Anh ta rõ ràng đã biết! Còn cố ý hỏi tôi như vậy, không phải là muốn thấy tôi mất mặt chứ!

Cái Chu Đạm Đạm tôi không sợ nhất chính là xấu mặt! https://qttp.wordpress.com/

Vì vậy tôi không đếm xỉa đến, âm thanh buồn bực hờn dỗi nói rằng: “Chính là nụ hôn vừa rồi đấy!”

Anh ta giả bộ bừng tỉnh hiểu ra: “A, cái kia hả…”

Sau đó lắc đầu: “Thầy cũng không cảm thấy cái kia gọi là hôn.”

Tôi hỏi lại: “Vậy cái gì mới gọi là hôn? Thầy có nói không hả?”

Anh ta vẫn cố ý làm ra vẻ thần bí, bảo tôi chờ anh ta ở cửa ga ra, chờ anh ta lấy xe ra rồi mới nói cho tôi biết.

Tôi bĩu môi, bao nhiêu tuổi rồi còn chơi cái trò con nít này.

Một phút sau, anh ta chậm rãi chạy chiếc xe nhỏ màu đen kia đến cạnh tôi, tôi mở cửa ra ngồi vào.

“Bây giờ thầy có thể nói cho em biết chưa?” https://qttp.wordpress.com/

Anh ta cười như không, có thâm ý khác hỏi tôi: “Em thực sự muốn biết ư?”

Tôi bị ánh mắt của anh ta nhìn đến chột dạ, nhưng miệng lại không tha: “Đương nhiên ạ.”

Anh ta không nói, khởi động xe chạy ra khỏi vườn trường.

Tôi rầu rĩ không vui ngồi ở trên xe, nghe chương trình phát thanh, ngoài cửa sổ xẹt qua ánh sáng tràn đầy màu sắc, tôi nhìn khuôn mặt hoàn mỹ của Chu Dật, trong lòng không khỏi cảm thụ.

Tôi biết giữa chúng tôi là quan hệ thầy giáo học sinh bình thường có chút khác lạ, nhưng thật sự khác ở chỗ nào lại không thể nói rõ.

Mà thái độ của Chu Dật cứ lúc gần lúc xa làm cho tôi vô cùng khó chịu, nhưng lại không thể tránh được.

Xe dừng trước cột đèn xanh đèn đỏ, tôi điều chỉnh lại tư thế, hỏi anh ta: “Thầy này, bình thường cuối tuần thầy làm cái gì ạ?” https://qttp.wordpress.com/

Anh ta suy nghĩ một lát nói: “Thỉnh thoảng có xem phim, phần lớn thời gian là soạn bài.”

“Vậy thầy thích xem loại phim gì?”

“Chắc chắn là em không thích.”

Tôi nhíu mày: “Làm sao thầy biết?”

Anh ta sửng sốt hỏi lại tôi: “Vậy em thích xem loại gì?”

“Phim hành động, thích xem phim tình cảm vừa phải.”

Anh ta hé miệng nở nụ cười: “Thầy cũng xem phim hành động.” https://qttp.wordpress.com/

Tôi nghe xong cười to: “Ha ha thầy xem đi, em không nói thì thầy làm sao biết được những loại thầy xem em không thích.”

Đèn xanh sáng lên, xe lại lăn bánh.

Anh ta mở miệng hỏi tôi: “Bình thường em trải qua cuối tuần như thế nào?”

Tôi đắc ý nháy mắt mấy cái: “Đây có thể phong phú hơn so với thầy, giúp ba em trông nom cửa hàng, cùng hai cô nàng Lăng Linh An Nhược đi dạo phố, nhưng mà phần lớn chúng em cũng không mua mà ăn no nhìn đã mắt, thỉnh thoảng còn xem phim, đi chơi trong nội thành, nhưng mà hiện tại lại có thêm một thứ, ở nhà xem sách Trung học…”

“Ha ha, thật đúng là rất phong phú.” https://qttp.wordpress.com/

“Đúng vậy, trước đây thầy cô giáo đều nói cấp ba, mỗi khi cuối tuần sẽ không thể đi chơi như vậy, nhưng thật ra em nghĩ rằng dù sao không thể cuối tuần nào cũng đều giống như ở trường học chứ, vậy còn không ngột ngạt chết người,…những cái này các thầy cô giáo ngoài miệng thì nói kết hợp học với chơi, em thật không biết cái kết hợp học với chơi đó đi đâu rồi nữa.”

“Cuối tuần tha hồ thư giãn, quả thực là học bài nhiều quá cũng không tốt. Chu Đạm Đạm, em rất thông minh.”

“…Dạ”

Không biết là tôi nghe nhầm hay là suy nghĩ nhiều quá, câu “ChuĐạm Đạm, em rất thông minh” này tôi suy xét nhiều lần, luôn nghĩ rằng anh ta nói có hàm ý khác, nhưng đoán không ra anh ta nói ngầm về cái gì. https://qttp.wordpress.com/

Xe đến nhà của tôi rất nhanh, ánh sáng ở giao lộ hơi mờ, bên trong xe bỗng chốc tối lại.

Tôi ôm túi xách vào trong ngực mở cửa xe, đột nhiên Chu Dật ở bên cạnh nắm lấy cổ tay tôi: “Chờ một chút.”

Tôi buồn bực: “Có chuyện gì vậy thầy Chu?”

Nét mặt anh ta ẩn dưới ngọn đèn lờ mờ, trong không gian yên tĩnh chỉ còn lại tiếng hít thở của hai chúng tôi.

Lòng bàn tay nóng hầm hập của anh ta nắm tay tôi, sau đó buông ra.

Cuối cùng bàn tay lại quay về tay lái, âm thanh khàn khàn: “Không có gì, em về nhà đi.”

“Tạm biệt thầy.” https://qttp.wordpress.com/

“Ừ, tạm biệt.”

Advertisements

3 comments on “Thầy ơi em ghét thầy 3.0

Vô ảnh vân

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s