Hình ảnh

Bông hoa nở rộ trong tay ác ma – chương 14


Chương 14 : Gặp lại

“Đây là bản tin chính trị..Keyshi Kuran người đứng đầu của gia tộc Kuran hùng mạnh đã chính thức hợp tác với gia tộc Akatsuki mở rộng thị trường Anh Quốc.Và theo dự tính sẽ chuyển trụ sở chính đến Anh Quốc trong nay mai…”

Đính đong..Janet đang bận biệu với cả đống việc nhà nghe tiếng chuông vội vàng chạy ra mở cửa.

-Có thư gửi cho cô,xin ký nhận-Anh nhân viên mặc đồng phục bưu điện đưa tờ ký nhận về phía Janet.

Janet ký nhận rồi cầm lá thư bước vào nhà.

-Ủa,đây không phải là mọc của gia tộc của chúng ta sao?-Janet tò mò lật qua lật lại lá thư.

-Cái gì vậy?-Zen đang xem TV ngẩn đầu lên hỏi.

-Tiểu thư chúng ta có thư từ gia tộc gửi đến-Janet đưa lá thư cho Zen.

Zen đón nhận thư,nhìn dấu đỏ in trên lá thư.Cô mở phong thư ra,bên trong có tấm thiệp đỏ.

-Là thư mời sao?-Janet thắc mắc.

-Tối nay 8 giờ tại dinh thự chính gia tộc Akatsuki,mở tiệc chiêu đãi-Zen đọc nội dung tấm thiệp.

-Tiểu thư,người có định đi không?-Janet lên tiếng.

-Họ mời mà chúng ta không đi thì không nể mặt cho lắm-Zen nhếch miệng-Janet chúng ta không gặp họ bao lâu rồi?-Zen bỏ lại tấm thiệp vào phong thư.

-Từ khi chúng ta dọn ra ngoài thì không gặp những người trong gia tộc nữa,tính qua tính lại cũng 6 năm rồi đó.-Janet nhẩm tính.

-6 năm rồi sao?Cũng đã đến lúc người nhà gặp mặt-Zen nhếch miệng.

-Vậy chúng ta có cần đi mua váy dạ hội không?

-Không cần-Zen bỏ lại 2 chữ rồi đi vào phòng.

-Vậy váy đâu mà tiểu thư mặc chứ?-Chờ Zen vào phòng,Janet mới thầm hỏi.

Buổi tối..Cốc..Cốc..Cốc..

-Tiểu thư à!8 giờ rồi chúng ta nên đi thôi.-Janet bên ngoài phòng hối thúc.

-Vào đi-Tiếng Zen từ phòng vọng ra.

Cạch..Janet bước vào phòng,cô mở to mắt như không tin những gì mình nhìn thấy.

Zen đang đứng trước gương,cô khoác trên người bộ váy đỏ ngắn,chiếc cổ rộng làm lộ thêm bộ ngực trắng sữa đầy đặn,chiếc váy ôm sát tạo nên vòng eo thon gọn,đôi chân dài càng thêm quyến rũ.Con ngươi to tròn trong như nước,sóng mũi cao dọc dừa,đôi môi đỏ căng mọng,mái tóc xám dài xõa ngang vai.Trên mặt chỉ đánh lớp phấn lót mỏng,đơn giản mà tự nhiên.Cô giờ đây tràn đầy nhựa sống,xinh đẹp như một yêu tinh có thể mê hoặc bất cứ chàng trai nào.

-Woa!Tiểu thư người thật đẹp,người mua bộ váy này lúc nào vậy?-Janet phấn khởi.

-Cái này là của mẹ tôi-Zen ngắm mình trong gương hài lòng nở nụ cưới “Mẹ ơi!Mẹ thấy không?Con của mẹ đang sống rất tốt”.

Dinh thự chính hôm nay đặc biệt đông vui,bữa tiệc được tổ chức ở ngoài trời,phòng khách bên trong bày biện những đồ ăn thức uống để cung ứng cho nhu cầu của khách.

Trong góc phòng.

-Sao hả?-Nick huýt vào vai người bên cạnh-Có chọn được em nào chưa?-Không nghe được tiếng trả lời,Nick bất đắc dĩ thở dài-Vẫn còn chờ sao?6 năm rồi,6 năm cô bé không về thì chắc hôm nay cũng không xuất hiện đâu-Nick nhẹ giọng khuyên,ánh mắt anh rơi vào khuôn mặt đẹp như tượng vẫn nhìn chằm chằm về phía cửa,bất đắc dĩ lắc đầu.

-Anh Keyshi-Giọng từ xa vọng lại.

-Lại đến,Keyshi cô ta bám theo em như vậy,em có từng nghĩ cô ta cũng…-Nick ngập ngừng,anh mắt xảo trá nhìn Keyshi và kết quả anh đón nhận được ánh mắt lạnh như băng của cậu–Được rồi,được rồi,anh không nói nữa,em càng ngày càng giống anh hai rồi đấy.Lạnh như băng-Nick bất mãn biểu môi.

-Chào anh Nick-Barbara cười tươi.

-Chào em.

-Chào anh Keyshi-Ánh mắt Barbara mong chờ nhìn Keyshi.

-Chào-Keyshi lạnh lùng lên tiếng.

-Anh Keyshi,anh thấy hôm nay em thế nào?-Dù thất vọng nhưng Barbara đã rất nhanh khôi phục lại tinh thần.Cô xoay một vòng,hôm nay cô khoác lên người bộ váy dạ hội lộng lẫy,mang trên người bộ trang sức đá quý thời thường càng tôn thêm thân phận của một đại tiểu thư giàu có.

-Chiếc váy này là chiếc váy vài hôm trước được đấu giá bên Luân Đôn phải không?-Thấy Keyshi không hứng thú,Nick đành mở lời.

-Phải,anh nhận ra sao?-Barbara mừng rỡ.

-Buổi đấu giá anh cũng có mặt,hôm đó chiếc váy này được tranh giành rất dữ dội,không ngờ em lại mua được-Nick tán thưởng.

-Bộ váy này được nhà thiết kế nổi tiếng Luân Đôn làm ra,trên thế giới chỉ có ba cái,giá đó rất xứng đáng.-Barbara tự hào khi nói về chiếc váy của mình.

Bên ngoài cửa truyền đến tiếng xôn xao.

-Có chuyện gì bên ngoài vậy?-Barbara giữ người hầu gần đó lại hỏi.

-Dạ tiểu thư là tiểu thư Zen đã tới.

-Nó đến đây?-Barbara nghiến răng.

Lời người phục vụ vửa dứt Nick và Keyshi đồng lọat dời mắt ra phía cửa,ánh mắt của cả hai rơi vào cô gái có mái tóc xám dài đang bước vào.Bỗng nhiên trong đầu Nick lại có một thắc mắc,rõ ràng Barbara và Zen bằng tuổi,lớn lên cùng một gia tộc nhưng tại sao hai người lại khác nhau đến vậy?Nhìn vào Barbara người ta có thể dễ dàng nhận ra.Cô có khí chất của một thiên kim tiểu thư giàu có,được nuông chìu,sống trong nhung lụa từ nhỏ,sang trọng và quý phái nhưng Zen thì khác cô đơn giản mà cao quý,xinh đẹp và tài giỏi,lạnh lùng mà kiêu ngạo,trên người cô toát ra khí chất vương giả vốn có,là khí chất của một nữ vương.Nick liếc nhìn qua Keyshi,”cô bé đã trở về rồi,em sẽ làm gì đây Keyshi”.

Từ đầu đến cuối ánh mắt của Keyshi chỉ chú ý vào hình bóng cô gái đứng trong góc phòng,mái tóc xám xỏa dài xinh đẹp,hình bóng mà cậu luôn thấy trong những trong từng giấc mơ.Cậu toan bước đến thì..

-Keyshi,Nick may quá các con đều ở đây,có cả Barbara nữa à.Bá tước Art đang tìm ba đứa đấy.Lại đây nhanh nào-Laura từ xa vội vàng bước đến.

-Nhưng mà con..

-Chúng con sẽ đến ngay,mẹ và Barbara đi trước đi-Nick cắt lời Keyshi.

-Được,nhanh nha con đừng để người khác chờ lâu-Laura trước khi đi căng dặn.

-Em phải đi tìm cô ấy-Keyshi toan bước đi nhưng bị Nick cản lại.

-Keyshi,em bình tĩnh,em mà bỏ đi thì sẽ thất lễ.Em không còn là cậu bé ngày xưa muốn làm gì thì làm,giờ em là tổng giám đốc công ty Black Moon.Phải lấy sự nghiệp làm trọng-Nick cố gắng khuyên Keyshi.

-Nhưng mà..-Keyshi vẫn còn lưỡng lự.

-Keyshi nghe anh nói chỉ nói chuyện một lúc thôi.Cô ấy đã trở về thì không đột nhiên biến mất đâu.

-Được-Cuối cùng Keyshi cũng bị Nick thuyết phục.Anh nhìn hình bóng Zen trong góc phòng đang nói chuyện với người con trai khác,đôi lông mài chau lại biểu hiện không vui.”Chờ anh”.cậu thầm nhũ rồi xoay người bước theo Nick.

Gia đình Kuran và bá tước Art đang nói chuyện rất vui vẻ.Chỉ riêng Keyshi ánh mắt luôn nhìn bên ngoài.

-Anh Frank,anh thật có phúc,ba đứa con đều đã trưởng thành nên người.Keyshi còn chịu thừa kế tâm huyết của anh,anh có thể về hưu được rồi-John thật lòng khen.

-Bọn trẻ còn non lắm,còn phải nhờ tiền bối như anh giúp đỡ nhiều-Frank vui vẻ.

-Jack,công ty Grey của con chuẩn bị thế nào rồi?-John chuyển hướng qua Jack.Jack tuy là con trai trưởng nhưng anh không muốn thừa hưởng công ty của gia tộc nên anh đã ra ngoài lập công ty của riêng mình.

-Cũng đã đâu vào đấy rồi,tháng sau sẽ chính thức lên sàn-Jack tự hào.

-Mọi người cứ nói chuyện vui vẻ,con muốn đi vệ sinh một lát-Keyshi không chờ được nữa,cậu phải rời khỏi đây,cậu phải đi tìm Zen.

-Cháu cứ tự nhiên-Bá tước Art lên tiếng.

Jack đứng yên nhìn bóng lưng Ketshi chạy vội về phía cửa.Anh biết cậu ta đang vội vả đi tìm cô bé.Lúc nảy anh đã nhìn thấy cô,xinh đẹp và gợi cảm.6 năm không gặp anh thật sự muốn xem xem cô đã thay đổi như thế nào?

Keyshi vội chạy lại chỗ lúc nảy Zen đứng nhưng đã không thấy cô đâu.Anh như đứa trẻ bị lạc,hốt hoảng nhìn xung quanh tìm kiếm”Zen Zen em ở đâu?”.Ánh mắt anh dừng lại người con trai lúc nảy nói chuyện với Zen.

-Cô gái tóc xám lúc nảy đâu rồi-Keyshi vội vàng chạy lại,anh dường như muốn gào lên,tay bóp chặt vai người con trai.

-Cô..Cô ấy đi về phí hồ bơi rồi-Người con trai giật thốt.

Nghe được câu trả lời,Keyshi liền chạy đi,anh cấm đầu chạy về phía hồ bơi”Zen,em nhất định phải chờ anh,chờ anh”

-Zen

Zen đang đứng hưởng thụ không khí im lặng của ban đêm,dường như cô nghe có ai gọi tên cô,cô bất giác xoay người lại.Trước mắt cô là người con trai có mái tóc nâu đỏ bù xù,bộ véch đen xốc xếch,không ngừng đứng thở gấp,ánh mắt nhìn chằm chằm cô.

Keyshi đứng đó nhìn Zen như không tin được những gì mình thấy.Cô đứng đây,trước mắt anh.Dưới ánh trăng sáng bên bờ hồ,cô xinh đẹp như một thiên thần.Anh không dám bước đến,anh sợ cũng giống như những giấc mơ chỉ cần anh bước lên một bước thì cô sẽ lập tức biến mất.

-Zen.

-Anh là ai?Sao lại biết tên tôi?-Zen thờ ơ hỏi.

-Em không nhớ sao?6 năm trước ngay tại nơi này,em đã cứu anh-Keyshi lo lắng”Zen,xin em,xin em đừng quên anh”

Zen khẻ nhíu mày,cố gắng lục lại kí ức của mình,một lọat hình ảnh hiện ra trong đầu cô.

-Mái tóc nâu đỏ,anh là con trai thứ ba của gia đình Kuran.

-Anh tên Keyshi,là Keyshi Kuran-Keyshi lập lại tên mình,anh muốn cô nhớ đến anh.

-Chào Keyshi-Zen nhẹ nhàng cười.

-Chào em,Zen-Keyshi vui mừng cười đến sáng lạng.

Advertisements

Vô ảnh vân

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s